Thanh xuân - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc phiền lòng con người luôn muốn làm ít chuyện kỳ quái.

Trương Triết Hạn phát hiện đã không thể thư giãn bằng bóng rổ nữa, sự bực bội này tựa như độc dược mãn tính, ngày thường không phát tác, chọn lúc sắp ngủ lại tiến đến quấy rầy, ác mộng cùng mất ngủ thay phiên đánh nhau, cứ mệt như vậy thế nào thân thể cũng hỏng mất.

Ngày ấy cậu thấy bên đường có sạp xỏ lỗ tai, không biết sao lại bảo người ta bấm cho cậu hai lỗ, muốn thử xem rốt cuộc đau đến mức nào, kết quả không hề cảm thấy đau, lá gan cậu rất lớn cứ vậy mặc kệ, dẫn tới đêm đó bị nhiễm trùng, lỗ tai sưng lên suốt một thời gian dài. Sau đó thì có thể đeo khuyện, nhưng cũng chỉ lén đeo, lúc này gương mặt Trương Triết Hạn rất láng mịn, hơn nữa tóc nuôi hơi dài, dưới mí mắt mỏng là một đôi con ngươi đen nhánh như mực rất hoang dại, con gái hẳn là thích nam sinh đặc biệt như vậy, biết chơi bóng biết ca hát, đáng tiếc ngay từ khi mới vào cấp ba, các cô vẫn luôn cho rằng Trương Triết Hạn rất khó gần, bấm xong lỗ tai càng khó gần hơn.

Cung Tuấn cũng nhìn thấy lỗ tai của Trương Triết Hạn, cậu đến giúp giáo viên tiếng Anh xách loa, sau đó tầm mắt băn khoăn nhìn về phía trước, dừng lại nơi nào đó, ngẩn ngơ hoài nghi có phải nhìn nhầm rồi hay không. Trong tiểu thuyết thanh xuân đau đớn viết khi một người làm ra thay đổi trên thân thể, ví dụ như đột nhiên đổi kiểu tóc, xỏ lỗ tai linh tinh, đều là để tạm biệt quá khứ. Đây quả thật càng khiến cho mỗi quan hệ đóng băng của họ càng thêm lạnh lẽo, Trương Triết Hạn đang làm bài tập, chép đáp án nhanh như gió, căn bản không để ý đằng trước, đợi tới khi cậu cảm thấy có một tầm mắt sáng quắc bắn về phía mình, không quá thoải mái, vừa nâng mắt lên chỉ nhìn thấy bóng dáng nghênh ngang của Cung Tuấn rời đi —— tựa như ngay cả xương bướm cũng đang tức giận.

Hai tháng không nói lời nào, thật có thể nhịn.

Đương nhiên, xét đến cùng là nhịn không được, dù sao cũng không có thâm cừu đại hận gì.

Trương Triết Hạn trở về khu Chín Dặm, hai tháng trước không về, lần này mẹ Trương gửi cho cậu một cái di động, như thế thì mỗi lần không cần gọi điện cho quản lý ký túc xá nữa, liên lạc thuận tiện hơn. Cậu vừa gọi điện cho mẹ Trương, vừa mua cơm chiên ở quán ven đường đem về, ống nghe truyền đến thanh âm hư hư thật thật: "Không cần lo lắng, mami rất ổn."

Trương Triết Hạn dạ một tiếng, hầu hết chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, thời gian trôi thật chậm, cậu vẫn ở tại một chỗ, thật khó có thể chân chính trưởng thành, càng khó có thể gánh vác, cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc con.

Trưởng thành rồi sẽ tốt hơn chứ? Không thể biết được.

Cơm nước xong, cậu tổng dọn vệ sinh nhà cửa, sau đó mệt phờ nằm liệt ra, bỗng nhiên bụng không khỏe. Loại không khỏe này khác với đau bụng bình thường, có lẽ cơm chiên có vấn đề, hoặc là bị viêm dạ dày, hoặc là ngộ độc thức ăn.

Không có sức lực đi bệnh viện, lục tung khắp nhà tìm thuốc, không biết đúng hay không, sau đó pha chút nước đường muối, uống hớp đầu tiên lập tức phun ra.

Chỉ có thể đi ngủ. Giấc ngủ này cũng không an ổn, cậu mở mắt thấy bản thân nằm ngang, cả người bị trói chặt gắt gao, bốn phía là đường ray mà lúc nhỏ thích chơi đùa, ngọn núi xanh, đài ngắm trăng màu vàng nhuốm đỏ, nơi xa xa có một đầu tàu phun ra làn khói trắng tinh, vầng sáng chói mắt đâm vào hai mắt cậu, bánh xe cuồn cuộn lăn đến, cậu thấy tài xế đoàn tàu vô tình lạnh lùng, như nhìn không thấy người sống sờ sờ trên đường ray.

Này —— này —— Trương Triết Hạn ——

Ầm!

Trương Triết Hạn tỉnh lại. Lách cách lanh canh, một đợt tiếng gõ cửa, cậu run run, đổ mồ hôi lạnh, toàn bộ thân thể như bị trời đè, máu nóng sôi lên, ùng ục thở khí.

Giá trưng bày mới vừa được quét dọn đã rối tung, trên mặt đất rơi rớt rất nhiều sách, Trương Triết Hạn phí rất nhiều sức lực mới ngồi dậy được. Vất vả nghiêng ngã lảo đảo sờ soạng then cửa, khoảnh khắc cửa vừa mở ra, như thể có một trận gió nổi lên, cuốn đến từ bốn phương tám hướng, dẹp bỏ tầng băng cứng rắn, cậu nhìn thấy được —— Cung Tuấn mặc quần dài áo tay dài, võ trang toàn bộ, cậu ta nhìn chằm chằm thật sự gắt gao, ánh mắt trở thành máy rà quét, tìm tòi nghiên cứu Trương Triết Hạn từ trong ra ngoài một lượt, biểu tình đề phòng trên mặt dần dịu đi, vỡ thành mờ mịt, không biết làm sao, thanh âm cậu ta vang lên: "Mới vừa có động đất, cậu không nhận ra sao?"

"Hả?"

Trương Triết Hạn quả thật không nhận ra, cậu lúc đó còn đang nằm ngang trong mộng chờ bị phán xử.

"Xuống lầu trước đã, mọi người đều xuống rồi, tớ... ông nội tớ bảo lên đây tìm cậu."

Trương Triết Hạn như đang đứng trên đống bông gòn, trán không ngừng đổ mồ hôi.

"... Cậu làm sao vậy?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, đỡ cửa, không nắm vững, bàn tay bị Cung Tuấn nắm lấy. Đại khái là đã nhìn ra Trương Triết Hạn không ổn, bởi vì ngay cả một câu hoàn chỉnh cậu cũng nói không nên lời, môi trắng đến dọa người, vì vậy Cung Tuấn xoay người, cong lưng, đặt cánh tay Trương Triết Hạn lên vai cổ của mình, như vậy mới dễ cõng lên một xíu.

Rung lắc, rung đến mức lục phũ ngũ tạng của Trương Triết Hạn sắp sửa lệch khỏi vị trí.

"... Đệch."

"Cậu đừng lộn xộn ha, đèn hỏng rồi, tớ không nhìn thấy đường."

Trương Triết Hạn gọi: "Cung Tuấn."

"Làm sao?"

"......"

"Làm sao?"

Trương Triết Hạn suy nghĩ chốc lát: "Không phải chúng ta nghỉ chơi rồi sao?"

Mò mẫm bước đi, bước chân nhỏ nhẹ cẩn thận, nhưng miệng Cung Tuấn thì không hề tha cho người ta: "Nghỉ cái lông á, bệnh tâm thần!"

Truyền nước biển vào ban đêm, Trương Triết Hạn nằm co ro, hai tay lười biếng ôm bụng.

Cung Tuấn cười nhạo cậu: "Giống bà bầu."

Bị Trương Triết Hạn chuẩn xác đạp cho một cú.

Bác sĩ nói: "Ngộ độc thức ăn, không nặng không nhẹ, nghiêm trọng thì sẽ mất mạng, biết chưa?"

Cung Tuấn vội vàng phụ họa: "Biết biết."

Trương Triết Hạn trừng cậu, nghiêng sườn mặt, không thèm phản ứng.

Cung Tuấn nghiên cứu gì đó: "Này, lỗ tai này của cậu... có đau không?"

"Không đau."

"Lúc bấm cũng không đau sao, có chảy máu không? Sẽ lành lại chứ?"

"Phiền quá, có để cho nghỉ ngơi một chút không, còn có người bệnh khác kia kìa."

"Tớ nói chuyện nhỏ như vậy, không quấy rấy người ta được chưa." Cung Tuấn nói, "Hai tháng không nói chuyện, dù sao cũng phải để tớ nói đủ một lần."

Trương Triết Hạn mím môi, lấy di động mới của cậu ra, nói: "Sau này nếu không muốn nói chuyện, có thể gửi tin nhắn."

Đôi mắt Cung Tuấn sáng lên: "Đây là công nghệ cao sao!" Cậu đoạt lấy, "Tớ xài máy nhắn tin, lúc gửi tin phải trả tiền nhiều hơn đúng không?"

Trương Triết Hạn: "Cũng đúng, vậy cậu đừng có nhắn tin cho tôi."

"Không chịu." Cung Tuấn cười, "Không thiếu chút tiền đó."

Mẹ Cung tới đón bọn họ, cảnh báo động đất được dỡ bỏ, ai có thể về nhà nấy. Trương Triết Hạn chậm rì rì theo sau Cung Tuấn, dẫm lên chiếc bóng cao thấp không đồng nhất, đi về hướng một giấc mộng thoải mái hơn. Trên đường phố có không ít người đi đường, có người uống say kêu gào, hát "Gió đêm" của Ngũ Bách: "Không muốn thấy em hai mắt mông lung đẫm lệ, nên anh biến thành ngọn gió đêm đó——"

Cung Tuấn đi được hai bước là quay đầu lại, sợ Trương Triết Hạn đang bệnh đi lạc, hoặc là không tìm được phương hướng, rõ ràng chuyện này không xảy ra, cậu lại tỏ ra lo lắng thật lâu, dường như muốn bù đắp chỗ trống hai tháng nay. Nhưng mà Trương Triết Hạn không cần loại bù đắp này, trên đời nào có bạn bè hoàn toàn không cãi nhau, tuy hôm qua cậu không nghĩ như vậy, nhưng cậu nghênh đón hiện tại, đây là sự phát triển thuận theo tự nhiên, cho nên cậu có lá gan để nhìn về phía trước —— Cung Tuấn sẽ luôn ở phía trước, sẽ luôn để lại một bóng dáng, nhân sinh của bọn họ trùng điệp, quan hệ sâu sắc, ngay từ khi mẹ Cung gọi tên "tiểu Triết" suốt một năm mẹ Trương không ở bên cạnh, coi cậu là con trai thứ hai trong nhà, chưa từng bạc đãi. Mối quan hệ "người thân" cho nhau thẩm thấu này thật tốt, thật tích cực, nhưng đôi lúc sẽ khiến Trương Triết Hạn thấp thỏm lo âu, cậu thật sự có thể không cần băn khoăn tiếp nhận ý tốt này sao?

"Cái kia, cái kia á..." Nửa đêm hai người ủm trong nhà Cung Tuấn ăn cháo, Cung Tuấn hút sột soạt khiến cái mũi đỏ lên, cậu cọ cọ cánh mũi, nói, "Vương Hạo kia ấy?"

Trương Triết Hạn quấy loạn chén cháo trắng: "Sao?"

"Cậu nên nói cho tớ biết!" Cung Tuấn tràn đầy căm phẫn, "Có phải tên đó bắt nạt cậu không?"

Trương Triết Hạn nói: "Không bắt nạt, ai có thể bắt nạt tôi, chỉ là không hợp nhau mà thôi."

"Vậy cậu cũng nên báo với tớ, chỉ cần cậu nói, tớ chắc chắn không chơi với nó."

"Chính cậu không có sức phán đoán à? Gì đều phải tôi nói cho cậu."

Cung Tuấn nghẹn một cái, lau lau miệng, nói: "Tớ chính là quá đơn giản, đôi khi không hiểu mấy chuyện ngươi lừa ta gạt đó, nhưng mà vẫn biết phân biệt đúng sai, dù sao nó nói xấu cậu, chính là không đúng."

Trương Triết Hạn cười cười: "Giúp tôi bênh vực kẻ yếu à? Sau đó cãi cọ cắt đứt với người ta?"

Cung Tuấn nói: "Đứt thì đứt đi, vốn cũng không tốt lắm, chỉ là không ngờ cậu còn ghen với nó đấy."

Trương Triết Hạn sửng sốt: "Ghen cái quỷ!"

"Được được được, không nói nữa, cho qua đi cho qua đi."

Phòng bếp nhỏ chong một chiếc đèn, treo trên đỉnh đầu bọn họ, cái bàn ở trung tâm được chiếu ra một vòng sáng nhất. Cháo ăn với đậu đũa ướp chua, là ông nội Cung Tuấn tự tay ướp, dùng men giống tổ truyền, vừa nãy Cung Tuấn vớt lên một cây thật dài từ bên trong, đặt trên thớt cắt thành từng đoạn nhỏ, nhà bọn họ còn sẽ quấn lạp xưởng, phơi thịt khô, gói giò thủ, khung ảnh gia đình sạch sẽ đặt trên kệ TV, mỗi tháng sẽ có tụ họp gia đình vui vẻ.

Thấy Trương Triết Hạn không nói lời nào, Cung Tuấn hỏi: "Còn không thoải mái sao?"

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Chỉ là đang suy nghĩ..."

"Nghĩ cái gì?"

"Vốn hẳn là tôi đã cảm giác được có động đất, lúc ấy tôi đang nằm mơ, mơ thấy một đầu tàu màu xanh lá, hồi nhỏ cậu có đến ga tàu hỏa cũ không? Nơi đó là đầu mối, mỗi đoàn tàu sẽ đổi đầu máy động cơ ở đó. Khi còn nhỏ tôi ngồi xe lửa, đi khoảng cách ngắn thôi, không cần trả tiền, bởi vì có thẻ người nhà, lúc ấy cảm thấy rất trâu bò, không nhịn được đem đi khoe khắp nơi."

Cung Tuấn chống cằm suy nghĩ, sau một lúc mới hỏi: "Ba của cậu, có phải là lái xe lửa không?"

"Ừ, tôi cũng không có nhiều ký ức, nhưng khi còn nhỏ rất tò mò đối với đầu máy xe lửa, sau đó ông ấy được thuyên chuyển đến nơi khác lái xe lửa. Lúc ấy viết tập làm văn, tôi đã viết sau này muốn lái máy bay, bởi vì máy bay nhất định sẽ đuổi kịp xe lửa, máy bay giỏi hơn xe lửa, như vậy thì tôi cũng có thể đuổi theo ông ấy, có phải vô cùng ấu trĩ hay không?"

Cung Tuấn nói: "Chưa từng nghe cậu kể qua."

Trương Triết Hạn nói: "Đúng vậy, không có gì hay để kể, Tiểu Vũ và Tô Tô cũng sẽ không hỏi mấy chuyện nhỏ này."

"Vậy sao cậu lại nói cho tớ?"

"Muốn nói thì nói."

Không khí quái quái. Trương Triết Hạn đứng lên: "Rửa chén rửa chén."

"Cậu đừng nhúc nhích, quay về nằm đi, tớ rửa cho." Cung Tuấn gạt tay cậu sang một bên, vẫn còn thu dọn chén đĩa: "À đúng rồi, bài tập Vật lý cậu làm xong chưa? Tiến độ lớp cậu nhanh hơn lớp tớ, cho mượn chép xíu đi."

Trương Triết Hạn rất muốn lấy đũa chọc cậu ta một cái: "Thì ra cậu xắt đậu đũa để làm hối lộ, tôi đã bệnh thành thế này, còn làm bài tập cái lông?!"

——————

Ối giồi ôi đúng là nít ranh giận zỗi nghỉ chơi rồi lại làm hoà :)))))))

Giáng Sinh an lành nà, nay 2 chương nên mai hên xui, có thể không đăng bởi zì tui đi chơi lễ :)))))

Không liên quan đến fic, nay tui vừa coi xong bộ phim "A boy called Christmas" í, nói chung là cứ coi phim soft là ngồi emo, nhưng nhớ được câu này rất hợp tâm trạng từ qua giờ: "It's always the way. The darkest night will end, the sun will rise, and Christmas morning will come again, when anything and everything can happen."

Nó vẫn luôn như thế. Màn đêm tăm tối nhất sẽ kết thúc, mặt trời sẽ mọc lên, và buổi sáng Giáng Sinh sẽ lại đến, khi bất cứ điều gì và tất cả mọi điều đều có thể trở thành sự thật.

🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro