Faith - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Trương Triết Hạn đi tiễn mẹ Trương, trong tủ đông lạnh để hai trăm cái sủi cảo, đủ để bọn họ ăn mấy ngày.

Mẹ Trương mang giày xong, lúc chờ thang máy thì đột nhiên xoay người, thanh âm nói ra rất bình thản: "Con kể nghe xong mẹ đã nói chuyện với mẹ Cung Tuấn, là dì ấy nhờ mẹ đến đây nhìn một cái. Đứa nhỏ này, bị thương cũng không nói cho cha mẹ, ba nó cũng thật sự ngoan cố, kiên quyết không thỏa hiệp, cứ nhất định... Vẫn là không có cách nào xoa dịu tình hình."

Trương Triết Hạn gãi gãi đầu, nói: "Con biết."

"Hai đứa sống ổn chứ?"

"Vâng, cũng được."

Mẹ Trương lại hỏi: "Nếu ngày nào đó, nó vẫn quyết định kết hôn với người khác giới, con phải làm sao bây giờ?"

Trương Triết Hạn liếm môi dưới khô khốc, đáp lời: "Có thể làm sao bây giờ? Cũng không phải sống một mình không nổi."

Mẹ Trương thở dài: "Thật giống mẹ."

"Sống đơn giản hiểu chuyện không tốt sao?" Trương Triết Hạn nói, "Dù sao thì, người một nhà mới có thể cùng nhau ăn sủi cảo, đúng không?"

6 giờ sáng, Bắc Kinh đã rất náo nhiệt.

Công viên tụ tập toàn võ lâm cao thủ, không có cửa hàng thương hiệu nổi tiếng nào có địa vị ngang với quán "mì thịt bò ngon nhất thủ đô", từ thế giới tường xanh ngói đen tỏa ra vô số tàu điện ngầm đi về phía thanh xuân, miễn là đón kịp tuyến xe này, sẽ không lại bỏ lỡ người luôn lặng lẽ bước ngang qua kia.

Trương Triết Hạn xách theo đồ ăn sáng trở về, Cung Tuấn đã dậy.

Người nọ đang đứng trên ban công duỗi người một tay, tóc trên đỉnh đầu xõa tung, quần áo ngủ nhăn dúm dó, cậu cười nói, "Đã lâu không ngủ ngon như vậy."

Trương Triết Hạn đứng trong phòng bếp lấy đũa, vừa quay đầu, nhận ra Cung Tuấn đã cọ cọ đến trước mặt anh, cao to, chớp mắt đã che khuất ánh sáng.

Trương Triết Hạn chậc lưỡi mắng: "Có thể đừng chắn đường được không!"

"Em pha cà phê mà."

"Uống cà phê cái gì, uống sữa đậu nành đi."

"Còn đang tức giận sao?"

"Cậu mà còn chắn đường là tôi thật sự tức ——"

Giọng nói Trương Triết Hạn dừng lại, bởi vì tay trái của anh bị Cung Tuấn nhanh chóng nâng lên, động tác sét đánh không kịp bưng tai tròng lên thứ gì đó, lạnh lạnh cứng cứng. Kiểu dáng rất mộc mạc, sáu cạnh, nhưng kích cỡ chiếc nhẫn vẫn khá vừa vặn, ít nhất đã khiến Trương Triết Hạn lập tức im re, giống như bị điểm huyệt cứng người tại chỗ.

Đây gọi là không ra bài theo lẽ thường, vừa ra bài chính là đôi heo.

"Không được tháo ra, đeo xong lại tiếp tục tức giận."

Còn tức cái gì giận nữa. Trương Triết Hạn nói không nên lời, anh lui về phía sau, mắt nhìn chiếc nhẫn, môi nhẹ mím: "Nào có ai như em chứ?"

Cung Tuấn cười: "Thế này so với anh ngủ mơ cầu hôn còn có trách nhiệm hơn nhiều."

Trương Triết Hạn hỏi: "Cái của em đâu?"

Cung Tuấn nâng nâng tay bị thương: "Bây giờ còn chưa mang được, đợi em khỏi hẳn..."

"Em từ từ." Trương Triết Hạn đi ra phòng khách lục lọi hồi lâu, tìm ra một cây bút màu: "Anh vẽ cho em một cái."

Cung Tuấn không khỏi ghét bỏ: "Trình độ vẽ của anh..." Nói thế nhưng vẫn tùy ý anh, "Nếu bác sĩ mắng em, anh cần phải phụ trách giải thích thay em."

Trương Triết Hạn tập trung vùi đầu vẽ tranh, hình lục giác xiêu xiêu vẹo vẹo miễn cưỡng hiện ra, Cung Tuấn cứ vậy an tĩnh nhìn anh, một lát sau, cậu hít hít mũi, nói: "Hay là, anh ký thêm cái tên đi?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, đụng phải tầm mắt Cung Tuấn.

Giống như sắc xuân rực cháy xuyên qua giá lạnh cô tịch mùa đông, khiến cho dòng suối nhỏ chảy xuôi khám phá ra đại dương mênh mông, vì thế càng thêm tràn đầy sức sống. Tình yêu cũng có sức sống, giống như máy bay rời khỏi bãi tha ma, để cho bầu trời trở thành bến đỗ duy nhất, chẳng sợ gặp phải gió mưa sấm chớp, chẳng sợ cánh gãy vạn kiếp bất phục.

Có ý niệm như vậy, Trương Triết Hạn đột nhiên hành động. Anh thoắt cái đè vai Cung Tuấn xuống, hai người nhanh chóng lui vài bước, Cung Tuấn ngã rầm xuống sô pha, cậu mở to mắt, như nửa mừng nửa lo, bởi vì cậu thấy Trương Triết Hạn ngồi quỳ cả người lên, ngang ngược cởi ra áo trên của Cung Tuấn, lại kéo quần xuống, một bàn tay vuốt ve xoa nắn trên khí quan —— thật sự cứng rất nhanh, ba tháng, nắng hạn gặp mưa rào.

"Anh..."

Tay trái Cung Tuấn không thể động đậy, chỉ dùng tay phải ấn gáy Trương Triết Hạn hôn môi anh, hai đầu lưỡi run run rẩy, ướt đẫm cướp đoạt khoang miệng lẫn nhau. Thế nhưng động tác của Trương Triết Hạn vẫn không ngừng tại đây, anh càng quỳ cao lên, từ phía trên cường thế ép xuống nụ hôn, một tay khác nắm lấy dương vật của Cung Tuấn, cứ như vậy không hề bôi trơn mà nhét vào hậu huyệt của chính mình ——

"Anh điên rồi!" Cung Tuấn muốn ngăn lại,  nhưng cũng không có cách nào, bởi vì Trương Triết Hạn thật sự ngồi xuống, môi anh cắn đến trắng bệch, trên mặt cực kỳ vất vả chịu đựng, cũng không màng gì cả, nhất định phải dùng tư thế này ghìm lại Cung Tuấn.

"Anh lên cho em!" Cung Tuấn luống cuống, "Anh làm gì vậy, tiểu Triết, anh làm sao vậy?"

"Em nghĩ cho kỹ." Trương Triết Hạn ấm ách nói, "Trừ cái này ra, anh đều không cho em được những cái khác. Hôn nhân, con cái, đều là chuyện không thể."

Cung Tuấn lôi kéo anh, suýt nữa phải dùng cái tay bị thương để ngăn cản, bị Trương Triết Hạn ấn xuống.

"Cái gì gọi là không cho em được, những thứ anh cho em còn ít sao?" Cung Tuấn nhíu chặt mi, "Lại nói, ở nước ngoài luôn có nơi có thể đăng ký kết hôn, không có con cái, cũng có thể nuôi mèo nuôi chó. Chuyện anh lo lắng đều không phải là vấn đề, tóm lại anh đứng lên trước đi, được không?"

"Anh không đau."

"Trương Triết Hạn, em sắp tức giận rồi."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên: "Anh mua hai vé máy bay, mấy ngày nữa, chúng ta trở về khu Chín Dặm."

Cung Tuấn kinh ngạc: "Trở về?"

"Chẳng lẽ em tính cả đời này không nói chuyện với cha mẹ em sao?" Trương Triết Hạn nói, "Em không muốn đối mặt thì anh cùng em, bọn họ muốn đánh muốn mắng, chúng ta cùng chịu. Thêm nữa, anh còn chưa đi thăm mộ ông nội, đến báo cáo với ông, anh bắt cóc đứa cháu đích tôn duy nhất của ông, không biết ông nội có báo mộng mắng anh không đây?"

Cung Tuấn hơi hơi hé miệng, nói ra một câu rất nhỏ mà cũng rất chắc chắn: "Ông sẽ không như vậy."

Đồ vật như lửa nóng xỏ xuyên trong thân thể, đạo lý rất đơn giản, cứ như nếu bọn họ cùng gốc cùng ngọn, thì có thể đồng sinh cộng tử. Còn sợ cái gì, sợ cái gì chứ.

Vậy cứ ôm, hôn, cọ xát cùng nhau.

"Trương Triết Hạn, anh thật là... khiến cho em không có cách nào cả, xem như em thua trên tay anh, anh nói xem... Sao anh lại như vậy chứ?" Cung Tuấn ôm chặt anh, gắt gao đâm vào, "Cho nên, em cầu hôn thành công rồi đúng không?"

Trương Triết Hạn cười, hơi thở mềm mại dịu dàng phun nơi cổ Cung Tuấn, như tắm mình trong gió xuân. Gió xuân phù hộ cho tình yêu của bọn họ.

"Yên tâm, vốn cũng không cho em cơ hội để thất bại."

I still have faith in you – Hết

Òooooo, thế là hết Faith rồi, còn 2 phiên ngoại đặc biệt nữa thôi ó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro