Faith - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay hai chương 4-5, mà hôm qua đăng chương 3 hơi trễ mn cũng đừng sót nha~

------------

"Hắt xì ——"

Cung Tuấn liên tiếp hắt xì vài cái, càng buồn bực hơn. Tay trái cậu đang làm một chút động tác phục hồi chức năng, mỗi lần động đậy là miệng xuýt xoa hút khí lạnh, vẫn đau, người ta nói tay đứt ruột xót, vậy nếu như tâm tình không tốt, chẳng lẽ không phải là chịu đựng đả kích gấp đôi.

Màn hình di động trên bàn sáng lên lại tối đi, không có bất kỳ cuộc gọi nào. Giao diện trang web dừng lại ở vài câu hỏi kỳ cục trên Zhihu: "Có người yêu sáng nắng chiều mưa là trải nghiệm thế nào?", "Một số bất lợi khi yêu đương với thanh mai trúc mã", "Giữa người yêu với nhau làm thế nào để thẳng thắn thành thật không có bí mật"...

Không có cái nào có thể giúp Cung Tuấn giải mối ưu sầu, tuy rằng cậu đã đứng ở góc độ của Trương Triết Hạn để suy nghĩ, anh quan tâm sẽ loạn, không phải thật sự tức giận với Cung Tuấn. Chỉ là nước xa không giải được khát gần, yêu xa đến ba tháng, không thấy không sờ được, thật dễ dàng chuyện bé xé ra to. Lúc này đã trực tiếp xé to đến mức điện thoại không nhận tin nhắn không trả lời, nếu không phải qua hai ngày nữa anh sẽ trở về, loại nguy cơ tình cảm mất liên lạc này hoàn toàn thuộc cấp độ SOS rồi.

Nhưng không bao lâu sau, trong nhà đột nhiên có người đến.

Ở cửa đặt xuống mấy túi to, có đồ ăn có thịt có trái cây, Cung Tuấn kinh ngạc ló đầu ra, phát hiện là mẹ Trương. Bà xách theo bao lớn bao nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình chuông cửa. Nghe tiếng động, bà xoay đầu, ánh mắt vui vẻ: "Tuấn Tuấn!"

Cung Tuấn lại không được vui như vậy, cậu khẩn trương nuốt nước miếng.

...... Đây là tập kích đột ngột sao?

"Dì ạ?"

"Ừ!" Mẹ Trương cười nói, "Ngày mai tiểu Triết trở về, đúng lúc dì lại đây gói sủi cảo cho hai đứa." Nói xong bà thoáng nhìn tay trái bó bột của Cung Tuấn, sợ hãi nói: "Thật sự gãy xương sao? Không sao chứ? Dì đi hầm canh cá con ăn cho bổ......"

Cung Tuấn chất phác đứng đó, tay phải gãi gãi đầu, không biết làm sao. Trong nhà vật dụng có đôi có cặp quá nhiều, ly sứ, dao cạo râu, dép lê, tất cả đều là đồ tình nhân, ai nhìn qua vài lần đều có thể đoán được bảy tám phần, giấu cũng không giấu được. Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn đã thẳng thắn với mẹ tới mức nào, nhưng tự liên hệ đến bản thân, quả bom hẹn giờ này vẫn là nguy hiểm tiềm tàng.

Cậu càng căng thẳng hơn.

"Con đứng đó làm gì, người bệnh phải nghỉ ngơi nhiều, công việc không có gì khó khăn chứ?"

Cung Tuấn lấy lại tinh thần, nói: "Không sao ạ, không thì để con phụ dì nhé?"

"Không cần không cần, chẳng lẽ lại để con biểu diễn gói sủi cảo bằng một tay sao?"

Cung Tuấn nói: "Vậy..."

"Con cứ nói chuyện với dì là được."

Người trẻ đều sợ những câu hỏi của người lớn trên bàn cơm Tết, ví dụ như "thoát ế chưa", "kết hôn chưa", "sinh con chưa", cũng may mẹ Trương không đề cập đến mấy vấn đề này. Nói chuyện củi gạo mắm muối, ngày thường ăn cái gì, làm sao để tiết kiệm tiền, mấy ngày đặt cơm ngoài một lần, đến mức Cung Tuấn cho rằng nghề tay trái của mẹ Trương là chuyên gia dinh dưỡng.

Sủi cảo có nhân thập cẩm và nhân thịt heo ngó sen, mẹ Trương nói tiểu Triết thích nhất, nghe vậy Cung Tuấn kéo ghế lại học tập: "Vậy dì dạy con nhé."

Mẹ Trương nói: "Tay con khéo léo, chắc chắn nhìn một lần sẽ làm được."

"Nào có, nấu cơm chính là một môn học cao siêu."

Bọn họ bận việc từ buổi hiều đến khi màn đêm buông xuống.

"Con xem, thịt phải tám phần nạc hai phần mỡ, không thể băm quá nhuyễn, trộn thuận chiều kim đồng hồ cùng với nhân, cứ như vậy... Cuối cùng, nhất định phải cho vào một ít mỡ heo..."

Cung Tuấn sợ không nhớ được, cầm di động nghiêm túc ghi chú lại, quả thực là học sinh số một trong phòng học nội trợ. Hơn nữa cậu nói chuyện ngọt ngào, rất được người lớn thích. Cậu phụ mẹ Trương làm sủi cảo, gói ra trắng bóng bày kín một bàn, căn phòng mới nãy còn trống rỗng bỗng nhiên ấm áp, có cảm giác đã lâu lại đoàn viên.

"Lúc sinh nó, thật ra là bị khó sinh." Mẹ Trương không nhanh không chậm ấn vỏ sủi cảo, thản nhiên nói, "Bởi vì khoang xương chậu hẹp, cần phải sinh mổ, suýt chút nữa không thể qua khỏi. Sinh đứa nhỏ này quá khó khăn, nuôi cũng không dễ dàng, bình thường hay xem tin tức, cái gì mà con cái gia đình đơn thân ít nhiều sẽ hơi mẫn cảm. Tiểu Triết cũng vô cùng mẫn cảm, nhưng nó không thích nói ra, có gì cũng đều tự mình chịu đựng, từ nhỏ đến lớn đều như vậy."

"Có thể cảm giác được." Cung Tuấn gật đầu, "Nhưng mà, anh ấy cũng vô cùng ưu tú, cái này con có thể khẳng định."

Mẹ Trương hơi kinh ngạc, giữa bạn bè cùng tuổi đa số thích nói đùa chọc cười, chính thức nghe được một lời khen chân thành tha thiết như vậy cũng là một việc hiếm lạ. Cung Tuấn không keo kiệt lời khen, thậm chí hi vọng mỗi câu nói truyền đạt được chân thành đáng tin —— dù cho có phải để tạo ấn tượng tốt trước mặt mẹ Trương hay không.

Đúng lúc này, ổ khóa ngoài cửa vang lên tiếng động, cùng với thanh âm chìa khóa chuyển động, cửa lớn đột nhiên bị người mở ra từ bên ngoài.

Hai cái vali du lịch gập ghềnh đẩy mạnh vào, mẹ Trương sửng sốt, Cung Tuấn sửng sốt, người vào cửa cũng sửng sốt.

Trong mắt Cung Tuấn: ngài phi công nào đó phong trần mệt mỏi, bôn ba đường dài đã lâu, hai mắt phiếm hồng. Người nọ dời đi ánh mắt, khóe miệng mím chặt, sau khi vào cửa luôn quên mang dép lê, vớ trắng đạp lên sàn nhà bằng gỗ —— trước kia Cung Tuấn luôn nói anh, vớ trắng dễ bị dơ, vì thế còn chuyên môn mua máy giặt vớ, kết quả bị Trương Triết Hạn càm ràm là nộp thuế chỉ số thông minh cho quốc gia. Máy giặt vớ chỉ dùng một lần rồi bị phủ đầy bụi, sau đó bọn họ giúp nhau giặt đồ, đã vượt qua ngưỡng cửa của sự ghét bỏ, bao dung lại khăng khít chia sẻ sự riêng tư cho nhau.

Trong mắt Trương Triết Hạn: vị huấn luyện viên thể hình nào đó như Dương Quá cụt một tay, ngây ngốc không nhúc nhích đứng đó. Chóp mũi người đó dính chút bột mì, lúc này đang vô cùng đáng thương mở to đôi mắt nai, như thể sắp nhìn chằm chằm ra một cái lỗ trên người đối diện vừa từ trên trời giáng xuống này.

Bắt đầu đánh vỡ sự trầm mặc chính là mẹ Trương: "Cũng không nói một tiếng, sao lại về sớm vậy?"

Trương Triết Hạn tiếp tục đẩy hai cái vali về phía phòng ngủ: "Vâng, đổi chuyến bay."

Cung Tuấn phản xạ có điều kiện đi theo.

Trương Triết Hạn đang cởi nút áo sơ mi, quay đầu lại thấy Cung Tuấn đứng ở cửa phòng ngủ. Tay trái của người bệnh nhìn không giống như không có vấn đề gì, Trương Triết Hạn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vài lần, xoay người tiếp tục cởi áo, lại mở tủ lấy quần áo ở nhà mặc vào.

"Có đói bụng không? Lát nữa ăn sủi cảo nè."

Trương Triết Hạn cào cào lỗ tai, cũng không thể hoàn toàn không phản ứng lại, anh gật đầu "ừm" một tiếng, sau đó vào phòng vệ sinh.

Đây có thể là bữa cơm yên tĩnh nhất từ trước đến nay.

Trương Triết Hạn gắp sủi cảo cho mẹ Trương, mẹ Trương gắp sủi cảo cho Cung Tuấn, Cung Tuấn muốn tiếp tục chuyền qua, nhưng Trương Triết Hạn ở đối diện ném tới một ánh mắt hình viên đạn, nhà ngươi dám chuyền lại đây thử xem, Cung Tuấn buồn rầu cụp mi, trở tay gắp đũa sủi cảo nhét vào miệng.

Mẹ Trương nói: "Ngày mai mẹ hẹn bạn đi du lịch, xuất phát từ Bắc Kinh, 6 giờ sẽ đi, cho nên đêm nay nghỉ lại ở chỗ các con."

Nói xong, hai người trước mặt bà không hẹn mà cùng sặc.

Cuối cùng cái giường lớn trong phòng Cung Tuấn đã được sử dụng. Đáng tiếc chỉ có thể sử dụng để ngủ, đơn thuần mà ngủ.

Bởi vì tay Cung Tuấn bị thương, lúc rửa mặt linh tinh khá tốn thời gian. Quần áo trên người cởi ra một nửa, dùng một hình thái rất vặn vẹo treo trên cổ Cung Tuấn, ngay lúc vừa hứng xong một chậu nước ấm, cửa phòng tắm bị đẩy ra rất không kiêng dè, Cung Tuấn hoảng hốt quay đầu —— cậu nhớ mẹ Trương đang ở ngay phòng bên, cách âm của phòng tắm chẳng ra gì, nhưng mà vào cửa xong Trương Triết Hạn cũng không xả giận, chỉ không hé răng giúp Cung Tuấn cởi quần áo, sau đó vớt lên khăn lông trong bồn nước nóng, chậm rãi giúp Cung Tuấn chà lau thân thể.

Cần cổ, xương quai xanh, ngực bụng lưng... Thầy Trương lau mình cũng có thể tạo ra khí thể như đi đánh cướp.

Cung Tuấn không dám lộn xộn, Trương Triết Hạn bảo cậu giơ tay nhấc chân, cậu làm theo, cứ như bại liệt toàn thân. Con người vào loại thời điểm này thích suy nghĩ miên man, Cung Tuấn phảng phất như thấy được bọn họ của vài thập niên sau, đến lúc đó là hai lão già, ríu rít, ai chăm sóc ai, ai chọc tức ai, ai cũng không rời ai.

"Triết Hạn." Cung Tuấn nói thật sự nhẹ, "Thật ra cũng không cần phiền phức như vậy, kia ấy, mỗi lần tắm rửa em sẽ đeo lên dụng cụ chống thấm nước, treo ở ngay tường sau lưng anh đó..."

Trương Triết Hạn ngước mắt lên, khăn ướt trong tay đột nhiên quăng vào lòng ngực Cung Tuấn: "Cậu không nói sớm!"

...... Thành công thêm dầu vào lửa.

Trương Triết Hạn cự tuyệt giao lưu với Cung Tuấn, trở về phòng ngủ trực tiếp chui vào trong ổ chăn. Cũng may anh ngủ bên phải, như vậy Cung Tuấn nằm nghiêng hướng về phía anh cũng sẽ không bị đè tay.

Cung Tuấn chưa buồn ngủ lắm, vẫn luôn nhìn phía sau lưng và cổ của Trương Triết Hạn, thân thể dịch vào trong, lại dịch rồi dịch, cậu thấp giọng nói nho nhỏ: "Thầy Trương, cục tức này của anh có phải hơi lâu rồi không?"

Trương Triết Hạn không hề hó hé.

"Em đã sám hối sâu sắc, huống chi em tuyệt đối không phải là không thẳng thắn thành thật với anh, chỉ là em nghĩ, chúng ta đều phấn đấu ở lĩnh vực của từng người, lúc ở bên nhau thì có thể chia sẻ cho nhau, lúc chia cách ở hai nơi cũng có thể tự sống tốt, không nên gây phiền toái cho người kia...... Đương nhiên, anh nói cũng đúng, sức khỏe là quan trọng nhất, dù sao thì có thân thể tốt mới có thể trải qua tháng ngày càng dài lâu......"

Càng nói càng lệch khỏi trung tâm quỹ đạo.

Tài ăn nói của Cung Tuấn thật sự chẳng có tiến bộ gì, cậu chỉ có thể vươn tay phải, lướt dọc theo khăn trải giường, trong bóng đêm, cậu khép lại bốn ngón tay, chỉ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng viết lên lưng Trương Triết Hạn.

Thời cấp hai cũng chơi như vậy, Trương Triết Hạn đoán rất giỏi, dù Cung Tuấn viết ba hoa chích chòe đến thế nào anh cũng có thể get được, sự ăn ý của bọn họ cứ biểu hiện ở những chỗ kỳ kỳ quái quái như thế.

Cung Tuấn viết: Ca ca, em sai rồi.

Trương Triết Hạn bùm một cái xốc chăn lên, nâng nửa người, ánh đèn mờ nhạt đầu giường chiếu ra hai lỗ tai đỏ ửng của anh, chỉ nghe anh gầm nhẹ một tiếng: "Còn muốn ngủ hay không!"

Cung Tuấn thu tay lại như bị điện giật, nhanh chóng bọc chính mình thành bánh tét: "Ngủ, ngủ, anh xem, em ngủ rồi này."

Cậu ngất xỉu giả chết.


————-

Còn 3 lần đăng nữa là hết truyện luôn rồi á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro