Phiên ngoại đặc biệt - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi lòng của Cung cún ( ˘▽˘)っ♨


Zhihu hỏi đáp: Giữa thanh mai trúc mã có tồn tại tình yêu chân chính không?

Người dùng ẩn danh

1,640 người nhấn like

Cảm ơn đã mời.

Lướt zhihu bỗng nhiên phát hiện câu hỏi, lập tức cảm xúc ngổn ngang trăm mối, lần đầu tiên viết thế này, phong cách có lẽ sẽ hơi kỳ quái, mọi người tùy tiện bình luận, đừng mắng tôi là được...

—— Giữa thanh mai trúc mã có tồn tại tình yêu chân chính không?

Sao lại không tồn tại chứ, tôi và người ấy của tôi chính là như vậy.

Tôi không thể tính được chúng tôi đã quen biết bao lâu, nói đến cũng rất có duyên, tôi và người ấy được đỡ đẻ bởi cùng một bác sĩ ở cùng một khoa phụ sản, học cùng nhà trẻ và tiểu học, anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, nhưng đi học trễ một năm, cùng một lớp với tôi.

Thời đại đó, nói như thế nào nhỉ, thời gian trôi thật sự chậm. Khác với bây giờ, lúc còn nhỏ tôi ở chung cư thông tầng, hàng xóm quê nhà rất hòa thuận, chung một cái hành lang xào rau, WC có trang bị máy nước nóng giản dị có thể dùng cho nguyên một tầng, mỗi một nhà có ai tên gì tôi đều biết.

Nhà tôi ở lầu một, mở quầy bán quà vặt, cũng mở tiệm mạt chược, mẹ tôi và mẹ của người ấy là bạn chơi bài, các bà rất thích nói chuyện con cái với nhau, trở thành truyền thống quê nhà trà dư tửu hậu. Thật ra không cần mẹ tôi giới thiệu gì, người ấy cùng với hai đứa bạn nối khố của ảnh, lúc ở trường vô cùng nổi tiếng, bọn họ là phái ầm ĩ, chơi rất nhiều trò mới mẻ đa dạng, lúc ấy đang thịnh hành nào là sưu tầm tem, đánh thẻ bài, kính vạn hoa, con rối dây đều xuất phát từ nhóm bọn họ, có thể nói là dẫn dắt toàn bộ học sinh tiểu học trong khu vực chạy theo trào lưu.

Có người gọi bọn họ là tam giác sắt, cũng có giáo viên nói tam đại kim cương, ý nói là ở trong lớp ngồi ở vị trí đặt biệt, để cho giáo viên khỏi mất công tốn sức mà lo lắng cho ba đứa cứng đầu này.

Sau đó nhà anh dọn đến lầu nhà tôi, tôi không giao lưu trực tiếp với anh bao giờ, nhưng anh và tôi lúc đi học đều hay dậy muộn, mỗi sáng tôi cắn bánh bao chạy như điên đến trường, luôn có thể nhìn thấy anh cũng đeo cặp sách nhỏ màu đen, chân như dẫm lên Phong Hỏa Luân chạy phía trước tôi, khăn quàng đỏ tung bay ra sau lưng, như thể sắp cất cánh, nhìn vô cùng vui vẻ.

Lúc chính thức quen biết nhau là khi lên cấp hai. Việc quen biết cũng vô cùng ma huyễn, anh lái xe đụng phải tôi, không phải là bạo lực học đường ha, là chuyện ngoài ý muốn, anh nói vì cứu một con chó. Đại khái trước đó tôi đã lặng lẽ sùng bái anh, anh nói gì tôi cũng tin, còn cảm thấy anh rất ư là lương thiện (rõ ràng người nằm viện là tôi). Mẹ anh nấu canh bổ cho tôi, anh cùng nữ sinh trong lớp xếp ngàn con hạc giấy cho tôi, thậm chí giới thiệu cho tôi làm quen với bạn nối khố, nói sau này sẽ bảo vệ tôi, rõ ràng tôi còn cao hơn anh một chút, hẳn nên là tôi bảo vệ anh ấy. Có lẽ vì tôi không có nhiều bạn lắm, nên khi anh chủ động làm bạn với tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là vô cùng vui vẻ.

Sau đó tôi được phân vào cùng lớp với bọn họ, tam đại kim cương thuận theo tự nhiên trở thành tứ đại kim cương, mỗi sáng anh sẽ ra cửa chờ tôi một phút, thường thường nếu như chờ mất kiên nhẫn sẽ hướng về cửa sổ lớn tiếng gọi tên tôi.

Gọi không phải tên trên giấy tờ, anh gọi từ láy, cũng là tên cúng cơm của tôi, tôi lại không dám kêu tên cúng cơm của anh, anh dạy tôi đánh bài, tôi thuận đà gọi anh là thầy Z, xưng hô kỳ kỳ quái quái như thế, nhưng hình như anh rất thích.

Người ấy của tôi trông cũng rất không tồi, không phải do tôi mang theo kính lọc trong mắt đâu, chủ yếu là anh chơi bóng rổ rất giỏi, tôi lại không chơi bóng rổ, nhưng đôi lúc sẽ mua nước cho bọn họ, cũng nhìn thấy nữ sinh trường ngoài chuyên môn tới xem anh. Lúc ấy lời đồn ai đó viết cho anh một bức thư tình ngàn chữ, còn có người viết bậy vẽ bậy nói người ấy của tôi thích ai đó. Cuối cùng nháo loạn ra tai tiếng, không hiếm bị phạt làm vệ sinh, rõ ràng là người ấy chọc phải nợ đào hoa, lại khiến cho tứ đại kim cương liên luỵ chịu trách nhiệm, tôi còn ngốc ngếch mà nói với anh có phúc cùng hướng có họa cùng chịu.

Lên cấp ba tôi và anh thi trường ngoài, trường học mới hoàn cảnh mới, trừ người ấy thì tôi cũng không quen biết ai, tôi sợ người lạ, ở cùng người khác khá là chậm nhiệt, mỗi ngày chỉ có thể đến phiền anh, cũng may anh ấy không ngại tôi phiền.

Thời cấp ba anh ấy rất lóa mắt, lúc học quân sự được huấn luyện viên xách riêng ra ngoài hát "Ngăn chiến chi thương", toàn trường e chỉ có tôi và anh có thể viết chính ta toàn bộ ca từ không sai một chữ. Số người xem anh chơi bóng rổ trên sân ngày càng nhiều, mua nước cũng không tới lượt tôi. Sinh nhật anh tôi tặng đồng phục chơi bóng cùng với bao bảo vệ đầu gối, sinh nhật tôi anh tặng vợt cầu lông, nhưng tôi không tìm được người cùng đánh cầu lông, anh lại có rất nhiều bạn chơi bóng.

Tôi và anh ở cùng nhau, không biết nên hình dung thế nào, tự nhiên tựa như uống nước. Bởi vì quá quen thuộc, loại ở chung sớm chiều một đường này sẽ khiến người không tự chủ mà sinh ra cảm giác ỷ lại cùng quyến luyến. Nhưng mà con người tuy mỗi ngày phải uống nước, uống lâu rồi cũng muốn nếm thử đồ uống khác, tôi phát hiện anh ấy bởi vì tôi kết bạn mới làm lơ anh mà tức giận, ví dụ như tôi không thể ở trước mặt anh khen nam sinh khác thêm vài cậu, nói nhiều anh sẽ lập tức trở mặt, có phải rất không được tự nhiên không, lúc ấy tôi cũng nóng nảy, cảm thấy dựa vào cái gì phải theo anh phải nghe anh, không hiểu sao lại chiến tranh lạnh thật lâu với anh.

Nhưng lòng tôi không thích như vậy, đồ uống khác dù ngon, cuối cùng vẫn không thể rời đi nước uống. Nhà anh là gia đình đơn thân, mẹ anh quanh năm đi làm ở nơi khác, về nhà anh luôn chỉ có một mình, tuổi dậy thì ấy à, ở một mình lâu ngày dễ sinh ra đủ chuyện, cho nên tôi hi vọng bản thân có thể ở bên anh nhiều hơn.

Nói là làm bạn, thật ra chính là nói chuyện phiếm, tôi cùng anh, cái gì cũng có thể nói, trời Nam đất Bắc, dù cho tôi cao lên một centimet thì chuyện đầu tiên cũng là đi khoe với anh. Sau khi lên cấp ba anh cũng không cao lên nhiều lắm, hiện tại lúc anh nhìn tôi cần phải hơi hơi ngước đầu, ôm tôi còn phải nhón chân, tôi luôn thấy tự hào. Anh nói đùa tôi không chơi bóng rổ đúng là lãng phí thân cao, vì thế còn trộm uống sữa bò trong suất ăn sáng tôi mua mấy tháng, đáng tiếc người vẫn không cao hơn được tôi.

Vốn dĩ loại ở chung này không có vấn đề gì, hoặc là tôi tự thấy không có vấn đề, lại quên mất đứng ở góc độ của anh để suy nghĩ vấn đề. Lúc vào trọ trong trường tôi cố ý đổi phòng ngủ, cùng anh ngủ ở giường tầng, sau đó lại ngại bò lên bò xuống phiền phức, cứ thể chen chúc cùng ổ chăn của anh. Anh thích ngủ dựa tường, mùa đông tay chân lạnh lẽo, mới đầu tôi thấy anh bị lãnh, ủ ấm chân cho anh một lần, nào biết ấm được một hai lần, sẽ có ba bốn lần vô số lần, anh không cần túi chườm nóng, nói tôi giống cái lò gạch to, phủ lên rất thoải mái.

Chúng tôi cùng nhau tắm rửa cùng nhau ăn cơm cùng nhau đi WC, giữa nam sinh có thể làm gì đều đã làm (những thứ trong sáng á), cơ bản không có bất kì lãnh địa riêng tư giấu giếm nào. Giữa tôi và anh chưa từng vẽ ra vĩ tuyến 38, tất cả của tôi đều có thể cho anh xem, tất cả của anh đáng lý ra tôi cũng nên biết đến.

Bây giờ xem lại, suy nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Cho dù là vợ chồng, giữa hai người cũng có không gian riêng, tôi và anh lại hoàn toàn không có bí mật... không, có lẽ có. Lúc ấy có Học viện Hàng không tới trường chiêu sinh, tôi và anh đều đi phỏng vấn, anh qua cửa, tôi không qua, tôi lừa anh nói do người quá cao, thực tế là bởi vì khi còn nhỏ ở miệng có vết sẹo, cho nên mới bị đánh rớt. Tôi không nói cho anh, anh mà biết nhất định sẽ tự trách, không cần phải mang đến bối rối không cần thiết cho anh.

Tôi đột nhiên cảm thấy tôi trưởng thành rồi.

Khi đó từ ngữ lưu hành trên internet cũng không có nào là thẳng bẻ cong, cong yêu thẳng, tôi càng không hiểu. Đêm đó tôi uống chút rượu, anh chăm sóc tôi được giữa chừng, đột nhiên hôn tôi. Có lẽ anh đã rất hối hận, hoặc là tôi hẳn nên làm bộ không biết, ít nhất như vậy thì chúng tôi có thể tiếp tục coi như không có chuyện gì mà cùng nhau học tập cùng nhau chung sống. Anh là người bạn tôi quen biết lâu nhất, cùng là người bạn tốt nhất của tôi, cuộc đời đổi dời tôi mới có thể lật lại xem ngay lúc đó tình cảm của tôi là gì, nhưng vào khoảnh khắc kia, ánh mắt tôi chắc chắn mang theo khiếp sợ và bài xích. Anh hiểu tôi, cho nên cũng xem hiểu ánh mắt của tôi.

Loại chuyện này nói không rõ ràng, tôi rất hèn nhát, đi trên đường căn bản không dám nhìn anh, có hôm lấy thật nhiều dũng khí muốn đến vỗ vai anh, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước, bởi vì cách thi đại học chỉ còn ba ngày, tôi yên lặng nhìn anh lẻ loi đeo cặp sách, đi từ sân thể dục về một hướng khác. Bên người anh không có bất kì bạn bè nào, bên người tôi cũng không có.

Đúng, thời cấp ba chúng tôi không ở bên nhau, quan hệ trở thành như vậy, tôi ngỡ rằng nút thắt này cả đời cũng không gỡ được. Thi đại học xong tôi lập tức đi Tây Tạng tham gia quân ngũ, anh thi Học viện Hàng không, chúng ta từng người nện bước, để cho hai sợi dây giao nhau chỉ về phương hướng song song.

Cuộc sống trong quân ngũ, đa phần là buồn tẻ. Trải qua gian khổ ở Tây Tạng đã mài mòn tất cả sự bén nhọn trên người tôi. Không biết được tin tức bên ngoài, tôi và các chiến hữu lúc tán gẫu cũng không có mấy đề tài, bọn họ chia sẽ một ít tình sử thời đi học trước kia, câu chuyện của mỗi người đều có thể viết thành một bộ tiểu thuyết thanh xuân. Tôi không có những hồi ức rộng lớn mạnh mẽ như bọn họ, nhưng cũng mờ mịt nhắc qua người ấy của tôi vài lần. Tôi nói tôi đã nghỉ chơi với bạn tốt nhất của mình, bọn họ hỏi vì sao, tôi không biết nên trả lời như thế nào, cho nên không trả lời.

Lúc đó có một chiến hữu tìm tôi, bảo tôi thử đứng trước gương kể chuyện về người bạn xem sao, cậu ta nói vẻ mặt kia của tôi không lừa được ai, rõ ràng là thương tâm sâu sắc bởi tình cảm. Tôi thật sự thấy kỳ quái, sao bọn họ thấy được? Tôi đương nhiên không có làm theo đứng trước gương, như vậy quá ngu ngốc, cũng nào phải diễn viên. Nhưng mà có một buổi tối, tôi mơ thấy người ấy. Tôi đã sớm qua mười tám tuổi, đêm đó trong mộng tôi và anh không mặc quần áo, trước kia tôi đã thấy dáng vẻ không mặc quần áo của anh, nhưng chưa từng thấy anh không mặc quần áo ở dưới thân tôi.

Được rồi, còn miêu tả tiếp có lẽ sẽ bị censor mất, tôi quả thật đã mộng xuân, tôi còn ở bên trên, tôi cũng không coi anh là phụ nữ, ở trong mộng anh hoàn toàn là giới tính nam.

Tôi ý thức được loại tình cảm này nảy mầm quá trễ, như thể cung phản xạ dài thành hai vòng, nếu lúc đó người ấy cũng nghĩ về tôi như thế này, tôi lại làm ra những hành vi đó, nói những lời đó, chắc chắn đã thương thấu tâm can anh.

Anh đã chịu đựng như thế nào?

Là đàn ông, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng.

Bởi vì trên thế giới không có máy thời gian, cũng không có thuốc hối hận.

--

Sao lại có nhiều người bình luận như vậy, hoảng rồi, còn chưa viết xong, đoạn dài bên trên viết lúc uống chút rượu, từ ngữ lộn xộn không diễn đạt đủ ý. Có bình luận nói tôi viết văn học đau đớn, cứu mạng, tôi không biết viết văn, văn học đau đớn tôi chỉ đọc qua Quách Kính Minh mà người ấy của tôi chép trích đoạn thôi, ầy, các bạn đừng bắt bẻ như vậy, chuyện của tôi và anh ấy quá dài, nói dăm ba câu không xong, cho nên bày ra cho mọi người xem chỉ là bản rút gọn.

Hỏi cảm giác của tôi lúc bị anh hôn, cái này...... Lúc ấy tôi cơ bản đang choáng váng, nhưng mà sau đó suy nghĩ một xíu, môi anh rất mềm..... Ai da, đừng xoắn vặn cái này nữa!

Còn có người nghi ngờ tôi không phải ở mặt trên. Không đọc hiểu chữ viết tắt của mấy người, nhưng loại chuyện này làm sao mà tự chứng minh được, dù sao tin hay không thì tùy.

Tiếp tục nói.

Mấy năm tham gia quân ngũ kia, tôi cũng không phải hoàn toàn không biết tin tức của anh. Mẹ tôi lúc gọi điện vẫn hay nhắc đến tình hình gần đây của anh ấy, phi công là công việc áp lực cao, nghe nói anh đã lên tới cơ phó, người ấy của tôi đột nhiên biến thành "con nhà người ta", nói thật, tôi thấy rất vui cho anh.

Nhưng thật sự không ngờ mẹ anh vẫn còn nhớ rõ tôi, thậm chí biết tôi sắp đi làm ở Bắc Kinh, bảo tôi đến ở nhà của người ấy, hai bà hiển nhiên không hiểu những loanh quanh lòng vòng giữa chúng tôi, nhưng nghe đến tin tức này, tôi không biết phải miêu tả tâm tình như thế nào, tựa như cái loại vui sướng không kìm nén được khi nồi lẩu sắp sôi trào. Thì ra cái gọi là thời gian có thể chữa lành tất cả cũng không thể áp dụng lên người tôi, thời gian không những không chữa lành tưởng niệm của tôi đối với anh, ngược lại càng khiến tôi thêm chờ mong được nhìn thấy một anh mới tinh thành thục.

Tôi nguyện lướt qua tất cả đồ vật trong quá khứ, nhưng sự lướt qua này không phải quên đi, mai táng, mà là trân quý như hộp con nhộng thời gian chôn dưới nền đất, chỉ cần tôi muốn, tùy thời có thể đào chúng lên.

Nói thì nói như vậy, lúc thật sự gặp được, tôi lại câu nệ. Người ấy của tôi bây giờ càng đẹp mắt, một thân đồng phục phi công đặc chế như là đo ni đóng giày cho anh, anh đã sớm không còn là thằng nhóc gặp rắc rối khắp nơi trước kia, tôi cũng không phải là tùy tùng nhỏ nhảy nhót lung tung đi theo sau mông anh. Tôi và trúc mã cùng ở dưới một mái hiên, hàn huyên thăm hỏi, càng giống như người xa lạ biết tên họ nhau.

Thế giới người trưởng thành phức tạp nhiều hơn, lúc nói chuyện không có thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, anh thích vòng vo, mỗi ngày tôi coi anh như câu đố mà đoán, giải thích hành vi của anh, nghiên cứu suy nghĩ của anh. Tôi không giỏi đoán, nếu là những người khác đã sớm mất kiên nhẫn, nhưng đối với người ấy, tôi cần phải sửa lại thói hư tật xấu của mình, tôi không thể lại hiển nhiên tiếp thu ý tốt của anh, tôi phải học được cách chân thành, biểu đạt tình cảm của tôi không pha lẫn tạp chất.

Không phải trực tiếp tỏ tình, lúc này tôi còn không dám, cũng không muốn vì chuyện lỗ mãng hấp tấp nào khiến chúng tôi lại lần nữa xảy ra hiềm khích. Hành động thực tế của tôi khá là vụn vặt, ví dụ như dẫn anh đi tập thể hình, du lịch, nấu cơm cho anh linh tinh. Nhưng mà tôi cũng sợ, sợ ngày nào đó anh thật sự dẫn người nào trở về, trịnh trọng giới thiệu với tôi đó là bạn gái or bạn trai của anh, tôi nên phản ứng như thế nào đây, cười chúc phúc sao, nhưng tôi làm không được. Tôi biết anh đi xem mắt, mẹ anh sắp xếp cho, tôi không thể nói ra, cũng không thể làm loạn, tôi thậm chí không biết anh còn thích đàn ông hay không.

Có khi tôi cũng thất bại, dường như tôi và anh lại bước một bước xa nhau, chúng tôi bị giam cầm ở khoảng cách an toàn này, chỉ cần không cất bước, vẫn là thuận buồm xuôi gió. Anh vẫn đối với tôi thật tốt, thích kêu tên cúng cơm từ láy của tôi, trên đời này sẽ không có ai hiểu sự tồn tại của tôi bằng anh, nhưng tôi lại không hiểu làm thế nào mới chính xác, mới không có nguy hiểm.

Sau đó tôi học anh năm đó, khí thế hùng hổ hôn anh. Buổi tối kia, rất không xong. Rõ ràng có nhiều lựa chọn như vậy, tôi lại chọn cách nguy hiểm nhất. Lúc ấy tôi nghĩ: Mình có thể nào bị anh đánh một trân, sau đó ném văng ra ngủ đường cái không.

Không có, anh sẽ không đối xử với tôi như vậy. Trước khi anh đưa ra đáp án, tôi lại một lần nữa bỏ chạy, tôi thật là một kẻ nhát gan. Ông nội của tôi bệnh tình nguy kịch, trên máy bay trở về nha tôi đã mơ rất nhiều ác mộng, đợt ác mộng này không lập tức tỉnh lại, vẫn luôn kéo dài đến khi ông tôi từ trần.

Tôi nhìn thấy mái tóc hoa râm của cha mẹ, tất cả chuyện trong nhà đều cần tôi quyết định: Đăng ký tử vong, sắp xếp an táng, quản lý gia sản. Thì ra đây mới là thật sự trưởng thành, lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm giác bị khắp phương hứng đè xuống hít thở không thông sắp đánh sập tôi. Tôi lại không thể suy sụp, tôi còn phải đứng phía trước cha mẹ tôi.

Lúc này, người ấy của tôi gửi cho tôi một tin nhắn. Thật sự, nháy mắt kia, tôi quả thật cảm nhận được thế nào gọi là được cứu vớt, giống như bị mắc kẹt dưới đáy hồ được kéo lên, anh là phao cứu sinh của tôi.

Anh nói ca ca vĩnh viễn ở đây.

Vĩnh viễn rất xa, tôi không đo đạc được.

Ca ca? Anh chưa bao giờ là ca ca của tôi, anh là người yêu dũng cảm nhất. Tôi đột nhiên thấy không có gì đáng sợ nữa. Một khắc kia tôi nghĩ, tình cảm của tôi, định hướng của tôi, cuộc đời của tôi, bia mộ của tôi, nếu không thể sinh ra mối liên kết với người này, vậy thì bất kì sự vĩnh viễn nào có thể được thời gian ghi lại, đều trở nên không có ý nghĩa.

Tôi sống lại từ đây.

Cho nên tôi không thể không chạy về phía anh.

--

Tôi thật sự không phải tay bút gì, tôi chỉ là ký lục cảm xúc chân thật nhất, nếu viết quá liệt kê như sổ thu chi cũng có vẻ tôi không chân thành đúng không. Sau đó đương nhiên chúng tôi ở bên nhau, đầu năm nay đã kết hôn, quá trình không phải rất thuận lợi, nhưng tất cả đang dần dần tốt lên.

Chúng tôi không làm phiền đến bất cứ ai, tìm một đảo nhỏ ở nước ngoài, chỉ tôi cùng anh, lặng lẽ làm nghi thức. Chủ yếu không cần gióng trống khua chiêng, anh ấy cũng cảm thấy an tĩnh rất tốt.

Cầu hôn đương nhiên là tôi chủ động! Ầy, nếu phải nói rõ, có lần anh uống say, mơ mơ màng màng cũng cầu hôn tôi, tôi nghi là anh ấy cố ý. Mặt này của anh ấy thật sự rất đáng yêu.

Tôi bây giờ đang ngồi trên tàu cao tốc, sắp đến thành phố anh đi bay nghỉ lại, không nói cho anh, hôm nay là Lập Đông, muốn cho anh môt bất ngờ, dạ dày của người này khong tốt, tôi hầm canh cá trích, không giấu gì mấy bạn, hương vị chắc chắn một trăm điểm. Đang suy xét có nên mua hoa hồng hay không, các bạn có kiến nghi nào tốt không?

Cuối cùng, chúng tôi thật sự là một đôi vô cùng vô cùng bình thường, không có chuyện gì oanh oanh liệt liệt hệ trọng cả, dù sao trước hết phải có đời thường, rồi mới có đời thường lãng mạn, chúng tôi xuất phát từ đời thường, chậm rãi tiến vào sinh mệnh cuộc đời nhau. Ngày đó tôi cùng anh chụp selfie, chọn một cái hiệu ứng biến già, tôi muốn nhìn anh 70 tuổi, anh cũng muốn nhìn tôi mặt đầy nếp nhăn, không biết vì sao, chúng tôi không cảm thấy khôi hài ở chỗ nào, mà lại có chút thương cảm nói không nên lời. Rõ ràng thời gian trôi chậm như vậy, tôi còn hận không thể chia một ngày thành hai ngày để sử dụng, càng hận không thể hẹn trước kiếp sau của anh.

Người ấy của tôi rất biết an ủi.

Ngày đó anh nhảy lên lưng tôi, giống như bạch tuộc quấn lấy tôi.

Anh nói: "Sống lâu thêm một chút cho anh."

———————

Ôi cái truyện này bảo đời thường mà toàn cơm chó thế à, thương Cung cún giấu vụ vết sẹo ở miệng để Hạn meo không buồn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro