Faith - 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này hottttt các pạn ơi 🙈🔞

Yêu đương cũng có chỗ tốt của yêu đương, trước kia vào ngày nghỉ bọn họ sẽ vận động ngoài trời, sau khi ở bên nhau thì ít đi rất nhiều vận động ngoài trời, nếu gặp phải ngày mưa, cơ bản là ủm trên giường cả một ngày, ở lì trong nhà. Một cái chăn, chia sẻ cùng một thế giới.

Ngày đó Trương Triết Hạn để trần nửa thân trên, mặc quần vận động màu trắng rút quần áo ở ban công. Tiếng mưa rơi rào rạt, anh vươn tay, thân thể gầy nhưng rắn chắc như tượng Oscar, trên sống eo, quần màu trắng phản chiếu ánh sáng, mơ hồ trở thành màu da, xa xa nhìn đến, giống như đang không mặc gì.

Cung Tuấn nửa mơ nửa tỉnh, nhưng thật sự ngắm trọn hình ảnh này, loại cảm giác ấy thật kỳ diệu, giống giọt sương xẹt qua lá sen, không để lại dấu vết, nhưng lại cào cho ngứa ngáy —— cậu dường như nhìn thấy được sinh hoạt đời thường.

Sau đó Trương Triết Hạn bò trở về giường đấu địa chủ, âm thanh di động vang lên "Không được, đoạt địa chủ, không được...", Cung Tuấn bỗng dưng xoay người, đè lên trên người Trương Triết Hạn dụi mắt. Hai người ngực dán lưng, chăn bông mềm mại trượt đến dưới eo. Chỉ chốc lát sau, trên vai Trương Triết Hạn lộ ra một đôi mắt buồn ngủ mông lung.

Chơi lên level cao cấp, Cung Tuấn xem tỉnh táo, đến một ván bỗng dưng chỉ tay năm ngón: "Cái này em biết!"

Trương Triết Hạn ghét bỏ quăng trả cho một ánh mắt, dùng cánh tay đẩy ra không để di động bị giành, Cung Tuấn gào to: "Ra Thuận tử! Sau đó ba tới một, sau đó bốn tới hai! Một con hai, một đôi vương, cuối cùng là một con bốn trực tiếp ăn hết!" (*đoạn này chém thôi chứ chả biết gì...)

Trương Triết Hạn bị ồn ào đến đau đầu, nói, "Cậu chơi một mình à! Môn toán do thầy thể dục dạy đúng không!"

Cung Tuấn cười he he: "Chúng ta đều là một thầy thể dục dạy ra."

"Cậu tránh ra, không được ảnh hưởng tôi."

"Không sao mà." Cung Tuấn ôm từ phía sau, đầu sột xoạt cọ cọ, một lúc sau, cậu nhẹ nhàng "a" lên một tiếng.

Ván này Trương Triết Hạn vừa đánh xong, cũng nhận ra được cái gì, Cung Tuấn lại cố tình bất động, giữ nguyên tư thế này dán ở phía sau, nơi nào đó nóng hầm hập kín kẽ chống lên mông Trương Triết Hạn, cách lớp vải dệt dụi dụi. Vành tai Trương Triết Hạn dỏ lên, quay đầu nhìn chằm chằm cậu: "Làm gì?"

"Buổi sáng sẽ chào cờ đó." Cung Tuấn nói, "Anh không chào sao?"

"Tôi không."

"Không tin." Cung Tuấn sờ tay xuống dưới, "Em sờ sờ nào."

Tay bị tát bay cái bép, Trương Triết Hạn nghiêng người, khuỷu tay đẩy đẩy, đẩy không ra, ngược lại khiến tư thế càng nằm thẳng xuống —— hai viên trái cây nho nhỏ trước ngực nhô lên, nổi lên hạt nho nhỏ xung quanh. Hai mảnh ngực trở thành đồi núi chạy dài, anh không tự khống chế được mà nâng người lên, đồi núi bị kích thích. Không lừa được ai, phía dưới của anh đã sớm căng đầy, ướt nhẹp, quần màu trắng thấm ra vài dấu vết.

Thế mà còn có thể chịu đựng để đánh xong một ván địa chủ, không biết nên nói anh có định lực kinh người hay là yêu thắm thiết đấu địa chủ nữa.

Trước mắt hiển nhiên hơi thở bị quấy rầy, Trương Triết Hạn theo bản năng vặn vẹo, động động người hướng lên trên, thế nhưng lại bị Cung Tuấn theo đà kéo quần xuống. Dây thun bắn trở về, vừa vặn kẹt ở bộ phận phía dưới, Cung Tuấn từ từ vòng tay, bắt lấy cây đồ vật vuốt lên xuống, sau đó lại một lần nữa kéo phần quần bị mắc kẹt.

"Cung Tuấn ——"

"Ơi."

Hai người nhìn nhau. Đều hơi đỏ mặt, Trương Triết Hạn đặt tay che ở đuôi lông mày, một tay khác nắm mép giường, môi mím thật chặt, cả người giống như một con cá trơn trượt. Bọn họ rõ ràng đã thành niên từ lâu, thế nhưng lúc này ở trong thời tiết mưa dầm triền miên sương mù bao phủ, cho thân thể lành lạnh xuất hiện cảm xúc ngây ngô tư mật.

Cung Tuấn nhớ tới chiếc giường ký túc xá thời cấp ba, nhỏ hơn so với chiếc giường này nhiều, lúc ấy bọn họ đang ở trong tuổi dậy thì, dù là vô thức, cũng đã biết thân thể của nhau có vài sự biến đổi. Lúc ấy bọn họ không dám nghĩ sâu xa —— cùng giới tính an ủi thân thể cho nhau, không kiêng dè mà vui thích, là tình ý, là kỷ niệm. Lúc đó dục vọng sai lầm được gieo hạt nảy mầm, đến giờ phút này lại giống như cây phát tài sinh trưởng cành lá tươi tốt, đua nhau khoe sắc, không còn phân biệt đúng sai.

Tháng ngày chảy xuôi về phía trước, bọn họ tan rã rồi gặp lại, sóng triều thời đại cũng thế thôi.

Cung Tuấn cúi xuống, ở sườn mặt bắt đầu khẽ hôn Trương Triết Hạn, hai nốt ruồi là dấu ấn lừng danh, hôn đến nốt ruồi chính là nhắc Cung Tuấn đã hôn đúng người rồi.

Chỉ cần vuốt ve vài cái như vậy, cả thân mình Trương Triết Hạn đã chín đỏ, nơi nào Cung Tuấn chạm vào cũng giống như bị đốt lửa. Chạm thì chạm đi, Trương Triết Hạn mở tay chân, rũ mắt nhìn đồ vật giữa hai chân bị cậu càng sờ càng cứng.

Cung Tuấn rất nghiêm túc, dù là quan sát phản ứng của Trương Triết Hạn hay là cây đồ vật căng cứng kia, ánh mắt thẳng thớm bằng phẳng, Trương Triết Hạn tát một cái, ấn mặt cậu xoay sang một bên, nói: "Đừng nhìn."

"Không xem sao em biết thế nào... Ưm..."

Miệng cũng bị che lại. Cung Tuấn cười ocng mắt, chợt vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay Trương Triết Hạn một cái, Trương Triết Hạn giống như bị phỏng, thả lỏng tay, bị Cung Tuấn ghìm chặt, tiện đà kéo tay anh sờ xuống, từng ngón tay cuộn cong cong, bao phủ lên côn thịt nặng trĩu.

Móng tay Cung Tuấn vừa cắt xong, chính là tối hôm qua, hai người bọn họ ngồi xếp bằng đùa nghịch bấm móng tay cho nhau, kể cả chỉ da xung quanh cũng cắt luôn. Đốt ngón tay sạch sẽ dẫn dắt tay Trương Triết Hạn, gân xanh nổi lên trên cây thịt, hai bàn tay nhanh chóng vuốt ve, quá nhanh, đồ vật bị chơi đùa phát ra tiếng vang dội. Hô hấp Trương Triết Hạn dồn dập, không ngừng thở nặng nề, có lẽ còn phát ra vài âm thanh xấu hổ khó có thể tưởng tượng.

Cung Tuấn cười tủm tỉm hỏi: "Thoải mái nhỉ?"

Trương Triết Hạn kéo ra một tay, câu lấy cổ Cung Tuấn, ngẩng đầu lên hung hăn mút lấy môi cậu.

Không cho nói chuyện.

Hai người dính liền như nam châm, Trương Triết Hạn hôn đến động tình, dùng hành động để đáp lại, ngón tay quấn quýt phía dưới cũng thẳng tắp vuốt từ phần gốc khí quan lên trên, một cảm giác như điện giật khiến toàn thân tê liệt ——anh như thể rơi vào một hoang mạc đầy xương rồng bà, mỗi một lỗ chân lông đều bị đâm, căn bản không kịp tránh né. Anh chỉ có một suy nghĩ, Cung Tuấn là ốc đảo, là hướng đi của anh. Anh được giải khát kịp thời, cho nên có thể mạnh mẽ đi ra ngoài, bắn đầy tay.

"..... Thầy Trương à?"

Nửa khuôn mặt Trương Triết Hạn vùi vào gối đầu, không tiếp lời, như thể ba hồn không có sảu phách, vừa nãy thậm chí anh sung sướng đến run rẩy, phản ứng bản năng khiến anh cảm thấy thẹn quá mức. Vì thế ra sức cắn môi, để cho linh hồn lơ lửng giữa không trung trở lại thân thể. Anh mở bừng mắt.

Xoạch. Xoạch. Xoạch.

Cung Tuấn lục tung đồ đạc, toàn thân trần như nhộng, cậu gãi gãi đầu, nhéo nhéo eo, cơ bắp và khớp xương sau lưng theo động tác của cậu nhô lên thành ngọn núi sắc nhọn, đuôi tóc vừa mới cắt tỉa gọn gàng đáp ở sau gáy —— cậu cũng thật cao.

Trương Triết Hạn mê mang nhìn chốc lát, giọng nói khàn khàn.

"Em tìm gì vậy?"

"Mấy cái bao mua trên mạng." Cung Tuấn kéo tủ phỏng ngủ một lượt, cậu sốt ruột hoảng hốt, "Anh để ở đâu rồi?"

Lúc xoay lại vẫn còn chào cờ ngay trước mặt người ta.

Trương Triết Hạn nhìn mà vui vẻ.

Cho đến khi Cung Tuấn sốt ruột đến mức trán đổ mồ hôi, Trương Triết Hạn mới chậm rì rì dựa vào mép giường, cúi người kéo ra ngăn tủ dưới giường, rút ra một đống đồ vật, ném vào người Cung Tuấn, sau đó tìm ra được hộp bao cao su, dùng miệng xé mở ra.

Cung Tuấn đứng ở mép giường, cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn bình tĩnh cầm bao đeo lên dương vật của cậu.

Dường như muốn tìm một ánh mắt, khoảnh khắc Trương Triết Hạn ngẩng đầu đã bị Cung Tuấn đột nhiên lật người, rầm một tiếng ấn xuống.

"Anh bò vững."

Không hiểu sao có loại áp lực uy nghiêm, nệm bị đè xuống, vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt, Cung Tuấn cắn cần cổ trắng gầy của Trương Triết Hạn, còn tùy ý đổ gel bôi trơn tí tách lên người anh, ào ạt chảy đầy giữa cặp mông.

Đường cong eo mông của Trương Triết Hạn rất xinh đẹp, mông thịt như hai cánh quả đào, rất hiếm khi có thể bắt được loại gợi cảm như thế trên cơ thể đàn ông Châu Á. Có một ít gel bôi trơn không chảy vào trong, cứ vậy dính xung quanh, sáng lấp lánh.

Đầu óc Cung Tuấn sắp nổ tung, như có một chuỗi bông quất vào thần kinh, cậu thử mở to lòng bàn tay, xoa bóp lên bờ mông kia, thịt mông bị ép biến hình giữa khe hở ngón tay, vừa mềm vừa chặt, huyệt khẩu bị bẻ ra ửng đỏ, như thể vừa chịu đựng một trận tàn phá bừa bãi.

Ngón trỏ của Cung Tuấn vừa đi vào, bên trong không quá chặt như dự kiến, cậu nhíu nhíu mày, nghe thấy thanh âm nho nhỏ của Trương Triết Hạn truyền đến từ phía trước: "Lúc sáng tắm xong anh tự mình làm..."

Có lẽ không phải lần đầu tiên, phỏng chừng anh đã trộm khai phá rất nhiều lần, không biết đã tham khảo hình ảnh gì rồi.

Cứu mạng, thật sự xong đời.

Cung Tuấn nhìn dáng vẻ anh dẩu mông lên tiếp nhận sự đè ép từ ngón tay, thân thể mềm bò, gương mặt nghiêng nghiêng, môi dưới bị anh cắn đến trắng bệch, đuôi mắt ướt nhuận —— rốt cuộc không nhịn được nữa, Cung Tuấn ôm chặt eo anh lên, dương vật cọ xát cái miệng nhỏ ẩm ướt kia, thịt mông bao lấy mũi nhọn, đã bắt đầu từ từ ăn vào.

"Thầy trường, anh có biết anh thế này gọi là gì không?"

Trương Triết Hạn thở hổn hển, nghẹn ngào hỏi: "Cái gì?"

Cung Tuấn đè xuống, thân mật mổ lên môi anh: "Dụ dỗ."

Trương Triết Hạn cười rất nhẹ: "Em mà còn cần anh phải dụ dỗ?"

—— thiếu dạy dỗ!

Đôi tay Cung Tuấn siết chặt nơi vòng eo lõm vào, dương vật thô to gấp gáp xỏ xuyên, mới rồi tuy ngón tay có thể ra vào dễ dàng, nhưng thay đổi một cái khác, thành ruột nóng như lửa thít chặt khiến Cung Tuấn tiến thoái lưỡng nan, vẫn thật chặt, chỉ có thể vào được nửa cây, lên lên xuống xuống nhợt nhạt đâm vào rút ra.

"Không được, đau..." Trương Triết Hạn xoay đầu, đuôi mắt hồng hồng, "Chậm một chút..."

"Thế này còn nhanh? Em còn chưa vào hết."

Có thể cảm giác được thân thể Trương Triết Hạn đang run rẩy, điểm nhạy cảm bị quất đánh không ngừng, anh kêu ra tiếng, nắm chặt chăn nhăn nhíu, "Cung Tuấn!" Anh kêu lên, Cung Tuấn đáp, "Được được được, không bắt nạt anh." Ngay sau đó hai tay đưa đến phía trước, giữa háng Trương Triết Hạn đã ướt không ra gì, dương vật cương cứng lay động trái phải, Cung Tuấn nắm lấy, vuốt ve vài lần, dùng đầu ngón tay lăn lộn cọ xát lỗ nhỏ đang hấp háy.

"A, a, không được vuốt như vậy", có lẽ là do Cung Tuấn nắm chặt vô cùng, tỉ mỉ giáp kích trước sau khiến sống lưng Trương Triết Hạn sụp xuống, mượn đà như vậy, câu đồ vật kia của Cung Tuấn lập tức đâm vào sâu nhất, cùng lúc hai người thỏa mãn kêu lên, quả thật giống như vừa đả thông hai mạch Nhâm Đốc, trước kia dù cho hôn môi và âu yếm đến như thế nào đều kém so với cảm giác chân chính cắm vào, dung hợp lẫn nhau, quá sung sướng. Cung Tuấn không khỏi phân tâm ngậm lấy môi dưới của Trương Triết Hạn, hết cắn lại mút, tóm được đầu lưỡi lại điên cuồng trêu đùa, ngậm lấy rên rỉ, rồi lại như nhận lệnh lần lượt đâm vào bên trong.

Làn da đổ một tầng mồ hôi mỏng, Trương Triết Hạn bị giam cầm kín kẽ, đảm bảo để Cung Tuấn mỗi một lần lại đụng đến nơi sâu nhất. Tiếng da thịt va chạm cực nhanh, tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn gián đoạn từng đợt, anh bò không nổi, hai tay căng ra cực kì mỏi, nằm xuống mới có thể tiếp tục. Cung Tuấn giúp anh xoa xoa tay, lại lật anh đổi thành tư thế chính diện, nâng lên cẳng chân ra sức mở ra.

Có ánh sáng chiếu vào khoảng cách giữa hai thân thể, Trương Triết Hạn bị chói mắt, muốn che lại, sau đó anh sờ đến mặt Cung Tuấn. Nhưng không mở mắt ra, cứ vậy tinh tế sờ mặt cậu, anh không vẽ đẹp lắm, nhưng cũng có thể nhận ra bạn trai của chính mình. Người thanh niên ở trước mặt trầm tĩnh nhìn anh, mắt nai sáng như sao không hề chớp mắt, trên cằm có chút râu, nhưng không đâm tay. Cung Tuấn để Trương Triết Hạn cọ cọ như trêu cún con, thuận theo cúi người xuống, nói, "Anh nói xem sao lại..."

Trương Triết Hạn hé mi: "Hửm?"

"Sao lại không sớm bắt đầu một chút..." Cung Tuấn nói, "Đến bây giờ mới cảm thấy, trước đây em đã bị tổn thất một trăm triệu, có phải hay không?"

Trương Triết hạn cười cười, ôm chặt cổ Cung Tuấn, "Đâu chỉ tổn thất một trăm triệu..." Anh nỉ non, không đủ, căn bản là không đủ.

Hôn môi nhiệt tình dứt khoát, hai chân tự giác vòng lên.

Việc này khiến cho Cung Tuấn không kìm chế nữa, không phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, lại lần nữa mạnh mẽ tiến quân thần tốc, cây thịt đặt ở nơi đó điên cuồng thẳng eo.

Nửa thân mình của Trương Triết Hạn treo trên không, hai chân bị Cung Tuấn giữ chặt, nơi giữa háng bắn vài lần mới hết tinh, những thứ đó theo hai sườn eo lưng chảy xuôi xuống, càng thêm dâm mĩ, không gian khép kín càng gợi lên tình dục không thể tiết chế.

Miệng nhỏ bị xỏ xuyên đến không khép được, toàn thân Trương Triết Hạn trải đầy dấu hôn dấu răng, thấy sắp lại nghênh đón lần cao trao thứ ba, anh kinh hoảng mở to mắt, hai tay lung tung tóm lấy không trung, "Đừng mà, Tuấn Tuấn......", lại bị Cung Tuấn cường ngạnh ấn xuống hai bên.

Quá nóng, lại đau, hòa lẫn với giọng trầm thấp của Cung Tuấn "Rất thích anh", đạn pháo liên hoàn như vậy khiến Trương Triết Hạn bó tay chịu trói, cũng phải, anh quả thật bó tay chịu trói không có cách nào với người này. Nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt sinh lý chảy ra ngoài, thế nhưng lại bị đầu lưỡi Cung Tuấn liếm đi hết.

Phần đầu dương vật cọ đến điểm tuyến tiền liệt, như thể nhanh chóng được hút vào, chính là một cái động không đáy. Trương Triết Hạn hầu như không còn tri giác, cơ thịt bụng nhỏ liên tiếp co thắt, trước mắt hiện lên một mảnh trắng xóa, dường như tràn ra khắp mọi nơi, rồi lại hướng về chỗ cũ, cũng may, bọn họ vẫn còn vô số thời gian.

Một khắc cuối cùng Trương Triết Hạn nghĩ, thật ra không ai bị tổn thất cả. Đến kịp, chính là đến kịp.

Bởi vì dù cho bắt đầu sớm, bắt đầu muộn, đều là cậu, đều chỉ là cậu.

-tbc-

——————

Zui quá, dù edit H mệt pà cố nhưng mà zui 🙈🙈🙈😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro