Faith - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại gất là dài nhó 🥺❤️

I still have faith in you

1.

Nghĩa địa máy bay phía Đông California bị phong ấn bởi sa mạc khô cằn, dưới mặt trời chói chang nướng chín, từng hàng cánh bạc màu đang yên tĩnh chờ được tháo dỡ và thu hồi.

Chưa được cấp phép bay ở tầng trời thấp, loại máy bay cánh nhỏ chỉ có thể bồi hồi chao lượn trên trời cao 5000 thước Anh, Trương Triết Hạn phóng tầm mắt ra xa, trời xanh như vừa được gột rửa, nghĩa địa vô ngần dưới lòng bàn chân ghi lại một loạt chiến tích quá khứ hào hùng, những hàng máy móc có cánh nối tiếp sắp hàng san sát nhau, lúc này đã sớm trở về dáng vẻ yên bình không tiếng động, hoặc càng giống như những ngôi sao đã rơi xuống.

Phó cơ trưởng Mike lảm nhảm: "Nơi này là viện dưỡng lão của chúng nó."

Phi công đang dâng trào hoài niệm lãng mạn, nhưng khi những tấm ảnh tư liệu này được gửi về quốc nội đăng lên vòng bạn bè, Cung Tuấn giựt tem ở khu bình luận, phát biểu câu cảm thán khác biệt đầu tiên: "...... Em chỉ nhìn thấy tiền đầy trên đất."

Lúc này Trương Triết Hạn đang tham gia huấn luyện ở nước ngoài, phải ở tầm ba tháng, đi rất vội vàng. Thậm chí Cung Tuấn không đến kịp để tiễn chuyến bay sớm của anh, đành chấp nhận sự thật bọn họ xa cách hai bên bờ đại dương. Từng có vết xe đổ biệt ly bảy năm, lần này chia xa ngắn ngủi so sánh ra giống như nấu canh trên lửa nhỏ, thong thả dày vò, đến mức độ dài nói chuyện WeChat đã đạt được kỷ lục mới. Ngay cả chính Trương Triết Hạn cũng không ngờ, hai người bọn họ yêu đương có thể dính nhau đến vậy, dính đến mức Dư Tường không chỉ một lần phàn nàn với Trương Tô: "Mày không biết đâu, cậu ta thế mà gọi nó là Bảo nhi!"

Trước kia Cung Tuấn luôn nói bản thân không giỏi xã giao, không phải kiểu chủ động tấn công, phần lớn thời gian thích ngủ đông quan sát. Nhưng phương thức cư xử này đã hoàn toàn bị sụp đổ sau khi cậu tỏ tình với Trương Triết Hạn, giờ đây dường như cậu trút hết thời gian bảy năm không thể nói lên người Trương Triết Hạn, ríu ra ríu rít suốt ngày, mặc kệ Trương Triết Hạn có đáp lời hay không, cậu chính là muốn nói chuyện, video chat là có thể mở đài đến mức Trương Triết Hạn nhắm mắt hôn mê luôn, thậm chí còn tiếp tục ngang ngược hoành hành trong mơ.

Quy trình nâng hạng cơ trưởng phải thi từ F4 đến A1, dưới tiền đề tích lũy đủ thời gian bay, các giai đoạn đều có thi lý thuyết, thi trên không, thi máy mô phỏng, giai đoạn sau còn có luận văn cùng với phỏng vấn, ba đợt như vậy xong sẽ có kết quả cuối cùng, từng buổi thi như trận đánh ác liệt, so với thi đại học còn kích thích hơn nhiều. Cho nên mỗi ngày Cung Tuấn ở trong video rất nghe lời, bảo gì làm nấy, bảo cậu hít đất, kể chuyện cười lạnh, đọc sách nói... hoặc là hát nhạc Châu Kiệt Luân bằng hai giọng.

Cơ phó Mike đúng lúc đi ngang qua nghe được tiếng ca, ngày hôm sau Mike tò mò hỏi: "Zhang, cậu ta là em trai cậu hả? Vậy cậu nhất định không có dạy hát đàng hoàng rồi, rõ ràng cậu hát rất êm tai."

Đường bay qua sa mạc Mojave gặp phải thời tiết mưa gió dữ dội, vài máy bay không còn theo đội hình nữa mà sửa đường bay đến cảng King Abdullah, nhất thời mặt đất trở thành vô số ô vuông điểm xuyến rậm rạp trên vải canvas, cây xanh và dân cư đều ở trong ô vuông đó.

Cho đến khi gió bão ngừng lại, máy bay dần dần vững vàng đáp xuống, Trương Triết Hạn dời tầm mắt khỏi không trung một chút, anh nhìn chằm chằm Mike, bỗng dưng nghiêm túc đáp một câu: "Không, tôi là chủ nợ của cậu ta."

2.

"Hắt xì ——!"

Cung tuấn giật mình một cái, hắt xì như vậy khiến cho miệng vết thương trên tay cậu tê rần, bác sĩ khoa chỉnh hình đứng đối diện có tóc thái dương hoa râm, cực kỳ giống đại ca giang hồ, lúc này đang bình tĩnh nắn ngón tay về vị trí cũ, giữa chừng không quên trách cứ: "Trật khớp xương cộng thêm nứt bề mặt xương, sao cậu kéo tới tận bây giờ mới đến đây?"

Đè ép lôi kéo năm lần, linh hồn của Cung Tuấn sắp bay ra khỏi cơ thể luôn rồi. Khớp xương ngón giữa sưng tím, nữ huấn luyện viên đưa Cung Tuấn tới bệnh viện đang đứng bên cạnh sốt ruột nuốt khan, thanh âm run run: "Không sao chứ?"

Cung Tuấn lắc đầu đáp không sao cả, giây lát sau lại bị trị liệu nắn xương cho kêu ngao ngao.

Cậu cũng coi như bị xui xẻo từ trên trời rớt xuống. Có hội viên ở nhóm khác đang nằm đẩy tạ, động tác không đúng kỹ thuật, huấn luyện viên nhóm đó không chú ý, Cung Tuấn mắt tinh, nhìn thấy trước, bước nhanh qua dùng tay đỡ một chút, hội viên không bị sao cả, nhưng ngón tay của cậu lại bị hai cái tạ tay kẹp thật mạnh. Vốn tưởng không có vấn đề lớn, quấn băng cá nhân lại lên lớp nguyên một ngày, đến chạng vạng tối đầu ngón tay không thể gập lại được nữa, mới nhận ra bị thương nghiêm trọng. May mà tay nghề của bác sĩ rất giỏi, nắn lại về vị trí cũ có hiệu quả, thế nên mới miễn giải phẫu.

Cung Tuấn không dám nói cho Trương Triết Hạn, lúc gọi video nỗ lực tránh dùng tay trái, kỹ thuật diễn càng ngày càng nâng cao, có lần suýt nữa lộ tẩy, cậu nói dối là cắt trái cây bị đứt tay, lừa gạt cho qua. Cung Tuấn bảo Dư Tường cố gắng giấu cho cậu, thi cơ trưởng cần tập trung, không nên nhọc lòng lo lắng —— Dư Tường cạn lời cực kỳ, ôm quyền nói không hổ là chú mày, có thể khiến cho việc giúp người làm niềm vui trở thành tai nạn lao động.

Ngày thường bị bó bột làm gì cũng không tiện, nhưng lượng công việc của Cung Tuấn giảm đi, không còn giống như trước thức khuya dậy sớm cuồng làm việc. Con người một khi rảnh rỗi, cảm xúc nhớ nhung sẽ không ngừng trào lên, lén lén lút lút căng tràn mỗi một tế bào, đồ dùng bày biện trong nhà, cây phát tài, hương vị khăn trải giường... tất cả tạo thành một ốc đảo nhỏ bé, tình ý phóng đại, thấp thoáng như đang chống chọi với sự đau đớn trên ngón tay.

Cách vài bữa Dư Tường lại đến thăm Cung Tuấn, chăm sóc cuộc sống hàng ngày, cậu ta hỏi: "Chưa tính tới việc lừa tiểu Triết, cha mẹ cậu đâu?"

Đừng nói nữa, từ lần đó Cung Tuấn thú nhận với cha mẹ, cậu đã không trở về nhà, tính ra đã được hơn một năm.

Cuộc sống trong một năm nay so với trước đó không thay đổi nhiều lắm, dù sao cũng không dễ dàng gì ép ra cảm giác mới mẻ từ trên người trúc mã đã hiểu nhau đến tận gốc rễ, hai người đàn ông đến cùng thì làm sao để yêu đương, đây là một môn học cao siêu. Đặc biệt là Cung Tuấn chưa từng có lịch sử yêu đương, không thể bày ra dáng vẻ khi ở cùng bạn gái, cũng không thể xưng huynh gọi đệ được, càng không thể chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ —— làm thế nào để từ trúc mã nhảy lên thành người yêu, không có sách giáo khoa nào dạy cả.

Đợt mới vừa xác định quan hệ, hai người luôn có chút ngượng ngùng, cảm giác có chỗ nào quái quái, ngay cả Brokeback Mountain cũng chia thành chân núi, lưng núi, đỉnh núi, bọn họ phải chậm rãi leo lên.

Sau đó ở cùng một phòng ngủ lâu rồi, tự nhiên chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã nhận được tín hiệu, trong giây lát chóp mũi gần kề trước mắt, nụ hôn hạ xuống như bông tuyết. Vài lần Cung Tuấn thử làm Trương Triết Hạn hé miệng, thân thể nhanh chóng ngửa ra sau nằm xuống —— anh hơi hơi híp mắt, giống như đang đo chiều dài lông mi của Cung Tuấn, sau đó đôi mắt nhắm lại, bởi vì đầu lưỡi bị tóm được, ra sức liếm mút, hô hấp phối hợp giao hòa, hai đầu lưỡi ngang ngược quấn vào nhau, tiếng nước ướt át vang lên, cả hai đơn giản cùng nhau nhắm mắt lại.

Bọn họ vừa hôn, vừa ôm, bàn tay tóm chặt lôi kéo vải quần áo, không hề nghĩ ngợi sờ soạng một đường sau cổ, eo, mông. Cổ áo tỏa ra hương vị tươi mát nhu hòa, khiến cho giữa môi hôn cũng trở nên thoải mái lại nóng bỏng.

Thời khắc như thế này Cung Tuấn có cảm giác yêu đương chân thật, cậu có thể càng đến gần sát người trước mắt, khoảng cách vật lý thu ngắn lại, khoảng cách tinh thần chờn vờn nhau. Cậu thật thích vuốt ve vành tai Trương Triết Hạn, ngón tay thon dài sờ nắn lỗ tai, môi mỏng liếm cho đỏ lên, đến tận khi cướp đoạt đến một nơi nào đó sâu xa, đáy mắt Trương Triết Hạn run rẩy, lúc này mới may mắn nghe được tiếng anh thở hổn hển kêu lên: "Tuấn Tuấn..."

Tiếng thở giống như tiếng mèo kêu nức nở, âm cuối nghẹn vào, một tiếng này thấp thoáng mang đến tiếng vọng thời gian, va chạm qua lại trong quỹ đạo mười mấy năm cuộc đời bọn họ. Chỉ mới nhớ lại như vậy, Cung Tuấn đã cảm thấy không dễ dàng gì, đánh xong phó bảng khó nhất mới nhận được phần thưởng tình yêu —— dù cho cậu vẫn luôn không rõ lắm phương thức yêu đương tốt nhất, tất cả hành vi luôn vụng về bí mật thử nghiệm, không thì trước tiên bắt đầu từ sự tín nhiệm, có tin tưởng mới có thể dũng cảm không sợ hãi giao phó tất cả cho nhau.

Nhưng Cung Tuấn muốn nghịch ngợm một chút, nhân lúc cửa mở, thăm dò chốt mở của Trương Triết Hạn.

"Nói rõ nói rõ, lúc nào thì anh thích em? Cấp ba hay cấp hai?"

Trương Triết Hạn thở từng hớp từng hớp, lồng ngực phập phồng, anh cong cong đầu gối muốn bỏ chạy, lại bị Cung Tuấn cứng rắn kéo về, cắn cằm anh, sống mũi cao thẳng giống như con dấu dao động trên mặt Trương Triết Hạn, sau đó bỗng cười lên.

"Không lẽ là tiểu học! Không đúng, tiểu học rõ ràng là em đơn phương quen biết anh, anh căn bản chả biết em là ai."

"Cái quỷ gì, lúc đó cậu còn chưa mọc lông mọc cánh."

Cung Tuấn còn muốn làm rõ tới cùng, Trương Triết Hạn đã nhướn đuôi mắt hỏi lại: "Vậy còn cậu?"

Ở khoảng cách này có thể nhìn rõ màu sắc con ngươi của Trương Triết Hạn, anh luôn có thể đưa ra một loại ánh mắt vô cùng thẳng tắp, không thể tránh được. Cung Tuấn giật mình, nhưng cũng không tránh né, chớp mắt nói: "Trễ hơn so với anh."

Ngừng hai giây, lại kiên định: "Nhưng tuyệt đối không ít hơn anh."

Trương Triết Hạn nhíu nhíu mi, nhấm nháp những lời này, khóe miệng xuýt xoa một tiếng, hơi tê tê. Anh lại hỏi: "Vậy à? Nhiều hơn bao nhiêu?"

Cung Tuấn ngồi thẳng, nâng hai khuỷu tay lên, làm thành một hình tròn rỗng ruột: "Ít nhất là nhiều như thế này."

Trương Triết Hạn cũng ngồi dậy theo, thi đấu: "Chỉ ít như vậy thôi?"

"Được rồi, nhìn đủ chưa." Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn tiến vào vòng tròn rỗng ruột này, đôi tay khóa chặt sau lưng anh, "Xem nè, không nhiều không ít, vừa vặn ôm anh."

Không thể so mạch não với Cung Tuấn, nếu không sẽ bị lây bệnh ấu trĩ.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro