Trưởng thành - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 chương 7-9 nhé đừng đọc sót~~

Máy bay lướt qua trên không trung Bắc Băng Dương lạnh vô cùng, cuối dải mây trắng thật dài hiện lên một tầng ánh sáng xanh lục. Đối mặt với núi sông tráng lệ, con người sẽ trở nên nghèo nàn từ ngữ. Vị cơ trưởng già nói vận may tốt, thấy cực quang. Mặt đất vẫn hoàn toàn đen nhánh, cực quang diễm lệ luân phiên sáng tối, giống như một tấm lụa mềm mại, an ủi tâm hồn con người. Trương Triết Hạn cũng đang ngắm nhìn, cơ trưởng già nói thấy cảnh đẹp luôn muốn chụp về chia sẻ cho người nhà. Ông hỏi Trương Triết Hạn: "Yêu đương chưa?"

Trương Triết Hạn cười khổ lắc đầu.

Hành trình lái tự động cần duy trì tỉnh táo, đối thoại như vậy giữa những người điều khiển để thả lỏng thần kinh. Cơ trưởng già nói bay nhiều năm như vậy, có một lần thật sự nhận được "Mayday", không phải máy bay của mình, mà là một máy bay một hãng hàng không quốc tế khác không đủ lượng dầu phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Lúc ấy cơ trưởng già đang điều khiển máy bay chỉ còn khả năng bay liên tục mười phút, phải nghe mệnh lệnh từ đài quan sát, cho nên lựa chọn tránh né, bây giờ ngẫm lại, thật sự vô cùng mạo hiểm. Xong xuôi mới biết, cơ trưởng phía bên kia nói nhầm lượng dầu, chỉ suýt một chút như vậy —— tử thần lập tức sẽ gõ cửa.

*Mayday: tín hiệu hàng không quốc tế dùng để cầu cứu khi gặp sự cố nghiêm trọng

"Cho nên phải quý trọng nhé." Cơ trưởng già tổng kết vài từ, không biết muốn để Trương Triết Hạn ngộ ra được cái gì. Cực quang thật đẹp, sinh mệnh cũng thật đep, Trương Triết Hạn nói: "Tôi nhiệt tình yêu thương bầu trời này."

Lần này bay quốc tế, Trương Triết Hạn đã đi gần một tuần. Ở trên bầu trời đã lâu, dẫm lên mặt đất cũng không thoải mái. Dư Tưởng gửi tin nhắn, nói mấy ngày nữa Tô Tô sẽ tới chơi Bắc Kinh, bảo Cung Tuấn cùng nhau tụ tập. Trương Triết Hạn trả lời, Tuấn Tuấn đang ở quê xử lý việc nhà, có lẽ không về kịp. Dư Tưởng gõ mấy dấu chấm hỏi, "Gì? Không phải sáng hôm nay cậu ta đã về Bắc Kinh rồi à?"

Trương Triết Hạn vừa tiến vào thang máy, nhìn đến lời này, bả vai run run một cái. Tiếc là trong thang máy không có tín hiệu, không hỏi tiếp được, nhưng cũng không cần chờ hỏi tiếp, cửa thang máy lại mở ra, vali du lịch quen thuộc thình lình xuất hiện, bên cạnh là một người ngồi xổm, màn hình di động lẳng lặng sáng lên.

Im lặng kéo dài vô hạn, giống một đợt sóng điện đánh thẳng, cho dù hướng lên trên hay hướng xuống dưới, cũng không hề phập phồng.

Trương Triết Hạn ở trên cao hỏi: "Cậu ngồi đây làm gì?"

Cung Tuấn chống sàn nhà đứng lên, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm anh: "Lại quên mang chìa khóa."

"Sao không gửi tin nhắn?"

"Sợ anh đang bận." Cung Tuấn bổ sung, "Ý em là biết anh đang bận làm việc."

Cung Tuấn cào cào cánh tay, cợt nhả: "Em đây cũng không ngốc, sẽ đi khách sạn ở."

Trương Triết Hạn xì một tiếng, chỉ chỉ vali: "Chắn đường."

"À à, em đẩy ra."

Trương Triết Hạn móc chìa khóa ra.

"Triết Hạn." Anh nghe thấy Cung Tuấn ở sau lưng mở miệng, đèn hành lang khi sáng khi tối, chiếu ra một vòng sáng thật nhỏ trên đỉnh đầu bọn họ, "Anh thật muốn làm ca ca của em đến vậy sao?"

Trương Triết Hạn nghe vậy, liếc cậu như nhìn thứ gì hiếm lạ cổ quái: "Tôi lớn hơn cậu, đương nhiên là ca của cậu."

Lúc này Trương Triết Hạn nhìn thấy gì đó, chìa khóa ngừng trong ổ, anh đi về phía trước quan sát, thấy trên mặt Cung Tuấn có dấu vết, không giống vết hằn sau khi ngủ, giống dấu tay, năm đầu ngón tay, đỏ đến kinh người, Trương Triết Hạn hỏi: "Mặt cậu làm sao vậy?"

Cung Tuấn sờ soàng một lượt, nói: "Không có gì."

"Cậu coi tôi là người mù à?"

"Ầy, thật không có gì, bị... bị ba mẹ em thay nhau đánh một trận."

"Vì sao?" Trương Triết Hạn nói, "Cậu lại chọc ra chuyện gì?"

"Em không gây chuyện!" Cung Tuấn ấp úng, "Em..."

Trương Triết Hạn quay đầu: "Không nói thì cậu đừng có mà tiến vào?"

"Trương Triết Hạn."

Cung Tuấn túm vai Trương Triết Hạn, lại sợ kéo nhăn quần áo, chỉ vỗ vỗ huân chương phi công, sờ sờ ba đường khắc xinh đẹp.

Cung Tuấn nói: "Em nói với bọn họ, em thích đàn ông."

Trương Triết Hạn đột ngột quay đầu, đôi mắt giống như ráng trời thiêu đỏ.

"Cái gì?"

"Không phải anh từng hỏi em à, hỏi em có dám nói cho bon họ hay không, em dám, em vì sao không dám, thích đàn ông thì làm sao chứ......" Thấy thần thái Trương Triết Hạn càng thêm không đúng, Cung Tuấn lại nói, "Nhưng em chưa nói là anh! Em chỉ nói rõ việc tính hướng, em biết từ từ từng bước viết thế nào, bọn họ không tiếp thu được cũng là bình thường, đánh em một trận, em cũng nhận, nhưng em sợ bọn họ tới dạy dỗ anh, cho nên em không có nói chuyện hoàn chỉnh."

"Cậu......" Trương Triết Hạn lại bị cậu nói đến không biết làm sao, "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Lúc ở Tây Tạng." Cung Tuấn giải thích, "Thật ra năm thứ nhất, em nhận được thư từ một bạn nữ thời cấp ba. Cô ấy nói thật sự thích em, sẽ chờ em. Nhưng những lá thư đó chỉ gửi một năm, năm sau cô ấy cuối cùng không viết nữa. Đội trưởng bị đánh chân cho tàn phế em nói lúc trước, anh ấy vốn có thể không bị tàn phế, chỉ vì cứu mấy tân binh như em, anh ta cho đi cuộc đời bình thường của chính mình. Sau đó em lại hiểu được, không có ai sẽ vĩnh viễn ở một chỗ chờ ai, cũng không có ai nên bảo vệ ai một đời một kiếp. Lần này em về gặp mặt ông nội lần cuối cùng, nhưng trước đó em đã rời khỏi ông thật lâu, có nhiều chuyện rất khó để bù đắp. Có một số người, bây giờ không đến gặp, rất có thể thật sự cả đời sẽ không gặp được nữa."

"......" Trương Triết Hạn xoay người, lại mở cửa lần nữa, nhỏ giọng nói, "Nào có khoa trương như vậy."

"Lúc đầu em còn rất sợ, nếu em đến Bắc Kinh, muốn tìm anh, bị anh từ chối làm sao bây giờ. Có lẽ anh rất khó tin tưởng, mấy năm nay em thường xuyên nhớ đến anh, lúc ấy cứ nghĩ chuyện thật không thể tưởng tượng được, đến biên cảnh, dường như tất cả đều trở nên đơn giản. Em cũng có người quen như vậy, bọn họ là người thường, không khác gì với em cả, thậm chí so với em còn dũng cảm hơn nhiều." Cung Tuấn nói, "Trương Triết Hạn, có lẽ anh cũng không muốn lại cho em cơ hội, nhưng em không hối hận nói cho cha mẹ những chuyện đó, bởi vì đây mới là con người chân chính của em, bọn họ nuôi lớn em như vậy không phải để chờ đến lời tự bạch này của em, nhưng em vẫn làm như vậy, em rất yêu bọn họ, cho nên không thể giấu giếm bọn họ, càng không thể giấu giếm anh."

"Đừng nói nữa." Trương Triết Hạn vặn mở khóa cửa, nửa cái thân mình đã đi vào, anh đứng ở bậc cửa, sụp bả vai, "Cậu nói lớn giọng vậy, sợ hàng xóm nghe không rõ phải không?"

"Nói cũng nói rồi, bát nước hắt đi, không hốt lại được." Cung Tuấn bắt đầu do dự, "Nếu anh không muốn để em đi vào......"

"Nếu tôi không muốn cậu đi vào, đã sớm tịch thu chìa khóa của cậu, thuận tiện để cậu ném hai chậu cây trong phòng đi cho rồi! Hết sâu lá lại úa lá, chưa thấy qua loại thực vật nào yểu điệu như vậy! Cây bá vương à!"

"Triết Hạn......"

Trương Triết Hạn đột nhiên quay đầu lại. Cung Tuấn đứng trước mặt vô cùng kiên nhẫn, trong mắt là sự kiên quyết đan chéo, dường như đang nói, cậu không muốn làm đà điểu, cậu phải làm tiên hạc, cậu vẫn vụng về, nói ra một tràng đã viết nháp sẵn, hiệu quả chỉ tạm được. Nhưng người chậm chạp cần bắt đầu sớm hơn, cậu đã bay lên, vai kề vai cùng với máy bay trên cùng một tầng mây.

—— Anh lái máy bay đuổi theo xe lửa, em vỗ cánh đuổi theo anh. Có thể chứ?

Trương Triết Hạn thở dài. Chó ngốc, chim ngốc, lúc trước nên bỏ mặc cho rồi. Nhưng mà......

"Vào đi."

Tay ra hiệu vẫy vẫy, anh vẫn không khống chế được giọng mình. Thanh âm của anh không theo tần suất hô hấp bình thường, có chút run rẩy, có chút không giống anh, thật khó để anh nghiêm túc thành thật, nhưng vào một ngày vô cùng bình thường thế này, nghênh đón mưa gió phá vỡ, giống như Na Tra phá biển, Ngu Công dời núi, hoặc so với bọn họ càng nhỏ bé hơn. Nhưng anh kiên trì tới tận ngày này giờ này, phút này giây này, cho nên mới có thể chỉ cách một bước với người yêu.

Đúng vậy, người yêu, hai chữ thật đơn giản. Anh hoàn toàn viết ra được rồi, tiêu phí gần mười hai năm.

"Cung Tuấn."

"Đây."

"Lăn tới đây, có nghe không." Trương Triết Hạn hít hít mũi, nói, "——Bởi vì anh muốn hôn em."

Trưởng thành - Hết

—————-

❤️💙

Hết Trưởng thành nhưng còn tiếp mấy phần I still have faith in you và phiên ngoại đặc biệt nha các bạn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro