Faith - 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 5k chữ nên đọc ban đêm các pạn ạ :)))))) Nay lên muộn vì gõ cái này hot quá bận hít oxy cấp cíu :)))))))

——————-

Trương Triết Hạn có thể chất dễ phát sốt, lần đó làm xong lại phải chiến đấu nguyên một ngày với bệnh tật, túng dục sung sướng trong phút chốc, hậu quả ai nếm mùi mới biết. Đau đầu đau eo đau mông, một ngày được hầu hạ ba bữa cháo trắng, ăn nhiều tới mức anh tức giận phát lệnh cấm lăn giường với Cung Tuấn.

Anh bị bệnh càng giống một con mèo, cuộn mình trong địa bàn riêng, không thèm để ý mọi thứ xung quanh, cây lông vũ lúc lắc cũng không dỗ được, ít nhất thì Cung Tuấn đã tìm mọi cách để dỗ, thế nhưng tín hiệu nhận được chỉ như ném đá trên mặt hồ, chỉ được chút xíu đáp lại không xi nhê gì.

Cũng không thể đạt kỷ lục thế giới về thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt ngắn nhất được, Cung Tuấn ý thức, tỉnh táo lại nào, là vấn đề mặt kỹ thuật hay là nguyên nhân khách quan, rốt cuộc có chỗ nào làm không tốt? Trước tiên cậu đổi cái giường trong phòng ngủ của cậu thành một cái lớn hơn, sau đó cứ như chôn địa lôi mà trang bị bao cao su ở từng ngóc ngách trong nhà, sau đó lại chia sẻ WeChat cho Trương Triết Hạn một vài tri thức vận động trên giường lành mạnh, toàn diện bất bại. Nào biết Trương Triết Hạn ngã một lần khôn một chút, nhíu mày nói cũng không phải cậu bị đau, ai mà thích nhét dưa hấu vào lỗ mũi chứ, đổi lại cậu thử xem?

Nói ai giống dưa hấu đấy!

Thôi. Đối với mèo đang xù lông, chỉ được phép trấn an, không thể tiến công.

Coi như không lăn giường, còn có rất nhiều chuyện khác có thể làm.

Mấy ngày đó bão tố cuồng phòng đổ bộ, đa số chuyến bay bị hủy, nhưng vẫn có một vài máy bay khởi hành, Trương Triết Hạn được sắp xếp một trong số đó. Bay vượt gió là nhiệm vụ có hàm lượng kỹ thuật cao, phi công cần phải tự mình điều chỉnh vị trí của máy bay, liên tục chiến đấu với tốc độ gió. Lúc Trương Triết Hạn tan tầm thì trời đất đã đổi màu, mây dày đặc đen như mực, mưa trút ào ạt, từ chân trời như có một cái lỗ thủng đổ xuống.

Mở di động ra nhìn thấy một tin:【 Tan tầm thì chít một tiếng 】

Trương Triết Hạn chọt màn hình trả lời:【 Chít 】

Bên kia đáp lại hầu như là ngay lập tức:【 Nhanh tới bãi đỗ xe bên cạnh sân bay 】

Không rõ lắm Cung Tuấn muốn làm cái gì, không giống dáng vẻ đón anh tan tầm ngày thường, Trương Triết Hạn đi quanh hai vòng mới tìm được chiếc xe quen thuộc, có người đang thò đầu ra, vẫy vẫy tay. Cung Tuấn mới cắt mái tóc ngắn thoải mái sạch sẽ, hai mắt sáng trong, vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn thì cười ra hai hàng răng trắng.

Trương Triết Hạn: "Em thiếu tiền hay gây ra họa gì rồi?"

Cung Tuấn vẻ mặt vô tội: "Có thể nghĩ tốt cho em tí được không, đón anh tan tầm rất kỳ quái sao?"

Trương Triết Hạn lên xe, híp mắt nhìn cậu: "Đón anh tan tầm không có gì lạ, lên đồ chải chuốt đi đón anh tan tầm thì lại rất kỳ quái." Anh dựa sát lại ngửi ngửi, "Đệch, còn xịt nước hoa ——"

Cung Tuấn mím môi cười, tự mình cũng cúi đầu ngửi ngửi, nói, "Ai da ghế sau có hai tấm vé, anh nhìn xem."

Trương Triết Hạn ngáp dài, vươn tay về phía sau mò mò, túm được hai tấm vé vào cửa concert, anh sửng sốt, sau đó nghe Cung Tuấn nói: "Năm cấp hai lúc ấy không phải chúng ta hay thi đấu viết chính tả lời nhạc sao, nhất định phải tranh xem ai mê âm nhạc nhất, mua album Châu Kiệt Luân đều phải tranh nhau nghe trước, thời cấp ba không có tiền không có thời gian, nhưng em nhớ rõ có nói qua ngày nào đó phải theo anh đi xem concert, sau đó... cũng không đi được, lần này anh và em đều rảnh, nhỉ, đúng lúc thực hiện giấc mộng nhé, thầy Trương."

Trương Triết Hạn trầm mặc một chốc, cẩn thận nhìn kỹ hai tấm vé vào sân, còn là ghế VIP. Cung Tuấn từ trước đến nay làm việc luôn nhanh như chớp, nghĩ đến cái gì thì ngay sau đó hành động ngay. Hừm, mấy lúc này cũng không tiếc tiền đứt ruột gì.

"Cảm động không nói nên lời rồi?"

Trương Triết Hạn bĩu môi, nói, "Cậu thì gọn gàng chỉn chu đi xem concert của thần tượng, anh đây lại phải mặc quần áo lao động đi xem à?"

"Có đem quần áo cho anh, để ở ghế sau nè, anh có muốn mượn nước hoa xịt xịt không?"

Trương Triết Hạn ngồi thẳng người, xoang mũi chỉ nghẹn ra một tiếng hừ.

"Còn hừ nữa, có gì không hài lòng?"

"Anh đói bụng."

Một túi bánh mì được ném lại đây.

"Anh còn khát."

Một chai Coca được vặn nắp đưa cho anh.

"Còn hơi buồn ngủ."

Bịt mắt được tận tụy dâng lên.

Cung Tuấn không nhịn được: "Trời ơi, em thế này còn không gọi là bạn trai hoàn mỹ trăm phần trăm hả?"

Trương Triết Hạn cười dựa về phía sau: "Lái xe đi, bạn trai hoàn mỹ."

Xe còn chưa được sân vận động, bị kẹt trên đường. Ngoài cửa sổ xe, bên đường ngập tràn đủ kiểu fanboy fangirl, trên đầu che đủ loại dù màu sắc, mưa không ngớt, nhưng lòng hưng phấn bay lên.

Bởi vì kẹt xe, đến nơi hơi muộn, sau khi xuống xe, hai người che dù một trước một sau dẫm lên vũng nước mưa bước nhanh vào, hai người bọn họ rất cao, trà trộn vào fanclub mặc đồng phục tiếp ứng vẫn dễ dàng thấy được. Nam nữ già trẻ đều đang tránh mưa, quá nhiều người, thang lầu chật như nêm cối.

Cung Tuấn nâng dù thật cao, lúc này đang chạng vạng, dưới chiếc dù không ai phát hiện, một tay cậu đưa ra phía sau, thế là được Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nắm lấy, đầu ngón tay chạm đầu ngón tay, ấn lên nhau, đầu ngón tay hai người hơi lạnh, câu kéo hơi có chút ngứa. Đột nhiên Cung Tuấn ở dưới dù liếc về phía sau, dường như đang cười trộm —— phảng phất như họ trở lại rất nhiều năm trước, bọn họ cũng từng như vậy xuyên qua đám đông học sinh, hướng về một người khác nơi đáy lòng.

Nhạc Châu Kiệt Luận đã sớm khắc vào DNA, mỗi một bài Cung Tuấn cần phải hát, mặc kệ đúng tông hay không, vừa hát vừa dùng di động quay lại, vừa đẩy đẩy khớp xương khuỷu tay vào Trương Triết Hạn để anh tiến vào ống kính. Không thể không nói bầu không khí vô cùng cảm xúc, có vài bài hát, cảm xúc nghe từ băng đĩa không giống như nghe thần tượng hát, cùng với mấy chục ngàn người đồng thời hợp xướng lại là một loại cảm xúc khác. Tựa như tất cả người xem dù trải qua những câu chuyện cuộc đời khác nhau, mặc kệ là tâm tình gì, đau khổ gì, giờ này phút này đều có thể cộng cảm.

Trương Triết Hạn cũng đang cộng cảm, mỗi một lỗ chân lông trên người thư giãn mở ra, anh muốn tiếp nhận tình cảm của mấy chục ngàn người này, năng lượng phóng đại giống như một khẩu đạn pháo hùng hồn, bắn vào khiến anh vứt bỏ sự bình tĩnh, anh không thể không đứng lên nâng cao hai tay, để hát, để yêu, để ôm —— đến khi concert kết thúc, cảm xúc của anh còn phấn khởi hơn so với Cung Tuấn.

Cũng không bung dù, bước chân đá vũng nước, miệng ê ê a a hừ hừ hát, Cung Tuấn cầm dù theo đuôi phía sau, cực giống người cha già đuổi theo con trẻ đút cơm khắp nhà. Cuối cùng không thể không áp dụng bạo lực, Cung Tuấn bước lên vài bước, dùng chiêu thức quyền anh, một tay ghìm chặt cổ Trương Triết Hạn, ấn đầu anh vùi vào người cậu.

"Thầy Trương, còn chạy loạn lập tức trói anh lại, tin không?"

Trương Triết Hạn vuốt mái tóc ướt dầm dề, nói, "Đi mua rượu."

Có lẽ trên người Trương Triết Hạn thực sự có một chốt mở nào đó, vừa mở ra lập tức nổi điên. Rõ ràng không thích uống rượu, lại mua đủ loại rượu trắng rượu đỏ, sau khi về nhà bay biện đầy bàn đủ loại chai lọ, giống như đang làm thí nghiệm hóa học. Anh cũng không mời Cung Tuấn, tự uống tự chuốc, xem phim điện ảnh cũ, nghe một ít bài nhạc vàng xa xưa, không biết là thật sự vui vẻ hay đang giải tỏa áp lực, ngửa đầu uống một ngụm lại một ngụm.

Chờ đến khi Cung Tuấn nhận xong mấy cuộc điện thoại công việc trở lại, Trương Triết Hạn ngồi xếp bằng bên bàn trà đã liên tục gật đầu, thật sự mê mang. Anh đã uống xong một đợt, hai má hồng hồng, đang chống cằm nhìn chằm chằm mèo chiêu tài đặt trên bàn bên cạnh, bày ra tư thế hùng hổ giống như đang so xem ai giống mèo hơn.

Cung Tuấn cúi người giựt chai rượu, bị Trương Triết Hạn ngăn lại, anh quay đầu nói: "Của anh!"

"Rõ ràng là em trả tiền!" Cung Tuấn nới lỏng đầu ngón tay, để tùy anh ôm một đống chai lọ về địa bàn của chính mình, Cung Tuấn lại nói, "Tửu lượng này của anh, thật sự hết chỗ nói, nào có ai uống trộn như vậy?"

Trương Triết Hạn nói: "Đùa à, anh ngàn ly không say ——" Âm cuối nấc một cái, rồi lại học theo giọng Đài Loan: "Anh siêu lợi hại."

"Anh lợi hại anh lợi hai......"

Thật vất vả mới cướp được một lon bia từ giữa không trung, Cung Tuấn vừa mới nhấp mấy ngụm, thấy Trương Triết Hạn xoắn đầu ngón tay như đang cân nhắc gì đó, anh đột ngột nâng tầm mắt lên, dọa Cung Tuấn giật thót.

"Tuấn Tuấn."

"Hả?"

"...... Có mấy bí mật, hức...... muốn nói cho em."

"Cái gì?'

Trương Triết Hạn nhăn chặt mày: "Mật... mật mã ngân hàng của anh là 051129... Số chứng minh nhân dân là... Mật mã trả tiền WeChat là..."

"Đại ca!" Cung Tuấn che miệng anh, giả vờ nghiêm túc mà răn dạy, "Ở nhà uống thì không sao, nếu anh uống say bên ngoài, ngủ một giấc dậy có phải sẽ bán luôn em không?"

Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, cọ cổ Cung Tuấn cười khanh khách: "Một cân thịt của em bao nhiêu tiền?"

Một tay Cung Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn, rũ mắt nhìn anh: "Đương nhiên không rẻ."

Trương Triết Hạn xoa xoa mặt, đáy mắt tan rã dâng lên một tầng hơi nước, anh ngẩng đầu, nửa người trên dựa thật gần: "Anh đây có phải đã... phát tài lớn..." Nói xong lời cuối cùng anh đã hôn lên môi Cung Tuấn, đôi mắt nhắm nghiền, hai mảnh môi tinh khiết thơm thơm hút chặt chẽ, hai tay anh đặt phía sau lưng Cung Tuấn, chân ngồi xếp bằng biến thành ngồi quỳ, khí thế này ép tới khiến Cung Tuấn vội vàng chống mặt đất để giữ thăng bằng —— tiếng chai lọ rỗng lách cách lanh canh, lăn long lóc xung quanh bọn họ.

Hơi thở nóng lên, đầu lưỡi nhão dính quấn lấy nhau, kích thích vỏ đại não tê dại. Cung Tuấn ôm chặt eo Trương Triết Hạn, hai người hô hấp dồn dập, môi cùng môi quấn ra chỉ bạc, Trương Triết Hạn há miệng cắn cằm Cung Tuấn một cái cho hả giận, âm thanh thật nhẹ, lại không thể không chú ý: "...... Cung Tuấn."

"Ừm?"

"Chịch anh."

Mấy chữ này kích ra một dòng điện, hô ứng với tiếng sấm ngoài cửa sổ. Trạng thái này của Trương Triết Hạn rất hiếm gặp, mèo con dỡ xuống phòng ngự, chỉ biến dụi vào lòng ngực chủ nhân, không cần hồi báo, mặc kệ cái giá phải trả.

"Thầy Trương." Cung Tuấn nuốt một ngụm, giọng nói thế mà trở nên khàn khàn, cùng với hô hấp thô nặng, đột nhiên cậu nhớ tới chuyện gì, khẽ cắn môi, nắm di động trên bàn trà, mở ra chế độ ghi hình, "Anh từ từ, trước hết em cần quay cái này chút."

Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng trừng mắt, dưới ánh sáng màn hình nhu hòa như có thêm hiệu ứng phụ trợ, trở nên cực kỳ đơn thuần ôn hòa.

"Làm gì?"

Cung Tuấn hắng hắng giọng, hỏi: "Nhìn ống kính, trả lời câu hỏi, anh tên gì?"

"Trương, Trương Triết Hạn."

"Tuổi?"

Trương Triết Hạn cào cào lỗ tai: "...... Dù sao cũng lớn hơn Cung Tuấn một tuổi."

Cung Tuấn cười: "Coi như còn tỉnh táo. Sau đó gì nhỉ, nếu lần này còn cảm thấy đau, ngày mai tỉnh dậy cũng không được mắng em, hoặc là lại bạo lực lạnh, hoặc là lại hạ lệnh cấm kỳ kỳ quái quái gì đó, anh nâng tay phải lên một chút đi." Cậu giúp Trương Triết Hạn nâng tay lên, một bàn tay đặt bên tai anh, "Đúng đúng, giống như tuyên thệ dưới quốc kỳ vậy đó, thế nào? Có đảm bảo được không?"

Trương Triết Hạn không trực tiếp trả lời, mệt mỏi nghẹo đầu, Cung Tuấn đành phải ra tay đè lại gáy anh, nhấn một cái thật nhẹ.

Quả thật là cảnh giới hít mèo cao nhất.

Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra, phía dưới của anh đã căng đến khó chịu, xoẹt một cái rút dây lưng ra, vứt lên người Cung Tuấn —— cũng may Cung Tuấn tay mắt lanh lẹ, không để cho sợi dây lưng này trở thành dụng cụ bạo lực gia đình. Có video đảm bảo, Cung Tuấn vô cùng lo lắng ôm lên con ma men, nghe thấy phía sau vang lên tiếng ầm ầm, một đợt sấm sét khiến Trương Triết Hạn sợ tới mức rụt rụt vai, lại lần nữa quay đầu, thình lình xảy ra, anh bị người đối diện nhiệt liệt hôn lên.

Hai người dựa vào vách tường, gần như là kích động hôn nhau, trời đất quay cuồng, bọn họ nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng tắm, không buông môi ra dù chỉ một giây. Công tắc đèn tường được Trương Triết Hạn tựa lưng vào mà mở ra, một tay Cung Tuấn ghìm thâm mình Trương Triết Hạn, miễn cho anh đi lung tung, một tay cởi quần anh, chưa tới cửa phòng tắm, cái quần jean của Trương Triết Hạn đã bị cậu đá ra xa. Bọn họ hôn vào phòng tắm, dựa vào tường gạch men sứ mà bắt đầu bùng lửa nóng, giống như muốn nuốt lẫn nhau, hòa hợp thành một khối.

Tay trương Triết Hạn mò đến vòi sen, nhấn một cái, khoảnh khắc dòng nước nóng đổ xuống, hơi nước trắng tinh bao phủ bóng dáng bọn họ.

Có một chút nước ấm lọt vào xoang mũi, Trương Triết Hạn bị sặc đến ho khan liên tục, Cung Tuấn lấy khăn lông lau cho anh, đến khi miệng mũi khôi phục bình thường, lại một lần nữa Cung Tuấn lại đẩy anh dựa vào tường. Nước nóng nhanh chóng đập lên phía sau lưng Cung Tuấn, quần áo cậu còn chưa cởi hết, vải dệt sẫm màu bắn ra vô số bọt nước, chỉ cần đứng như vậy, cậu đã che khuất nguồn sáng duy nhất trong phòng tắm, khiến cho toàn thân Trương Triết Hạn bị hắt lên bóng mờ loang lỗ, nhưng mà hai nốt ruồi trên mặt vẫn không biến mất, Cung Tuấn có thể duỗi đầu lưỡi liếm lên.

"Muốn mạng."

Quả thật muốn mạng. Thầy Trương say rượu, hoàn toàn là một nhân cách khác.

Lần này cần phải làm đầy đủ tiền diễn, bắt đầu từ ngực, Cung Tuấn hút lấy hai viên đầu vú Trương Triết Hạn, đầu lưỡi quấy rầy khiến cho chúng dựng lên, sau đó Cung Tuấn dần dần cúi thấp người, kéo ra quần áo ướt đẫm của bản thân, dòng nước hội tụ, phủ lên hô hấp không ngừng của bọn họ.

Cả người Trương Triết Hạn chỉ còn thừa một cái quần lót, Cung Tuấn ngồi xổm xuống, cách lớp vải dệt không nhanh không chậm vuốt ve trên khí quan kia, cho đến khi vải dệt khắc họa ra hình dáng lớn nhất của đồ vật kia, cậu cách lớp quần lót, hôn lên mũi nhọn của vật hình trụ.

"A......" Trương Triết Hạn cúi đầu, hai mắt sắp bị tình dục nung nóng, anh càng cố càng căng thẳng, ngón chân khó chịu cuộn tròn, đôi tay luồn vào mái tóc đen nhánh của Cung Tuấn, nói năng lung tung: "Lấy ra đi...... Làm ơn...... Đừng như vậy......"

Rốt cuộc nên như thế nào.

...... Cung Tuấn nghe anh, lấy nó ra, ngậm vào miệng.

Để nuốt vào càng sâu, Cung Tuấn cần phải quỳ, cậu không hề do dự, ở trước mặt Trương Triết Hạn làm hành vi tư mật thế nào cũng được, cậu để dương vật anh chen vào khoang miệng của chính mình, kịch liệt nhả ra nuốt vào, đầu lưỡi như ăn kẹo que cuốn quanh, rồi lại để cáng cây thịt đâm vào yết hầu, Trương Triết Hạn trợn to mắt, hai chân không tự chủ được run lên.

Cố gắng giữ vững thân mình, Trương Triết Hạn bám lấy bả vai Cung Tuấn, phía sau lưng cong như vỏ tôm, trong ánh mắt xinh đẹp là màu đen mãnh liệt quay cuồng. Anh nức nở, nói, "Nóng quá, thật sâu", lại không biết hậu huyệt của chính mình đang bị một ngón tay Cung Tuấn xâm lấn, vòi sen phun ra dòng nước ấm áp, đồng thời rót vào sâu trong miệng nhỏ kia.

Làm như vậy một hồi lâu, Cung Tuấn muốn Trương Triết Hạn thoải mái, thế nên tiền diễn không ngừng, cũng không vội cắm vào. Trong phòng tắm, bất kỳ thanh âm nào cũng đều có tiếng vọng, nhưng tiếng thở dốc cùng rên rỉ đó so với bình thường càng phóng đại rõ ràng bên tai.

"Tuấn Tuấn...... Anh đứng không vững......"

Vừa mở miệng như vậy, đầu gối Trương Triết Hạn cong cong, lảo đảo một cái ngồi lên trên bồn cầu, trên mặt đột nhiên bị nước xối lên mờ mịt. Cung Tuấn đang quỳ từ từ ngẩng đầu, muốn cười anh, lại cảm thấy bắt nạt con ma men có phải quá xấu tính không.

Vì thế nghỉ ngơi một chút, Cung Tuấn phất tay lau nước trên mặt Trương Triết Hạn, hỏi: "Vẫn sợ đau sao?"

Trương Triết Hạn nhíu mi, vừa do dự vừa suy tư, vài giây như vậy không ngờ lại hụt mất tiên cơ, Cung Tuấn dùng nụ hôn cắt ngang: "Lần này nhất định thoải mái." Cậu trầm thấp mà nói, cánh môi triền miên gắn bó vòng quanh.

Hôn môi sẽ bị nghiện, Trương Triết Hạn bị hôn đến lại lần nữa cương lên, anh thở hổn hển cúi lưng, đôi tay chống lên tường gạch men sứ, mông chu nên cao cao, làn da bóng loáng bị nước ấm nung đỏ, giữa bờ mông mềm mềm cong cong là miệng huyệt hoàn toàn lộ ra.

Cung Tuấn tắm rửa cho anh trước, đánh bọt sữa tắm, lặp đi lặp lại xoa nắn hai điểm trước ngực, rửa hết bọt nước xong, cậu lật vòi phun xuống dưới, phun nước vào huyệt khẩu của anh. Rót hết vào, lại chờ nước tự chảy ra. Đợi đến khi huyệt khẩu từ từ thích ứng với động tác như vậy, cậu lại dùng ngón tay xoa xung quanh, làm phục vụ mát xa —— đây đều là việc thường làm, nhưng sau đó, Cung Tuấn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, hai tay bẻ ra bờ mông tuyết trắng của Trương Triết Hạn, cậu mím môi, đưa mặt sát lại gần. Chóp mũi đụng vào rãnh mông, đầu lưỡi linh hoạt của cậu như rắn nhỏ thăm dò mở ra nếp uốn ở hậu huyệt, hướng vào trong liếm láp.

Thân thể Trương Triết Hạn chấn động, trên mặt là sự khó có thể tin, quay đầu nhìn xung quanh, anh muốn thoát ra về phía trước, lại bị Cung Tuấn kìm chế gắt gao, hành động như vậy càng khiến đầu lưỡi đưa vào càng sâu.

"Lấy ra đi...... Em, em lấy ra đi...... Sao lại như vậy...... Không được, a...... Không cần mà...... Cung Tuấn!"

Lúc anh kêu la thì hai cánh mông thịt run cực kỳ, cơ bắp co rút, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.

Tầm mắt Cung Tuấn nâng lên, bàn tay xoa xoa trấn an: "Em còn không chê...... Anh sợ cái gì nào?"

"Không được, chính là không được......"

Trương Triết Hạn xoay người không được, dựa nằm vào trên tường, cố gắng nhìn xung quanh càng vất vả, tinh dịch mới vừa bắn lên trên gạch men sứ, lại được bọt nước cọ rửa sạch sẽ.

Giữa môi anh đột nhiên nhả ra hai chữ: "Xin em......"

Đều đã dùng tới chữ xin, Cung Tuấn dừng lại, tính ra dưới đất cũng không có khe hở để chui vào, thẹn thùng xấu hổ trên mặt Trương Triết Hạn đã không thể che giấu, chỉ e cũng sắp phải tỉnh rượu rồi. Vậy lại một lần nữa dùng gel bôi trơn, lần này chất lỏng được bóp ra quá nhiều, Cung Tuấn bôi phần con thừa lên dương vật của chính mình, lúc này cậu hoảng hốt suy sụp, còn chưa lấy bao nữa —— Trương Triết Hạn bảo cậu lùi ra, kéo lòng bàn tay để cậu đứng phía sau anh, sau đó dẫm một chân lên nắp bồn cầu, cúi người một cái dẩu mông càng cao.

Thật sự là máu mũi phun trào.

Cung Tuấn như thể bước vào lò gạch không ngừng bốc hơi nóng, dòng nhiệt cuồn cuộn hướng xuống phía dưới, côn thịt cứng như sắt, chọc thẳng tắp ở mông Trương Triết Hạn, ép cho làn da mềm mại kia lõm xuống.

Cậu hít sâu một hơi, không vào không phải người. Vì vậy hơi bước chân lên, đưa cây đồ vậy của chính mình, nhắm chuẩn hướng cắm vào, mới đầu mũi nhọn sẽ hay trượt ra, nhưng một khi côn thịt thích nghi được, tiến vào khá thuận lợi. Khí quan cực lớn cũng không đột kích lỗ mãng, mà thong thả lấp đầy dọc theo thành ruột, cảm xúc thịt dán thịt chân thật này khiến cho động tác cắm vào càng thêm tiến gần đến linh hồn.

Toàn bộ vùi vào trong, Cung Tuấn giữ chặt eo Trương Triết Hạn, sờ lên xương sườn bên trên, quá gầy, Cung Tuấn hôn vành tai Trương Triết Hạn: "Sao mà nuôi mãi không mập......" Cậu đưa vành tai mềm thịt đặt vào trong miệng nhấm nháp. Đồ vật sưng to trong hậu huyệt đổi góc độ xảo quyệt tìm đến điểm mẫn cảm, Cung Tuấn hành động thật chậm, mỗi lần rút ra nguyên cây đều có thể thấy thịt mềm trong huyệt bị kéo ra tới, đỏ bừng không chịu được.

"Nhanh, nhanh thêm một chút......"

Xem ra như vậy rất thoải mái.

Miệng huyệt xoắn chặt cây thịt, mỗi lần mông Trương Triết Hạn lại kẹp một chút, Cung Tuấn đành phải lấy ra nguyên cây, rồi lại giống như chùy đánh chuông, đột nhiên đẩy quy đầu vào. Trương Triết Hạn gấp gáp không ngừng kêu lên, ánh mắt mơ hồ nhuộm thành ánh trăng vỡ vụn, chứa đầy nhục cảm không thể che giấu. Anh không cầm lòng được, hầu kết lại càng kích động, kêu đến bi thương. Anh thật căng thẳng, nhưng lại thật vui thích.

"Là nơi này sao?" Cung Tuấn đâm đến điểm nào đó, "Có phải không đau không?"

"Ưm...... Có hơi ngứa, có hơi không......"

Cung Tuấn thẳng eo mạnh mẽ va chạm, vang lên một tiếng.

"A!"

Móng tay Trương Triết Hạn cào lên gạch men sứ, cả người ửng hồng thở gấp.

"Còn ngứa không?"

"Không...... Dùng sức, đúng...... Chính là nơi đó......"

Cũng có phải đang gãi ngứa đâu.

"Thầy Trương, sao em lại cảm thấy anh đang đùa giỡn em hả?"

"Anh không...... Anh...... A......"

Mưa rào va chạm cuồng phong khiến cho thanh âm của Trương Triết Hạn ngắt quãng sốt ruột, dương vật phía trước anh thậm chí đang run lên, chỉ là bị cắm vào như thế này không ngờ anh lại sắp cao trào. Đón ý hùa theo động tác của Cung Tuấn, bờ mông anh đập lên bắp đùi Cung Tuấn, nơi giao hợp là một mảnh bừa bộn, đã sớm không còn gì đáng để rụt rè nữa, chỉ còn dục vọng nguyên thủy nhất.

Đến cuối cùng Cung Tuấn không rõ lắm Trương Triết Hạn là thật sự say hay giả vờ say, nhưng làm là thật sự sướng, lúc Cung Tuấn bắn tinh thì ra sức dán sát phía sau lưng Trương Triết Hạn, hai tay vây quanh trước ngực anh, tinh dịch dâm đãng rơi xuống giữa bắp đùi bọn họ, trong gương mông lung hiện ra hai thân ảnh màu da, quấn lấy nhau phập phồng cùng tần suất.

Sau một lúc lau, Trương Triết Hạn chậm rãi xoay người, anh giang hai cánh tay, từ chính diện lại lần nữa ôm lấy Cung Tuấn. Còn nhón chân lên, Cung Tuấn theo đà bế cả người anh lên, đá văng cửa phòng tắm đi vào phòng ngủ.

Co rụt chui vào ổ chăn, Trương Triết Hạn lăn trên giường một cái, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Cung Tuấn dùng khăn lông sạch sẽ lau người cho anh, lại lấy ra mấy sấy tóc, tiếng vang ong ong bật lên, Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn, ánh trăng vỡ vụn nơi đáy mắt hợp lại, trở thành một vầng trăng tròn khác của nhân gian.

Cung Tuấn lặng lẽ cuối cùng, nói bằng khí âm: "Em yêu anh."

"Kết......" Trong miệng Trương Triết Hạn mơ hồ trả lời cái gì không rõ, anh xoa xoa mắt, hai chân giang to ra.

"Cái gì?" Cung Tuấn thò lỗ tai lại gần, thình lình cậu nghe thấy Trương Triết Hạn nhẹ nhàng cười lên. Thật ra anh đã nửa đi vào giấc ngủ, môi mấp máy vài câu chữ, câu chữ là chân tình, anh thong thả ung dung phun ra ba chữ.

"...... Kết hôn không?"

Nói xong anh liền không có động tĩnh nữa.

Đây đâu phải lúc để cầu hôn chứ. Cung Tuấn kinh ngạc, máu như sắp đọng lại. Cậu ngơ ngác ngồi đó, tạnh mưa rồi, ngoài cửa sổ là đêm khuya yên tĩnh, trong phòng là quỹ đạo nhân sinh quấn quýt của bọn họ. Cung Tuấn cố kìm nén xúc động gọi Trương Triết Hạn dậy hỏi cho rõ ràng, chỉ có thể để mặc cổ xúc động này chuyển hướng, thẳng hướng lên tuyến lệ, khóe mắt chua xót đến rơi ra vài thứ trong suốt.

Ngày mai người này chắc chắn không chịu nhận trách nhiệm, không có quay phim lại, chính là không có chứng cứ.

Nhưng cũng may còn có ngày mai. Cung Tuấn biết, còn có rất nhiều rất nhiều ngày mai.

——————-
🤤🤤🤤 khum biết sao nhưng đọc xong chương này thì muốn cảm ơn :)))))) xin cảm ơn chị au, xin cảm ơn papa mami Tuấn Triết 🙏

:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro