Chap 9: Em Không Thích Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 :Em Không Thích Anh

Au : Yên Ninh

Trương Triết Hạn nằm viện thêm hai ngày,hoàn tất hàng loạt các cuộc kiểm tra thì cuối cùng cũng nhận được quyết định xuất viện
-Hạn ca,em dọn xong hết đồ đạc rồi,anh xem lại xem còn xót gì không?
-Em xem được là được rồi.Trương Triết Hạn cầm điện thoại nhìn chằm chằm tin nhắn wechat đêm qua

"Hạn ca,ngủ ngon"

Tên đàn ông chết dẫm Cung Tuấn này, từ lúc anh trở về đến giờ cả cái bóng cũng không thấy đâu,chỉ nhắn tin gọi điện ngày ba bốn lượt chứng minh hắn còn sống. Đây là muốn chơi trò gì đây

-Hạn ca,Hạn ca..Trợ lý gọi anh khỏi mớ suy nghĩ rối mù. Chuyển kinh này là của anh à?

Trương Triết Hạn nhận lấy chuyển kinh từ tay trợ lý,anh cứ tưởng thứ này chỉ có ở trong mộng thôi

-Hạn ca,đây là pháp khí không nên để lung tung đâu,như thế sẽ bất kính với Phật tổ.

- Em thấy nó ở đâu?

-Ở dưới nệm,ngay phía dưới gối đầu ấy. Đây không phải của anh sao?.Trợ lý hơi nghi hoặc

-Lúc anh hôn mê có những ai đến thăm . Trương Triết Hạn hỏi

-Đa phần đều bị sếp Triệu từ chối chỉ có mấy người thôi anh. Sau đó trợ lý nói ra vài cái tên

-Cung Tuấn cậu ấy đến đây lúc nào?

-Cung lão sư đến hai lần,một lần là ba ngày sau khi anh hôn mê,còn một lần là trước khi anh tỉnh lại vài ngày. Mà anh nhắc Cung lão sư em mới nhớ,lần thứ hai khi anh ấy đến trạng thái kỳ lắm.
Trợ lý dừng lại như đang tìm từ để hình dung,thì đã bị Trương Triết Hạn lo lắng hối thúc
- cậu ấy trông như thế nào,em nói mau xem
-Em cũng không biết miêu tả thế nào nữa,nhưng anh ấy đội mũ sụp,sắc mặt thì tái nhợt,trông còn giống người bệnh nặng hơn cả anh luôn.
Trương Triết Hạn đứng lên với lấy chiếc mũ và khẩu trang trên giường lao ra cửa rời đi,bỏ lại trợ lý ngơ ngác với mớ giấy tờ và hành lý.

__

Đinh đoong đoong
-Bác sĩ Trần,ông lại lẩm cẩm bỏ quên cái gì rồi.Cung Tuấn vừa đỡ túi truyền dịch vừa mở cửa

-Cậu sao lại bị thương?

Trương Triết Hạn nhìn chàng trai vốn hoạt bát tràn đầy năng lượng giờ đây sắc mặt mệt mỏi, trên trán có một vết bầm lớn,ở tay thì đang cắm ống truyền dịch.Anh và hắn rốt cuộc ai mới là người vừa qua cơn bạo bệnh đây.

-Hạn ca, anh vào nhà trước đi đã. Cung Tuấn né người để anh tiến vào,hắn mở tủ giày tìm môt đôi dép mới cho anh thay.

Vốn Trương Triết Hạn đang định lên tiếng thì thấy trong nhà có một người khác nữa đang từ trên tầng đi xuống

-Anh là Trương Triết Hạn nhỉ,chào anh tôi là anh họ của thằng nhóc này.Tôi họ Lâm

-Chào anh

-Ca anh không phải nói có việc cần đi sao. Cung Tuấn chen giữa cắt ngang cái nhìn soi mói của anh mình

-Tôi có việc sao tôi lại không biết nhỉ. Lâm Thiệu xếp lại mớ thuốc trên bàn trà, lấy cái bình truyền trong tay Cung Tuấn treo lại trên giá rồi ấn cậu ngồi lại trên sofa. Mày ngồi yên truyền hết bình dịch này cho anh,cấm lộn xộn. Cậu Trương cũng ngồi đi tôi sẽ trả lời câu hỏi hồi nãy của cậu.

-Hạn ca,anh về trước đi,em sẽ nói rõ với anh sau. Cung Tuấn hoảng hốt muốn đứng lên

-Cậu ngồi im đó cho tôi. Hai giọng nói cùng quát về phía Cung Tuấn

-Anh Lâm ,mời anh nói.

-Lúc nãy cậu có hỏi vì sao tên ngốc này bị thương phải không? Lâm Thiệu nhướn mày. Nó đi Lhasa lấy đầu đập gạch nên bị đó.

-Vì sao?

-Vì cậu . Lâm Thiệu chỉ về phía Trương Triết Hạn
.-Thằng ngốc này trong thời tiết cuối tháng 9 mưa rét ở Lhasa tam quỳ nhất khấu ở Bát Giác phố quanh Đại Chiêu tự khấu một ngàn cái. Nó nói nó muốn hối lộ phật tổ để người trả cậu lại cho nó. Khấu xong thì gần như mất nửa cái mạng.

Lâm Thiệu nhớ lại vẫn còn gai hết người,nếu như thằng em họ lúc ra cửa với mình lành lặn khi về lại tàn phế người lớn trong nhà sẽ đuổi giết anh mất.

-Lúc đó tôi đưa nó đến bệnh viện ,vốn phải điều trị rất lâu nhưng khi vừa tỉnh lại nó lại không chịu điều trị kiên quyết đòi về,nó nói nó phải dẫn một người đi lạc trở về.Đi Lhasa một chuyến với nó tôi cũng nghi ngờ nhân sinh luôn rồi.Em trai tưởng thẳng như sắt thép hóa ra lại cong,còn cong tới mức phát rồ đi tin mấy thứ hư vô như thắp hương bái phật.

Nói xong mấy câu đó không đợi Cung Tuấn đuổi,Lâm Thiệu tự giác đứng lên ra về để lại không gian riêng cho hai người kia.Đã cong rồi đành chịu,Cung Tuấn lớn rồi anh cũng không quả được.

-Hạn ca,anh đừng nghe Lâm đại nói,ổng chỉ giỏi nói quá lên thôi. Cung Tuấn từ từ nhích mông ngồi gần về phía Trương Triết Hạn

-Em ngồi yên đó cho anh,ngọ nguậy mãi như thế là muốn bị lệch mũi kim truyền à. Trương Triết Hạn lấy một cái gối kê lên cái tay đang truyền dịch của Cung Tuấn,rồi cúi xuống xem xét xem mũi kim có bị lệch đi hay không.-Em đi Lhasa để làm gì? Anh vẫn cúi đầu không ngẩng lên hỏi
-Lúc anh xảy ra tai nạn em đang quay quảng cáo,khi tin tức nổ ra em mới biết,em cũng chẳng biết lúc đó em đến bệnh viện như thế nào nữa.Cung Tuấn đưa cánh tay không bị tiêm chạm nhẹ lên má Trương Triết Hạn.-Em chỉ biết em ước người gặp chuyện là em.
-Ăn nói bậy bạ. Trương Triết Hạn lườm hắn.Đừng đánh trống lảng,anh hỏi cậu đi Lhasa làm gì?Nơi đó trị an bất ổn đâu phải cứ muốn đi là đi
-Em cũng chẳng hiểu sao mình lại muốn đi đến đó nữa.Nhưng anh cứ hôn mê không tỉnh,bác sĩ thì không tìm ra nguyên nhân. Rồi em muốn túc trực bên anh chờ anh tỉnh cũng chẳng được.Cung Tuấn cười khổ.-Cái gì cũng không làm được khiến em gần như sụp đổ,em cần làm gì đó để tự cứu lấy mình trước đã. Nên anh à,em đi Lhasa là vì chính mình,anh đừng nghĩ nhiều nhé.
-Cung Tuấn cậu xem anh dễ gạt lắm sao?Trương Triết Hạn từ trên sofa đứng lên.
-Hạn ca, em không gạt anh mà. Cung Tuấn thấy anh đứng lên sợ anh giận bỏ về vội vã túm lấy tay anh,quên luôn tay phải mình đang truyền dịch,ống tiêm bị giật mạnh bung ra khiến mu bàn tay hắn chảy máu
-Cậu vội cái gì vậy hả. Trương Triết Hạn bị vệt máu chói mắt kia chọc cho bùng nổ rồi. Anh gỡ bàn tay đang níu lấy tay anh ra ngồi xuống trước mặt Cung Tuấn
-Em nghĩ anh giận muốn về. Cung Tuấn như cô vợ nhỏ oan ức rụt vai nhỏ giọng nói
-Chưa tính sổ xong với cậu tôi về thế nào được.Trương Triết Hạn bị bộ dạng tủi thân của Cung Tuấn chọc cho mềm lòng,anh đưa tay muốn chạm lên vết thương trên trán của hắn nhưng rồi lại sợ chạm đau hắn mà rút tay về
-Lúc đó đau lắm phải không?
- Không đau.
-Hửm
- lúc đó vừa lạnh vừa kiệt sức nên không cảm thấy đau thật mà. Sau khi tỉnh dậy mới đau
- cậu là nghệ sĩ đó,khuôn mặt này lỡ bị đập hư cậu tính thế nào hả
- Thì chuyển sang làm hậu trường. Cung Tuấn chém đinh chặt sắt nói,rồi lại nhỏ giọng chêm thêm một câu :gương mặt hay sự nghiệp gì đó sao quan trọng bằng anh.
Hắn nói rất khẽ nhưng khoảng cách hai người gần như là kề sát vào nhau nên Trương Triết Hạn vẫn nghe được
-Chuyển Kinh đồng kia là cậu mang đến cho tôi phải không?.Trương Triết Hạn mường tượng ra cảnh tên ngốc này trên người đầy thương tích không thèm quản,mang Kinh đồng từ Lhasa về đến bên giường bệnh của anh mà đau lòng không thôi.

-Uhm

-Vậy cậu có từng nghĩ bản thân sẽ phí công một phen không?

-Thật ra lúc đó em cũng chẳng biết niềm tin của mình đến từ đâu nữa,có lẽ quá tuyệt vọng nên đành gửi gắm hy vọng ở nơi tín ngưỡng thôi

-Cậu cũng không thích tôi,Cung lão sư đối xử với tri kỷ nào cũng hết lòng vậy ư.Đáp án treo trước mắt,chỉ là trong lòng lại không dám tin muốn ép lấy một câu trả lời chắc chắn từ đối phương

-Em không thích anh

Câu nói này khiến Trương Triết Hạn hụt hẫng chết lặng,thì ra anh lại tự mình đa tình rồi.

-Trương Triết Hạn em không thích anh,em yêu anh

-Anh biết rồi,cậu không ca..cậu nói gì cơ. Mới giây trước anh nghĩ bản thân bị từ chối thì giây sau lại nhận được lời tỏ tình thẳng thắn đập vào mặt làm cho ngốc lăng

Cung Tuấn thấy vẻ mặt bị ngốc của anh đáng yêu đến nhịn không được vươn tay kéo anh ôm vào ngực

-Hạn ca, chúng ta hẹn hò được không
___
Đây là Chuyển kinh đồng nè mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro