Chap 10 : Em Có Thể Hôn Anh Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 : Em Có Thể Hôn Anh Không

Au: Yên Ninh

-Tuấn tử, cậu xem gì mà chăm chú thế.

-Cách giết người hủy xác và thoát tội

Người đại diện như thấy có sát khí ụp vào mình nên đổi chủ đề

-Trương lão sư sao lại ở nhà cậu, hai người làm hòa rồi à

-Sắp xác định quan hệ thì bị anh xông vào cắt ngang đó. Cung Tuấn với lấy cái gối ném vào mặt người đại diện của mình.

-Thì anh cũng đâu biết hai người ..đang định chống chế thì người đại diện bỗng load kịp trọng điểm trong câu nói vừa rồi.- Tuấn tử, các cậu xác định quan hệ? Là loại quan hệ gì hả?

-Yêu đương

-Cậu..hai người các cậu điên rồi. Người đại diện bị dọa cho đứng hình. Minh tinh yêu đương chính là muốn thất nghiệp, yêu đương mà còn là yêu đương đồng giới thì chính là tìm chết .

-Xin lỗi, nhưng bọn em đều rất tỉnh táo

-Tuấn tử, cậu muốn tự tay bóp chết sự nghiệp của mình à. Người đại diện bất lực nhìn nghệ sĩ của mình, bọn họ đi được tới ngày hôm nay chẳng phải dễ dàng gì. Cung Tuấn vào nghề muộn lại không có bối cảnh, giờ mới khởi sắc thì lại chọn đi con đường không có lối thoát này.- Mà nếu cậu không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho Trương Triết Hạn chứ?, cậu ta không giống cậu, Phổ Lâm đang coi cậu ta là trọng điểm nâng đỡ, tài nguyên của cậu ta sau này cũng là tài nguyên chủ lưu, chỉ cần thêm chút nhiệt độ thì liền bật lên. Nếu bây giờ chuyện của hai người bị khui ra thì cậu ta sẽ chẳng còn gì nữa. Tuấn tử, cậu không sợ cậu ta sẽ hận cậu hủy hoại mình sao.

Cung Tuấn nhìn người đại diện đã dẫn dắt mình từ lúc mới vào nghề thật lâu. Không hổ là chiến hữu lâu năm, anh ấy rất hiểu suy nghĩ của hắn, cũng rất biết cách lung lạc hắn.

-Anh à, thật ra chính em cũng từng nghĩ như anh, sợ tình cảm này làm hại đến Hạn ca. Nhưng chỉ là trước kia thôi. Cung Tuấn cười xòa.- Có một số chuyện em không thể nói với anh, nhưng anh à, tin em đi nếu để vuột mất tình cảm này thì em sẽ không bao giờ hạnh phúc được nữa.

-Mẹ nó, anh không quản được cậu. Người đại diện tức giận đứng lên.- Anh về làm CV tìm việc mới đây .

-Đi đi, em xem có ai chịu được anh ngoài em không. Cung Tuấn xua xua tay

-Cái đồ tra nam nhà cậu. Người đại diện tức muốn xì khói bước đến huyền quan đổi giày.

-À, trả chìa khóa nhà cho em

-Hả?

-Em sợ anh lại xông vào nhà lúc em đang ở cùng Hạn ca như hôm nay. Cung Tuấn đá mắt với anh. Đều là người trưởng thành, anh hiểu mà

-Có người yêu thì hay lắm hả. Người đại diện gỡ chìa khóa nhà ném vào người Cung Tuấn

-Cẩu độc thân như anh không hiểu đâu.

-Biến mẹ cậu đi.

-Đây là nhà em mà. Cung Tuấn nhún vai

RẦM!!! người đại diện dồn hết uất ức đóng sập cửa .

Cung Tuấn thành công xả tức vụ bị cắt ngang khi đang tỏ tình với Trương Triết Hạn lúc này mới vui vẻ trở lại. Hắn lấy điện thoại gửi đi một tin nhấn thoại
“ Hạn ca, anh đang ở đâu? Em tới tìm anh làm nốt chuyện lúc nãy nha”
__
Trương Triết Hạn về đến nhà anh liền vào rót cho mình một ly nước to, uống ừng ực để xua đi khô nóng trong người

“ Trương Triết Hạn, mày cũng sắp 30 rồi, chỉ là một nụ hôn thôi mà ngượng cái gì chứ"

“ còn chưa tính là hôn nữa”

“ cậu ấy định hôn mình phải không”

Anh đang bối rối thì nhận được tin nhắn của tên lưu manh Cung Tuấn, anh vừa tức vừa ngượng gửi cho tên kia môt chữ đầy xúc tích 《CÚT!!!》.
__

Mấy ngày gần đây Trương Triết Hạn như đóng đô ở phòng thu để luyện tập cho concert. Việc anh nằm viện đã khiến tiến độ bị chậm rất nhiều rồi, giờ chỉ có thể liều mạng luyện tập tranh thủ thời gian.

-Cậu mới ốm dậy cũng không cần liều như vậy, lùi lịch lại fan của cậu cũng sẽ thông cảm thôi mà. Giám đốc âm nhạc vừa chỉnh âm vừa khuyên Trương Triết Hạn

-Em tự biết cân nhắc mà, lần này em nằm viện đã khiến Hải Triết lo lắng rất nhiều, em hi vọng concert này sẽ là quà đền bù cho các em ấy.

-Thế mà ai cũng bảo cậu hay bắt nạt fan, tôi thấy cậu sủng họ gần chết á.

-Hạn ca, anh có khách. Trợ lý gõ cửa phòng thu gọi Trương Triết Hạn

-Ai thế?. Trương Triết Hạn cùng giám đốc âm nhạc và kỹ sư âm thanh cùng nhau ra ngoài.

-Là Cung lão sư ạ. Trợ lý chỉ chỉ người đang đứng chia thức ăn cho ekip ở phòng chờ

-Trương lão sư, lâu rồi không gặp. Cung Tuấn vẫy vẫy tay cười với Trương Triết Hạn.

Hẳn đã lâu không gặp đấy, thế mới ngày hôm trước đè anh trên sofa suýt hôn anh là quỷ rồi.

-Cung lão sư, sao hôm nay lại rảnh rỗi đại giá quang lâm thế. Trương Triết Hạn né đi cái tay đang muốn khoác vai mình xã giao chào

-Em có việc gần đây nên đến thăm ban a, tiện giờ trà chiều mời mọi người ăn nhẹ luôn.

-Cung lão sư, sữa và bánh ngon lắm. Mấy nhân viên đang chia nhau mấy món ngọt tấm tắc khen.

-Mọi người ăn ngon miệng nhé, Hạn ca em có cái này muốn nói riêng với anh .

-Nói ở đây luôn đi

-Anh chắc chứ

Trương Triết Hạn không dám thử độ dày của da mặt Cung Tuấn nên dẫn cậu vào cabin phòng thu

-Chỗ này không có ai rồi đó, cậu muốn nói gì thì nòi đi.

Cung Tuấn chốt cửa lại rồi mới tiến về phía Trương Triết Hạn

-Em đến để tiếp tục chuyện bị bỏ dở hôm trước

-Hả...Trương Triết Hạn ngơ ngác bị Cung Tuấn ôm vào lòng

-Hạn ca, em có thể hôn anh không?

Cung Tuấn nhìn anh một cách đắm đuối, lời nói được phát ra một cách chân thành pha chút nài nỉ

-Nhắm mắt lại. Trương Triết Hạn đưa tay che mắt Cung Tuấn.- Cũng không phải là chưa từng hôn qua

-Trong mơ không tính nha..  Cung Tuấn mè nheo

Trương Triết Hạn hơi nhón lên dùng môi chặn lại mấy lời lưu manh sắp phát ra.

Môi chạm môi đơn thuần dĩ nhiên không thể thỏa mãn Cung Tuấn. Hắn một tay siết lấy eo anh, một tay khóa sau gáy anh, bắt anh hơi hé miệng để hắn tiến vào công thành đoạt đất. Nụ hôn nhẹ biến thành nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng. Cung Tuấn áp Trương Triết Hạn lên tường mạnh mẽ đòi hỏi ngọt ngào trong miệng anh.

Trong lúc lửa nóng bốc cao vô tình hai người đè lên công tắc, khiến cho điện trong ca bin tối sầm. Nhân viên kỹ thuật nhìn thấy liền đi về phía này

-Trương lão sư, có chuyện gì vậy. Nhân viên kia muốn mở cửa nhưng cửa đã bị khóa.- Trương lão sư anh không sao chứ
-Tôi không sao. Trương Triết Hạn cố gắng khiến giọng mình bình thường nhất có thể trả lời.- Do tôi tắt nhầm công tắc đèn thôi

-À ra vậy, tôi lại tưởng thiết bị có vấn đề. Nhân viên kia vò vò tóc mình rời đi

-Hạn ca, Hạn ca, Hạn ca... Cung Tuấn tựa đầu vào hõm cổ của Trương Triết Hạn nỉ non

-Ngoài kia có người đó cậu kiềm chế lại cho tôi. Trương Triết Hạn đẩy mấy cái muốn xô Cung Tuấn ra mà không được.

-Vậy nếu không có ai thì sẽ không cần kiềm chế phải không? Cung Tuấn khẽ ma xát đẩy eo.- Anh cũng có phản ứng mà

-Lão tử đập chết tên lưu manh cậu

Mọi nóng bỏng bỗng chốc biến mất, thay thế nó là một màn gia bạo đầy bạo lực và đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro