CHAP 11: YÊU ANH LÀ ĐÁP ÁN CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11: YÊU ANH LÀ ĐÁP ÁN CỦA EM

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

18/10/2020. Buổi mini concert giới thiệu EP 《Tôi Được Gặp Tôi》.

Khắp hội trường được phủ kín hoa, banner, bóng bay màu xanh tiếp ứng của Hải Triết tộc.

Trong phòng hóa trang, bầu không khí cực kì gấp rút. Stylist chỉnh lại kiểu tóc cho Trương Triết Hạn lần cuối rồi tấm tắc, “Tiểu Triết nhà chúng ta hôm nay đẹp trai vô cùng!”
“Anh đang đi đường vòng tự khen tay nghề của mình chứ gì?” Trương Triết Hạn trêu đùa một câu xoa dịu.

“Hạn ca, để em kiểm tra thiết bị lại lần cuối nhé.” Nhân viên kĩ thuật tỉ mỉ kiểm tra tai nghe, mic đeo trên người.

“Tất cả mọi người tập trung nào!” Trương Triết Hạn vỗ tay gọi mọi người trong ê-kíp lại.
Anh đưa bàn tay mình ra rồi mọi người cũng đặt tay đó, anh nói, “Chúng ta đã nỗ lực hết mình. Chuẩn bị mở màn thôi nào! Fighting!!!”

“Fighting!” Mọi người hô to lên tinh thần, rồi mỗi người trở về vị trí của mình chuẩn bị chiến đấu.

Trương Triết Hạn mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn

[Em không tiện có mặt ở khán đài để cổ vũ anh, nhưng em mãi là khán giả trung thành nhất. Chúc mừng EP mới của anh. - GJ]

Nói không hụt hẫng là tự dối lòng, nhưng Trương Triết Hạn hiểu rõ, họ là người của công chúng, luôn có rất nhiều ánh mắt chú mục vào từng hành động của họ. Anh và Cung Tuấn nếu muốn nói chuyện tình cảm lâu dài thì phải cẩn thận từng chút một. Trương Triết Hạn đưa điện thoại cho trợ lý sau đó dùng hai tay vỗ mạnh vào má tự mình cổ vũ mình.

[Mau ra ngoài sân khấu thôi, các bạn Hải Triết thân thương đang đợi đó!]

Anh nhận lấy mic từ nhân viên kỹ thuật tiến về sân khấu, nơi có những người luôn đồng hành cùng anh, luôn yêu thương anh - các Hải Triết của anh.
__
Cung Tuấn ngồi trên xe nhìn hàng dài người từ trong hội trường đi ra. Nhìn vẻ phấn khích của họ, anh đoán buổi ra mắt EP mới của Trương Triết Hạn chắc chắn rất thành công.

Tiếng mở cửa xe cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
“Hạn ca, em không về cùng anh đâu nhé.” Trợ lý lén nhìn lên ghế lái rồi ngại ngùng nói với Trương Triết Hạn.

“Ừ, em về nghỉ ngơi đi. Mọi người vất vả nhiều rồi.” Trương Triết Hạn có chút đuối sức cuộn mình trong áo khoác nói với trợ lý. “Em nhớ nhắn tin vào group chat mời cả ê-kíp ngày mai đi ăn giúp anh nhé!”

“Dạ, em biết rồi. Em đi nhé.” Trợ lý nhanh tay đóng sập cửa xe rồi quay đầu chạy mất.

Trương Triết Hạn ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, có mấy bé fan phát hiện ra xe anh thì đuổi theo. Anh nói ‘tài xế’ đi chậm lại rồi mở kính xe khuyên mấy bạn fan đó.

“Các em mau về đi. Đừng chạy theo xe nguy hiểm lắm!”

Các Hải Triết cũng rất ngoan nghe anh nói thế liền không chạy đuổi theo xe nữa chỉ cùng nhau hô to, “Hạn ca, bọn em yêu anh!”

Trương Triết Hạn hạ kính xuống ngồi về chỗ lắc đầu mắng yêu, “Mấy đứa trẻ ngốc này.”

‘Tài xế’ từ ghế lái đưa cho Trương Triết Hạn một bình giữ nhiệt, anh mở ra thì thấy nước kỷ tử táo tàu thơm thơm ấm áp.

“Cảm ơn chú.”

Anh uống một hơi, sau đó tựa vào kính nhìn ngắm phố xá xung quanh. Bỗng anh nhìn thấy một người rất giống Cung Tuấn ở quán cafe ven đường. Anh bất giác hô lên, “Dừng xe!”, mặc cho biển báo cấm đậu ở ngay đó. Có lẽ tài xế cũng khó xử nên chú ấy chỉ đi chậm lại chứ không dừng hẳn, Trương Triết Hạn cũng dần bình tâm lại.

[Cung Tuấn đã nói không đến rồi, anh còn mong chờ gì nữa chứ?]
Anh đưa tay che mắt nói với tài xế, “Về nhà thôi.”
__
Trương Triết Hạn lại nằm mộng. Không đúng, anh không hẳn là nằm mộng. Chỉ là anh đang lấy góc nhìn của khán giả mà quan sát một giấc mộng. Trong mộng anh tổ chức concert, gửi vé cho Cung Tuấn và hắn cũng không đến. Vậy mà hắn lại trốn ở một quán cafe gần nơi anh tổ chức concert, ngồi ngây ngốc ở đó mấy tiếng liền.
Từng chút, từng chút. Trương Triết Hạn như một khán giả xem giấc mộng của Cung Tuấn, thấy hắn bị dằn vặt trong chính cơn mộng của mình, thấy hắn ngay cả trong mơ cũng chỉ dám lén nhìn anh.
Trương Triết Hạn đau lòng bừng tỉnh. Anh thấy xe của mình đã dừng lại từ lúc nào rồi, chỉ là nơi đây không phải gara chung cư anh đang ở mà là một nơi hoang vắng xa lạ. Trương Triết Hạn giật mình thủ thế cảnh giác.
“Hạn ca, tính cảnh giác của anh thấp thế này? Lỡ bị lừa bán mất thì em biết làm sao?” Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến Trương Triết Hạn thả lỏng.
“Lão Cung, em đến từ lúc nào?”

Cung Tuấn với lấy chiếc thảm bị rớt xuống sàn, đắp lại lên người Trương Triết Hạn

“Đắp lên đi, gió núi lạnh lắm. Anh lên xe mà cũng không để ý là ai chở mình sao?” Cung Tuấn bẹo má Trương Triết Hạn hỏi.

“Ai mà nghĩ mấy người bọn em sẽ liên thủ thay xà đổi cột chơi anh thế này chứ?”

Trương Triết Hạn đạp một phát vào cái chân đang sáp lại gần mình.

“Là do ý thức tự bảo vệ của anh kém thì có. Em và chú tài xế của anh ngoại hình khác nhau nhiều thế cơ mà!”

“Không phải em nói sẽ không đến sao?”

“Thì em đâu có đến concert đâu, em chỉ đến đón anh tan làm thôi mà.” Cung Tuấn bị đạp vẫn cố lỳ mà sáp lại, dùng gương mặt đáng thương nói. “Cho em đắp thảm chung với. Trời lạnh lắm!”

“Ai mượn em chạy lên đây hứng gió! Giờ còn giả đáng thương cho ai xem?” Xéo xắt là vậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhích lại gần Cung Tuấn, hai người cùng chen chúc đắp chung một tấm thảm.

“Em có lời muốn nói với anh.” Cung Tuấn tựa lên vai Trương Triết Hạn thì thầm.
“Nhưng em sợ bị cắt ngang như mấy lần trước nên mới lôi anh đến chỗ không có ai này.”

“Ấu trĩ!”

“Chỉ với mình anh thôi.” Mặt trời bắt đầu ló dạng phía đường chân trời, Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn ra khỏi xe đón lấy ánh bình minh đầu tiên đó.

“Yêu anh là đáp án của em. Còn anh thì sao, Hạn ca?”

Trương Triết Hạn tiến đến đặt lên môi Cung Tuấn một nụ hôn rồi ngọt ngào cười đáp lại.

“Thật khéo, đó cũng là đáp án của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro