Chap 8: Chào mừng anh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8: CHÀO MỪNG ANH TRỞ VỀ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

[Mộng là mê chướng, hiện thực mới là đạo.]

Trương Triết Hạn kéo mảnh giấy nhỏ ở trong kinh đồng ra, ngoài câu khẩu quyết ghi bằng chu sa ra thì bên dưới còn có hàng chữ nhỏ ghi bằng bút máy. Nét chữ này rất quen thuộc với anh vì trên quyển kịch bản của Cung Tuấn luôn đầy những ghi chú mà cậu viết.

[Chuyện của chúng ta: đáp án không phải ở đây!]

Vuốt ve từng nét bút kia, Trương Triết Hạn có thể hình dung ra bộ dạng tức mà không dám nói của Cung Tuấn khi viết. Anh cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, một người tứ chi không chịu phối hợp như cậu vì sao lại có cơ mặt linh hoạt như thế, biểu cảm luôn vô cùng phong phú? Hình như ông trời mang hết mọi sự linh hoạt trên cơ thể cậu dồn hết cho cơ mặt rồi.
“Chuyện của chúng ta? Thì ra giữa anh và em có tồn tại chúng ta, thật tốt.”
“Cung Tuấn, hình như anh thấy nhớ em rồi.”
__
Ôn Khách Hành làm một bàn tiệc thịnh soạn dọn ra ngay trong sân viện để cả nhà cùng nhau quây quần. Hắn một mình loạn đấu cùng Diệp Bạch Y và Cảnh Bắc Uyên, ba người đấu khẩu đến nước miếng bay đầy trời.
Thành Lĩnh hôm qua theo Tào Úy Ninh luyện kiếm nên chưa kịp ăn vạ, giờ nhóc tranh thủ được lúc sư thúc bận rộn liền túm lấy sư phụ oa oa uất ức vì chuyện mình bị hai người bỏ rơi đáng thương đến nhường nào. A Tương cũng ngồi bên cạnh Chu Tử Thư lên án y dạy hư chủ nhân khiến ngài ấy bỏ rơi nàng không lo.
Khi tiệc sắp tàn, mọi người đã say ngả nghiêng nhưng con sâu rượu Chu Tử Thư lại chưa từng động đến một giọt rượu nào. Y tiến đến tách Ôn Khách Hành đang rút kiếm so chiêu với Diệp Bạch Y ra.
“Khuya rồi, ta mang lão Ôn về phòng, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Chu Tử Thư để Ôn Khách Hành dựa hết vào người mình, rồi lưu luyến nhìn những người đã trở thành người nhà của mình cúi đầu.
“Giang hồ tái kiến.”
Sau đó, liền quay lưng dứt khoát rời đi.
__
“Cung Tuấn?” Trương Triết Hạn gọi ra, anh không dám chắc mình suy nghĩ đúng hay không. Nhưng nhìn người đang nằm trên giường bỗng cứng lại thì anh biết mình đoán đúng rồi. Kẻ mặt dày luôn chiếm nửa cái giường của anh lâu nay là Cung Tuấn chứ không phải Ôn Khách Hành nào cả.
“Em đến đây từ lúc nào?” Trương Triết Hạn đá một phát kẻ đang nằm giả chết trên giường bắt đầu tính sổ.
“Sau khi khai máy thì đã đến.” Cung Tuấn cũng ngoan ngoãn bò dậy trả lời.
“Vậy là từ khi bắt đầu em đã là Ôn Khách Hành.” Trương Triết Hạn nghiền ngẫm, “Suy ra, đây là giấc mộng của em.”
“Vì sao?”
“Vì anh sau khi đóng máy mới tới đây.” Trương Triết Hạn trả lời.
“Vậy anh có nhớ tình hình của mình trước khi đến không?” Cung Tuấn vẫn chỉ hỏi chứ không đưa ra đáp án, hắn vẫn nhớ rõ vai trò người dẫn đường của mình.
“Anh sau concert đã cắt tóc nhập đoàn 《Phục Cổ Thần Thám》. Không đúng, là lúc anh cùng cậu ăn cơm trước concert, hình như cũng không phải...” Trương Triết Hạn bị mớ rắc rối trong đầu mình siết đến ngạt thở, anh chống tay xuống bàn mới ổn định được thân thể.
“Hạn ca, anh nhìn em đi.” Cung Tuấn nắm lấy tay anh tự biến mình thành điểm tựa thân thể cho anh. Trương Triết Hạn nghe theo mê man ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn.
“Anh có nhớ không, khi đọc kịch bản lần cuối, anh có nói với em mình dạo này ngủ không yên ổn gì cả, toàn nằm mộng lung tung. Em còn đùa bảo anh đang tương tư mỹ nữ nào hả?”
Trương Triết Hạn mơ hồ nhớ lại, hình như anh từ khi gặp Cung Tuấn rồi cùng cậu ấy luyện tập Wushu mới bắt đầu nằm mộng. Trong mộng anh là Chu Tử Thư còn cậu ấy là Ôn Khách Hành. Nên khi biết mình thích Cung Tuấn, anh còn từng đến gặp bác sĩ tâm lý vì sợ bản thân nhập diễn quá sâu mà mang tình cảm của nhân vật áp lên người bạn diễn.
“Đây là mộng... của anh?” Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, mong cậu cho mình một đáp án rõ ràng. “Vậy vì sao cậu lại đến trong mộng của anh?”
“Là anh kéo em đến mà.” Cung Tuấn cười bất đắc dĩ.
“Hạn ca, em chờ anh ở hiện thực.”
__
“Tuấn Tử, cậu đi đâu làm gì mấy ngày nay mà lại biến bản thân thành ra thế này?” Người đại diện nhìn vết thương tím bầm trên trán của Cung Tuấn mà tức đến dậm chân.
“Em có chút việc riêng.” Cung Tuấn cũng không nói rõ là việc gì, chỉ vào vết thương trên trán. “Đây là thành ý để hối lộ phật tổ.”
“Cậu, cậu...”
“Cung lão sư, Trương lão sư tỉnh rồi. Phòng làm việc của anh ấy vừa post weibo chia sẻ tin vui với Hải Triết.” Trợ lý mấy ngày nay được dặn dò theo dõi tình trạng của Trương Triết Hạn vui vẻ reo lên.
“Thật ngoan.” Cung Tuấn mỉm cười hạnh phúc.
“Cậu nói ai ngoan cơ?” Người đại diện ngơ ngác.
“Em nói lung tung ấy mà.”
“Nói thật nhé, lúc khai máy phim 《Sơn Hà Lệnh》 này Mã tỷ quên xem ngày phải không? Đang quay giữa chừng thì gặp dịch bệnh, nhà đầu tư rút vốn hơn phân nửa, vừa ngay tiệc đóng máy thì nam chính gặp tai nạn hôn mê.” Người đại diện trầm ngâm.
“Anh mê tín quá rồi đấy.” Cung Tuấn đập một phát lên vai người đại diện rồi đứng lên đội mũ che khuất vết thương rồi ra khỏi văn phòng.
“Cái đứa mới nói mình đổ máu hối lộ Phật tổ như cậu còn dám mắng anh mê tín à? Cút!”
__
Trương Triết Hạn vừa tỉnh dậy thì đã thấy khuôn mặt đầy nước mắt vì vui mừng của Trương mama.
“Mẹ, con xin lỗi... dọa người lo lắng một phen rồi.”
Sau một loạt kiểm tra để chắc chắn Trương Triết Hạn đã không sao, nhóm bác sĩ và chuyên gia được sếp Triệu mời tới mới cùng Trương mama ra ngoài để anh nghỉ ngơi.
Trương Triết Hạn nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại mới biết chỉ mới qua hơn mười ngày kể từ tiệc đóng máy. Anh trên đường về thì xảy ra va chạm xe, tất cả mọi người đều không sao, chỉ có anh bị chấn thương nhẹ ở đầu nhưng anh lại cứ hôn mê không tỉnh.
Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Nhìn cái tên hiện lên anh có chút không dám bắt máy.
“Hạn ca...”
“Ừ.”
“Chào mừng anh trở về.”
“Không phải cậu nói có chuyện muốn nói với anh sao? Người đâu rồi?” Trốn tránh nhiều rồi anh không muốn làm rùa rụt cổ nữa.
“Em đang có việc khó giải quyết. Cho em chút thời gian, được không?”
“Tùy cậu.” Trương Triết Hạn xù lông cúp máy.
Dưới bãi đỗ xe bệnh viện, Cung Tuấn kéo gương xuống nhìn vết thương đáng sợ trên trán mình cười khổ.
“Em sợ anh thấy em thế này sẽ mềm lòng.”
“...cũng sợ anh đau lòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro