Chap 7 : Em Muốn Trói Anh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7: EM MUỐN TRÓI ANH LẠI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

“A Nhứ, A Nhứ..” Ôn Khách Hành khua khua tay trước tầm mắt Chu Tử Thư.

“Lão Ôn...”

“Huynh nghĩ gì mà thất thần vậy, không lẽ chỗ của Thất gia đáng sợ vậy à? ” Ôn Khách Hành chống cằm bĩu môi nhìn Chu Tử Thư như đứa trẻ hiếu kỳ.

Trương Triết Hạn thật sự mơ hồ rồi. Mới lúc nãy anh còn ăn cơm với Cung Tuấn, bị sự quan tâm vồn vã của hắn làm cho phát cáu. Mà giờ mở mắt ra anh vẫn đang ngồi cùng Ôn Khách Hành ở tửu lâu uống rượu, tắm nắng.

[Rốt cuộc, anh là ai? Chu Tử Thư hay Trương Triết Hạn? Đâu là thật, đâu là mơ?]

“A Nhứ, huynh làm sao vậy?”

Ôn Khách Hành từ phía đối diện chuyển sang ghế của anh ôm lấy vai anh, để anh tựa vào người hắn. Một chút cũng không để ý tới ánh nhìn của mọi người xung quanh.

“Lão Ôn, ngươi không sợ thiên hạ bàn tán về mối quan hệ của chúng ta sao?”
Trương Triết Hạn khẽ mân mê mấy sợi tóc trắng của Ôn Khách Hành.

“Vậy theo huynh chúng ta là mối quan hệ gì mà đến độ phải sợ cái nhìn của thế nhân?” 

“Tình nhân.”  Trương Triết Hạn thuận miệng nói ra, không chút đắn đo, rụt rè.
“Chúng ta tâm đầu ý hợp, bầu bạn cùng nhau, có làm gì thương thiên hại lý đâu mà sợ.”

“Vì chúng ta đều là làm nam nhân, đi ngược lại số đông và lẽ thường của người đời.”

“A Nhứ, nếu tình cảm chân thành là lỗi lầm để người đời lên án, huynh có thể cùng ta đối địch với cả thế nhân không?”

Trương Triết Hạn cười lớn, nâng bầu rượu trong tay kính Ôn Khách Hành, “Được gặp tri kỷ như quân, kiếp này chết không hối tiếc.” 
__


Cuối cùng thì hai người cũng không thể đi Nam cương, vì Thất gia đã tự mình chạy đến Tứ Quý sơn trang ăn vạ rồi. Khi họ ra roi thúc ngựa về đến nhà, vừa vào đến sân viện đã thấy hai cái bóng bạch y phiêu dật đang ngồi kể xấu ý trung nhân của mình.

“Hắn là lão đầu lắm chuyện thích lo chuyện bao đồng, sau đó lại ném lại mớ rắc rối cho ta bỏ đi đầu thai.” Diệp Bạch Y dùng tay không bóp hạch đào ‘răng rắc’.

“Tên khốn nhà ta cũng không kém. Đã nói dẫn ta đi du ngoạn, cuối cùng thì sao, thì sao? Y cả ngày bồi Lộ Tháp học học học.” Thất gia xem thiêu đao tửu là nước uống ‘ừng ực’. “Người nói xem không lẽ Cảnh Bắc Uyên ta lại phải đi ghen với một đứa nhóc hay sao?”

“Tình cảnh gì đây hả?” Ôn Khách Hành túm lấy A Tương đang ngồi hóng chuyện trên cành cây xuống hỏi.

“Đại hội nói xấu ‘người nhà’ á!” Cố Tương nghịch cái bím tóc nhỏ của mình chớp chớp mắt nhìn Ôn Khách Hành. “Chủ nhân, người và Chu đại bá đi hâm nóng tình cảm về rồi sao?”

“A Tương, ai lại dạy muội lung tung rồi?” Chu Tử Thư day day huyệt thái dương.
“Y đó!” A Tương chỉ về phía Thất gia đã say mèm.

“Lão Ôn, giờ phải làm sao đây?”
“Kệ đi, họ không chết được đâu. Huynh đi đường xa, mau về tắm rửa nghỉ ngơi đi.” Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư lôi đi, mặc kệ sống chết của hai kẻ kia.
__
Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau Thất gia bị bỏ mặc nguyên một đêm ‘nuôi muỗi’, đạp cửa phòng Ôn Chu hưng sư vấn tội.
“Chu Tử Thư cmn ngươi có còn là người không?”
Chu Tử Thư còn đang ngái ngủ chui vào trong lòng Ôn Khách Hành diễn một màn ‘Tôi không nghe, tôi không thấy’. Ôn Khách Hành cũng chiều y, hắn lấy tay bịt hai tai y lại, che đi ma âm của Thất gia.
“A Nhứ tới khuya mới ngủ, Thất gia muốn tìm thì buổi trưa hãy quay lại.”
Ôn Khách Hành nói xong không hề khách khí dùng chưởng phong đóng sập cửa lại trước mặt Thất gia.
Cảnh Bắc Uyên bị cho ăn canh bế môn tức đến dậm chân. “Có lão công che chở thì hay lắm sao, khinh ông đây không có à? Ông về Nam Cương không thèm chơi với đôi cẩu phu phu các người nữa!”
__
Chu Tử Thư ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh. Nhớ lại chuyện hồi sáng, y có chút khó xử vò đầu bứt tai. Ôn Khách Hành đi làm ngọ thiện trở về vừa lúc thấy Chu Tử Thư như con mèo xù lông hết vò đầu lại bứt tóc mình.
Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Chu Tử Thư, đáy lòng Ôn Khách Hành sẽ chợt dấy lên một tia tà tâm. Hắn chỉ muốn lập tức giấu y đi, trói y lên giường mình, không để ai khác nhìn thấy y nữa. Nhưng hắn biết đây chỉ là ý nghĩ nhất thời, vì hắn không nỡ nhìn y bị tước mất tự do.
“A Nhứ, mau đến ăn sáng đi.” Ôn Khách Hành đặt khay thức ăn lên bàn, rồi lấy khăn ấm mang đến để Chu Tử Thư rửa mặt.
“Lão Ôn, Bắc Uyên sẽ không giận mà bỏ về Nam Cương thật chứ?” Chu Tử Thư thất thần cũng không để ý Ôn Khách Hành cứ thế dùng khăn lau mặt cho mình.
“Không có đâu, y giận lẫy thôi. Lúc nãy còn vào bếp cướp điểm tâm ta làm cho huynh mà.”
“Vậy thì tốt.” Chu Tử Thư thở phào.
“Đúng rồi A Nhứ, đây là gì?” Ôn Khách Hành cầm hộp gỗ đưa đến trước mặt Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư cầm lấy hộp gỗ có chút chết lặng, mất một lúc y mới tìm lại được khả năng ngôn ngữ.
“Lão Ôn, ta muốn ăn canh trứng, ngươi đi làm cho ta được không?”
“Ở đây nhiều món như vầy, huynh ăn tạm đi. Tối ta sẽ làm canh trứng cho huynh.” Ôn Khách Hành kỳ kèo.
“Ta muốn ăn ngay bây giờ.” Giọng Chu Tử Thư gắt lên.
“Được được, ta đi làm.”
Ôn Khách Hành đứng lên rời đi rồi Trương Triết Hạn mới cầm lên hộp gỗ kia.
[Đây là món quà Cung Tuấn tặng cho anh, sao nó lại xuất hiện ở đây? Hay chỉ là hai chiếc hộp giống nhau?]
Anh run rẩy mở nắp hộp nhìn vào bên trong
“Đây là gì?” Anh nhớ lúc anh hỏi Cung Tuấn có nói, “Chuyển kinh đồng á! Để cầu an.”
[Vì sao thứ này lại cùng đến đây với anh. Cuối cùng đâu là thật, đâu là mơ? Anh xuyên qua như trong tiểu thuyết, hay anh chỉ đang nằm mộng?]
Trương Triết Hạn liên tục vỗ mạnh vào đầu mình hy vọng sẽ nghĩ ra gì đó. Cung Tuấn đang đứng bên ngoài cửa cũng chết lặng. Hắn đau lòng anh ấy, muốn thay anh chịu giày vò. Nhưng đây là mê chướng của anh ấy, anh ấy phải tự mình thoát ra. Hắn không thể làm gì ngoài đứng ở đây chờ đợi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro