chap 6: Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6: TRỐN TRÁNH

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Hình dáng cổ của Chu Tử Thư rất đẹp thon và gầy, tạo nên một đường cong trắng trẻo dưới ánh nắng sớm. Yết hầu trượt lên xuống, thành thục gợi cảm còn sáng ngời và lóa mắt hơn cả ánh mặt trời. Ôn Khách Hành nhìn mà sao động tận tâm can.

“A Nhứ... A Nhứ... A Nhứ.”
“Làm gì vậy, gọi hồn à.”
Chu Tử Thư đang tắm mình trong ánh nắng, xéo xắt với Ôn Khách Hành xong lại nuông chiều đáp lại.
“Lão Ôn... Lão Ôn... Lão Ôn.”
“Ơi, ta ở đây.” Ôn Khách Hành cũng cười tươi đáp lại.
Hai người bọn họ sau khi cùng mọi người ăn tết thì dắt nhau bỏ trốn đi du sơn ngoạn thủy.
“Thành Lĩnh giờ này chắc còn đang khóc vì bị bỏ lại nha!” Ôn Khách Hành nhấp một ngụm rượu, nhớ lại hình ảnh đứa bé ngốc kia ngày nào cũng ôm bao hành lý canh ở viện của hắn và Chu Tử Thư, sợ hai người bọn họ đi mà không dắt theo nó. Nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ lại.
“A Tương, chắc cũng chả khá hơn đâu. Tiểu Tào lại khổ với muội ấy rồi.” Chu Tử Thư phụ họa.
“A Nhứ, huynh nói xem chúng ta có giống đôi cha mẹ vô trách nhiệm vứt bỏ con cái cho người già trong nhà, rồi cùng nhau nhàn vân dã hạc không?”
“Giống thật.” Vì cái sự so sánh hài hước của Ôn Khách Hành mà Chu Tử Thư cười đến mức sặc rượu luôn.
“A Nhứ chúng ta đã đi hết vòng đại giang Nam Bắc rồi nhỉ?” Đôi mắt hoa đào của Ôn Khách Hành bỗng lóe lên một tia kiên định, “Hay chúng ta đi Nam Cương thăm Thất gia đi!”
“Nam Cương, Nam cương...” Chu Tử Thư lẩm nhẩm tên địa danh này. Rồi như không thể xác định được gì đó mà ôm đầu ngã vào vòng tay Ôn Khách Hành.
Cung Tuấn hơn tháng nay theo bầu bạn Trương Triết Hạn thì nhận ra một điều, thế giới trong mộng này chỉ giới hạn trong những bối cảnh ở trong phim. Như cái hang động trên núi kia, họ đi qua ba lần, thì ba lần lại là ba địa danh khác nhau. Nên hắn mới dùng Nam Cương, nơi không có xuất hiện trong phim để gợi lên khoảng trống trong nhận thức của Hạn ca.
Chỉ là không ngờ anh ấy lại chọn cách bỏ chạy.

__

“Trương lão sư, tâm trạng không đúng với mạch cảm xúc bài hát rồi.” Giám chế âm nhạc ra hiệu tắt mic rồi bước vào phòng thu trao đổi.
“Xin lỗi, để tôi thử lại.” Trương Triết Hạn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tự nói với chính mình.
[Mày đang làm việc,không được để chuyện cá nhân mình ảnh hưởng đến mọi người.]
Trợ lý ra ngoài nghe điện thoại trở vào nói, “Hạn ca, Cung lão sư gọi nói ảnh đang ở dưới sảnh công ty muốn lên thăm ban.”
“Trương lão sư có bạn đến à? Hay chúng ta nghỉ trưa luôn đi, để cậu điều chỉnh tâm trạng rồi thu tiếp.” Giám chế âm nhạc nói.
“Vậy cũng được, phiền mọi người vất vả rồi. Cơm trưa hôm nay em mời, mọi người đừng khách sáo nhé!”
Trương Triết Hạn mỉm cười hơi cúi đầu đưa tay làm động tác xin lỗi với ekip xong mới quay lại nói với trợ lý, “Em xuống đón cậu ấy lên đi.”
Cung Tuấn ngồi ở chỗ tiếp khách xoay xoay cái hộp trong tay, “Hạn Ca, là tự anh chạy tới địa bàn của em đó.”
“Cung lão sư, chúng ta lên thôi.” Trợ lý tiến đến chào hỏi rồi dẫn Cung Tuấn đến phòng thu.
“Cung lão sư khách quý nha!” Trương Triết Hạn đang nghe bản demo thấy Cung Tuấn lên tới thì tháo tai nghe tiến tới.
“Em có việc gần đây nên ghé qua.” Cung Tuấn khẽ đưa tay như muốn khoác vai Trương Triết Hạn nhưng lại bị anh tránh đi. Đôi mày kiếm của anh nhíu chặt. Hắn thấy thế liền cười trong lòng.
[Thật sự chạy tới đây nhỉ.]
“Hạn ca, cùng em ăn bữa cơm được không?
“Đừng nói với tôi cậu đến cọ cơm đấy nhé!” Trương Triết Hạn sau một thoáng thất ý theo bản năng thì cũng điều chỉnh lại tâm trạng, mang khuôn mặt vui vẻ đối diện với Cung Tuấn.
“Ồ, bị anh đoán trúng rồi.”Cung Tuấn cười rộ lên mắt hoa đào cong cong.
“Được, đi thôi.”
“Từ từ, cho anh nè.” Cung Tuấn ném hộp gỗ mình cầm nãy giờ cho Trương Triết Hạn.
“Gì đây?”
“Tiền cơm đó!”
“Trẻ con.”
Hai người dẫn nhau xuống một quán ăn gần công ty vừa tiện, vừa riêng tư. Sau khi gọi một bàn đồ ăn, lúc trả lại thực đơn cho phục vụ Cung Tuấn mới dặn.
“Món nướng nói nhà bếp đừng dùng mật ong. Còn nữa đổi trà này thành nước ấm giúp tôi, cảm ơn nhé.”
Phục vụ đi rồi, Trương Triết Hạn bê ly nước ấm mới được đổi, nhấp một ngụm chặn đi những ý nghĩ đang lên men trong lòng.
“Anh không ăn được mật ong sau này ăn món nướng thì phải hỏi kỹ nhà hàng xem họ có dùng nó hay không.” Cung Tuấn dặn dò anh như dặn dò một đứa trẻ, “Còn nữa mấy ngày nay anh sử dụng cổ họng nhiều nên trà, trà sữa gì đó phải hạn chế, chỉ nên uống nước ấm thôi.”
Cung Tuấn còn đang lảm nhảm thì bị tiếng vỗ bàn của Trương Triết Hạn làm cho im bặt.
“Cung Tuấn, cậu đây là có ý gì? Thương hại anh hay là cảm thấy trêu đùa anh rất vui?”
“Thương hại anh? Trêu đùa anh? Trương Triết Hạn anh sỉ nhục em sao cũng được, vì sao lại tự hạ thấp chính mình?” Cung Tuấn cười khổ, “Lần đầu tiên gặp anh ở phòng tập wushu em đã rung động rồi. Chỉ là em cảm thấy mình sẽ liên lụy anh...”
Cung Tuấn nói như trút hết tâm can nhưng lại không nhận được hồi đáp gì từ đối phương thì mơ hồ cảm thấy không ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
“May là em đã lường trước đưa chuyển kinh luân để theo dấu.”
“Lại chạy, bà nó Hạn ca anh không phải là mèo mà là thỏ mới đúng!”
___
Trong phòng bệnh, Trương mama thấy trợ lý dẫn theo một cậu trai tuấn tú đến.
“Cậu đây là...?”
“Chào bác, con tên Cung Tuấn, là bạn của Hạn ca.” Cung Tuấn lễ phép chào Trương mama.
Bỗng bác sĩ tới gọi bà đi họp bàn về phương pháp điều trị, nên bà ngại ngùng nhờ hắn chăm sóc Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn ngồi nhìn dung nhan an tường như ngủ say của người kia, vuốt ve mặt anh.
“Mộng có hạnh phúc đến mấy cũng là mộng, anh mau tỉnh lại đi.”
Nói rồi hắn lấy chuyển kinh luân xin được ở Lhasa để ở bên gối Trương Triết Hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro