chap 4: Vén Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 4: VÉN MÀN

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Cung Tuấn ngồi quay quay chuyển kinh đồng nhỏ trong tay, nhìn những kinh luân khẽ xoay tròn mà lòng như sáng tỏ.

Lúc này, trợ lý tiến vào đưa cho Cung Tuấn cặp vé concert của Trương Triết Hạn.

"Không phải... concert đã qua vài ngày rồi sao?" Cung Tuấn hỏi trợ lý.

"Đâu có, ngày 18/10 cơ mà. Tuấn Tử anh ghẹo em à?" Trợ lý đưa cái vé vào sát mặt Cung Tuấn để anh nhìn rõ ngày tháng.

"Ừ, đùa em thôi! Anh có chút mệt nên về trước đây. Lịch buổi chiều hủy giúp anh nhé."

Cung Tuấn cầm theo chuyển kinh đồng và vé concert đứng lên, đi thẳng đến chỗ phòng tập của công ty Trương Triết Hạn. Hắn gọi điện cho trợ lý của anh ấy, nói mình muốn đến thăm ban. Trợ lý liền vui vẻ xuống đón hắn.

"Cung lão sư, khách quý nha!" Trương Triết Hạn đang ở phòng thu thấy hắn liền tháo tai nghe bước ra chào hỏi.

"Em có việc gần đây nên ghé qua." Cung Tuấn quan sát 'Hạn ca' tươi cười, sáng sủa không chút ưu phiền trước mặt.

"Anh lại tưởng cậu đồng ý làm khách mời cho concert của anh đó chứ." Trương Triết Hạn đá mắt tinh nghịch.

"Anh không sợ các Hải Triết của anh bị ma âm của em dọa chạy mất sao?"

"Không, mấy em ấy chịu anh ngược bao năm định lực tốt lắm!" Trương Triết Hạn như tưởng tượng ra cảnh Cung Tuấn hát, thế là ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Hạn ca, vết thương của anh thế nào rồi? Xe đã lấy về chưa?" Cung Tuấn bỗng hỏi môt câu lạc quẻ.

Trương Triết Hạn mù mịt nhìn Cung Tuấn, "Anh dạo này toàn ở phòng thu làm sao mà lại bị thương? Mà cậu hỏi xe gì cơ?"

"Không có gì, em có việc đi trước đây." Cung Tuấn gần như hoảng hốt chạy đi.

"Cung Tuấn! Lão Cung!" Trương Triết Hạn khó hiểu gọi với theo bóng người đang bỏ chạy kia.

"Hạn ca, Cung lão sư làm sao thế?" Trợ lý đi mua cà phê về thấy thế liền hỏi.

"Anh cũng đâu biết cậu ấy phát bệnh gì."

Cung Tuấn gục đầu trên vô lăng, nắm chặt mảnh giấy nhỏ được lấy ra từ chuyển kinh đồng.

[Mộng là mê chướng, hiện thực mới là đạo.]

Hạn ca không gặp tai nạn ngày đóng máy. Anh ấy sẽ tổ chức concert, sẽ buông bỏ hắn, một đường bước đi trong tương lai rực rỡ.

Đây là giấc mộng đẹp mà Cung Tuấn luôn tâm niệm. Hắn không muốn nhìn thấy thân thể không chút sức sống nằm trong bệnh viện kia, nên đã tự dệt giấc mộng này, cũng tự mình sa đọa.

Thật nực cười, hắn muốn làm minh đăng độ cho người, không ngờ lại lạc trong mê chướng của chính mình.

[Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại! Hạn ca còn cần mày dẫn đường trở về đó!]

Cung Tuấn thì thào, đập đầu liên tục vào vô lăng

__

Trương Triết Hạn nhìn một bàn nào nhân, nào bột lộn xộn, rồi lại nhìn một phòng đầy người đang cùng nhau gói bánh chẻo.

[Lại nằm mộng rồi ư? Hay việc mình trở về hiện thực mới là mộng?]

"Đồ đệ Tần Hoài Chương, phu phu hai ngươi muốn trốn việc à?" Diệp Bạch Y biến cọng hành thành ám khí phóng về phía Trương Triết Hạn.

"Lão Ôn đâu?" Lúc này Trương Triết Hạn mới để ý thấy cái bóng cả ngày chạy theo sau y không có ở đây.

"Hai người ở chung với nhau, huynh còn không biết chủ nhân ở đâu thì sao bọn ta biết được?" A Tương trêu chọc nói, "Hay chủ nhân chán lão nam nhân Chu đại bá huynh nên xuống núi đi tìm tiểu mỹ nữ rồi?"

"Tương Tương không nên đùa như thế." Tào Úy Ninh kéo kéo tay thê tử thích làm loạn nhà mình.

"Hắn dám, lão tử liền phế hắn!" Nói rồi Trương Triết Hạn mặc kệ đám người đang chiến đấu với bánh chẻo, y phải đi bắt gian.

Trong thư phòng, một bóng tử y đứng nhìn bức mai hoa đồ tới thất thần.

Trương Triết Hạn ở hành lang cửu khúc thấy bóng Ôn Khách Hành liền ba bước thành hai bước, đá cửa thư phòng đi vào hùng hổ.

"Lão Ôn, ngươi trốn ở đây làm gì đó?"

Ôn Khách Hành cười rộ lên.

"Huynh nhớ ta à?"

"Nghĩ hay lắm, lão tử thèm vào! Ta chỉ đi bắt kẻ lười biếng thôi." Trương Triết Hạn đúng tình đúng lý lớn tiếng.

"Mau đi nấu cơm đi!"

"Được, được, trong nhà huynh là lớn nhất. Ta đi thay y phục rồi nấu cơm là được chứ gì." Ôn Khách Hành đưa tay đẩy đẩy vai Trương Triết Hạn đuổi người.

"Huynh ra chỗ bọn A Tương chơi trước đợi ta."

Nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn rời đi, Ôn Khách Hành lấy chuyển kinh đồng khẽ xoay.

[Sao trước giờ hắn không phát hiện Chu Tử Thư dù thế nào cũng là thế gia công tử, dù có thế nào cũng sẽ giữ một chút khuôn phép. Chỉ có Hạn ca thì mới có vẻ trẻ con, táo bạo, hoạt bát này.]

Cuối cùng cũng tìm được rồi. Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm.

"Hạn ca, em tới đón anh về nhà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro