Chap 3 :Cắt Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: CẮT TÓC
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Cung Tuấn cười khổ nhìn tấm vé mời concert mà trợ lý đưa tới.
Anh ấy ra EP mới 《Tôi được gặp tôi》, một cái tên đầy ngụ ý. Hắn rất muốn đến đó làm một thính giả trung thành nghe anh hát, nhưng cuối cùng hắn vẫn không đến đó. Hắn chỉ ngồi ở quán cà phê gần địa điểm tổ chức, nhìn các Hải Triết mang theo banner, lightstick vui vẻ chia sẻ về concert.
Cung Tuấn thấy mình thật ghen tỵ với họ, hắn cũng thích Hạn ca rất nhiều nhưng lại chỉ có thể như kẻ biến thái đứng xa xa dõi theo anh ấy.
Mãi đến khi thấy xe của Hạn ca đi qua nơi hắn ngồi, hắn mới phát hiện mình đã ngây ngốc ở đây lâu như thế. Cung Tuấn đứng dậy thanh toán thì vô tình một Hải Triết nhận ra anh.
"Anh là Cung Tuấn phải không ạ? Anh cũng đến concert của Tiểu Triết ạ? Sao anh lại không lên sân khấu?" Cô bé có lẽ vì quá bất ngờ nên nói liến thoắn một tràng dài.
"Anh có việc gần đây thôi, em cũng đừng nói với ai nhé. Anh sợ Hạn ca nghĩ nhiều lại không vui." Cung Tuấn mỉm cười. Lần sau, anh sẽ bù cho anh ấy.
"Dạ em biết rồi ạ!"
Mấy hôm sau, khi lướt weibo biết được ngay sau concert Hạn ca đã cắt đi mái tóc xoăn bồng bềnh, lòng Cung Tuấn như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn nhập vào thanh tìm kiếm tên anh, xong lại xóa đi.
[Hai chúng ta rốt cuộc là ai ngốc hơn ai đây?]
__
Trương Triết Hạn nhìn Cố Tương đang ôm Ôn Khách Hành kể tội phu quân, và Tào Úy Ninh đang vò đầu bứt tai đứng bên cạnh thì có chút trầm xuống.
Vốn anh nghĩ mình xuyên vào kịch bản phim, vì từ lúc anh tới đến giờ tất cả đều tuân theo mạch phim. Nhưng hôm nay nhìn hai nhân vật vốn nên đã chết đi lại đang sống vui vẻ thì anh bắt đầu cảm thấy hình như mình đoán sai rồi. Đây giống như một giấc mộng do anh tự dệt nên, mà trong đó tất cả đều hạnh phúc.
Trương Triết Hạn cảm thấy đầu đau buốt rồi vô lực ngã xuống.
___
"Hạn ca, tỉnh tỉnh..."
Giọng nói này khá quen thuộc, Trương Triết Hạn từ trong hôn ám mở mắt. Trước mặt anh là gương mặt lo lắng của stylist và trợ lý.
"Hạn ca, anh có sao không?" Trợ lý đưa cho anh một ly nước ấm.
"Cậu đấy, sau buổi concert cuối này thì cho bản thân mấy ngày nghỉ đi. Sao mà để bản thân mệt tới mức trang điểm cũng ngủ li bì được vậy?" Stylist lo lắng khuyên nhủ.
"Concert?"
"Ừ, concert! Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hả?"
"Hôm nay là ngày nào?" Trương Triết Hạn vừa hỏi vừa với người lục tìm điện thoại trên bàn trang điểm.
"18/10/2020. Nè tiểu Triết, cậu không sao chứ?"
Trương Triết Hạn nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn mình trong gương. Đã gần một tháng kể khi đóng máy 《Sơn hà lệnh》.
[Anh đã trở về ư?]
"Hạn ca, anh đừng dọa tụi em." Trợ lý sợ hãi nhìn anh.
"Anh không sao, chỉ là còn mơ ngủ." Anh lắc đầu trấn an mọi người, "Chúng ta chuẩn bị mở màn thôi

__

Khi lên xe ra về, Trương Triết Hạn dặn dò các Hải Triết trên đường chú ý an toàn, rồi nói các em ấy đừng chạy theo xe nguy hiểm... Xong xuôi anh mới để vệ sĩ đóng cửa xe rời đi. Khi đi qua một quán cà phê gần đó, anh dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Dừng xe."
"Nơi này cấm dừng đỗ ạ." Tài xế khó xử nói, "Hay đến chỗ quay đầu ở trên rồi tôi sẽ cho xe vòng lại?"
"Không cần nữa." Trương Triết Hạn ngã người vào ghế lấy hai tay che kín mờ mịt trong mắt.
[Mày còn chờ mong gì chứ?]
Hôm sau, anh đến chỗ stylist cắt phăng mái tóc dài, để quên đi một tháng hoang đường mù mờ mộng mị, cũng là để từ bỏ tình cảm vô vọng của mình.
__


Trong phòng bệnh lạnh lẽo,
"Bác sĩ, sao mãi mà cậu ấy vẫn không tỉnh?"
"Những ngoại thương của cậu ấy đều đã lành hoàn toàn, việc cậu ấy hôn mê chúng tôi vẫn không tìm ra nguyên nhân."
Ở một nơi khác trong đại điện sâm nghiêm, một bóng nam nhân thẳng tắp quỳ trên bồ đoàn, từng cái dập đầu vang dội theo tiếng kinh cầu.
"Nếu có thể xin hãy để con dùng sinh mệnh của mình đổi cho người một đời trường an."
Vị Đại Đức nhìn nam nhân dùng đại lễ khấu đầu liên tục một ngàn cái liền rủ lòng xót thương, ngài đưa tay đỡ lấy hắn.
"Thí chủ, không phải phật tổ không muốn giúp người, chỉ là linh hồn chìm trong mộng chướng quá sâu thì cần người dẫn đường mới có thể trở về. Ở đây bần tăng tặng người một chuyển kinh đồng mong là sẽ giúp được người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro