chap 2: Cuộc Sống Náo Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: CUỘC SỐNG NÁO NHIỆT

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trương Triết Hạn làm Chu Tử Thư đã được hơn một tháng. Để tóm tắt cuộc sống của anh một tháng này chính là bốn chữ ‘gà bay chó sủa’.
Ôn Khách Hành ở đây so với Ôn Khách Hành của lão Cung chỉ có điên hơn chứ không thể kém.

Tiểu Thành Lĩnh thì chẳng khác gì cái đuôi nhỏ suốt ngày chi nha chi nha.

Lão quái vật Bạch Diệp Y già không nên nết, ngậm miệng là thần tiên mở miệng thì chỉ gợi đòn.

Còn trên trên, dưới dưới cơ man là người hết đến rồi đi, hết ăn rồi ở.

Mà việc quản lý tất cả mớ rắc rối này đều rơi lên đầu anh, Trương Triết Hạn cảm thấy mình chính là mệnh chịu khổ mà.
[Rầm....vụt... vụt...]

Đao quang kiếm ảnh lại lóe lên, hai tên một già một trẻ loạn xà quần với nhau trên trời.

“Dừng tay hết lại cho ta.”
Trương Triết Hạn vận hết mười thành công lực hét to.

“A Nhứ, lão quái vật kia bắt đầu trước.” Ôn Khách Hành đáp xuống bên phải Chu Tử Thư níu lấy tay áo của y, lay lay ra vẻ tội nghiệp.

“Đồ đệ Tần Hoài Chương ngươi mau quản người nhà mình đi.” Diệp Bạch Y đáp xuống bên trái Chu Tử Thư, xoắn xoắn tay áo bày ra bộ dáng lão đây bị bắt nạt.

Trương Triết Hạn ong ong hết cả tai, để tránh bị chọc cho hỏa khí công tâm anh ra luôn sát chiêu:
“Diệp tiền bối, người còn bắt nạt lão Ôn thì tối nay sẽ không có cơm ăn.”
“Ôn Khách Hành, ngươi còn gây chuyện với Diệp tiền bối thì hôm nay qua thư phòng mà ngủ.”
Không khí bỗng đông cứng, sau đó thì hai giọng nói cùng vang lên.
“A Nhứ, ta sai rồi.”

“Đồ đệ Tần Hoài Chương, ta sai rồi.”
__
Trương Triết Hạn ngồi bên hồ sen nhìn về xa xăm.

[Anh đến đây thì Chu Tử Thư đã đi đâu? Còn thân thể của anh ra sao rồi?]

“A Nhứ, uống canh đậu xanh đi!” Ôn Khách Hành bê hai chén canh đậu xanh ướp lạnh để lên bàn, hắn bưng một chén khuấy nhẹ rồi đặt vào tay Chu Tử Thư.

“Cảm ơn.”

Trương Triết Hạn nhận được sự chăm sóc của Ôn Khách Hành thì có chút ghen tỵ với Chu Tử Thư. Y có thể quang minh chính đại nhận được tình yêu, sự chăm sóc của ái nhân. Còn anh ngoài trộm nhìn Cung Tuấn ra thì ngay cả bày tỏ lòng mình anh cũng không dám.
“Huynh dạo này làm sao vậy, A Nhứ?”
“Ta có làm sao đâu. Ngươi đừng nghĩ nhiều.” Trương Triết Hạn bê chén canh lên uống.
Ôn Khách Hành vén tóc mai của Chu Tử Thư lên, hai mắt nhìn xoáy vào mắt y.
“Mỗi lần huynh nói dối thì liền né tránh tầm mắt của ta. A Nhứ, chúng ta đã nói rồi phải không? Sẽ không có bí mật với đối phương nữa.”
“Nếu như... ta nói nếu như ta không phải là ta nữa... Đệ sẽ chán ghét ta sao?”
“Chu Tử Thư, huynh dù ở hình dáng nào, mang tên gì hay ở thời không nào thì
cũng sẽ là người ta yêu. Nên sẽ không thể có cái giả thuyết kia.” Ôn Khách Hành dùng hai tay bưng má Chu Tử Thư, khẽ thủ thỉ: “Đời này huynh bị trói chặt với ta rồi đừng mong chạy trốn.”
__
Cung Tuấn phát hiện mình lại nằm mộng. Từ khi khởi quay 《 Sơn Hà Lệnh》 hắn đã liên tục gặp những giấc mộng kỳ quái.
Dòng thời gian trong mộng hoàn toàn trùng khớp với kịch bản phim. Mà hắn ở đây chính là Ôn Khách Hành, cảm thụ hết tất cả hỉ nộ ái ố của nhân vật này. Nên khi phát hiện ra mình thích Hạn ca, hắn đã không thể nào phân biệt người mình thích là anh ấy hay nhân vật Chu Tử Thư anh ấy thủ vai.
Chính lúc hoang mang rối rắm đó hắn đã vô thức né tránh Hạn ca, khiến anh ấy khó xử vô cùng. Mãi đến khi hắn nhìn rõ tình cảm của mình thì lại không có dũng khí để đối mặt. Cung Tuấn có chút bức bối đưa tay đấm một phát lên tấm gương.
[Vì sao chỉ trong mộng mới có thể có được hạnh phúc mà mình muốn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro