Chap 1: Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1 : Xuyên Qua

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Hôm nay đóng máy 《Sơn Hà Lệnh》, đoàn phim cùng nhau tụ tập, Trương Triết Hạn có uống mấy ly. Anh nhìn người đang ngồi ở bàn bên kia, có chút cười khổ, dọa em ấy rồi.
Anh cũng ăn chén cơm diễn viên mấy năm, cũng biết kịch tàn, người tan, chỉ là nhập diễn quá sâu. Lại trót động tâm với nhân vật đối diện.
“Hạn ca, chúng ta nên về thôi, ngày mai còn có lịch trình.” Trợ lý tiến tới nhắc nhở anh.
“Ừ, nên về rồi. Để anh chào hỏi mọi người một chút, em ra lấy xe đi.”
“Vâng ạ.”
Tiểu trợ lý chạy đi lấy xe, anh cũng đứng lên hướng các thành viên trong đoàn tạm biệt. Khi đến trước mặt Cung Tuấn, anh không báo trước tiến lên ôm hắn một cái rồi vội buông ra.
“Lão Cung, giang hồ tái kiến.” Anh nhẹ đấm vào ngực hắn.
“Trương lão sư, giang hồ tái kiến.” Cung Tuấn mỉm cười lễ phép đáp lại.
Trương Triết Hạn rời đi vội vàng nên không thấy ở phía sau, người vừa mới nhẹ nhàng mỉm cười kia mày kiếm chau lại, hai tay xiết chặt kiềm nén.
__
Về đến nhà, Trương Triết Hạn cũng không để trợ lý lên theo. Anh lê tấm thân mệt mỏi vào nhà, ném chìa khóa lên bàn, rồi như con rối ngã vật xuống sô pha. Hai bàn tay úp lên mặt, miệng anh nỉ non,
[Em ấy chỉ xem mày là bạn bè, tỉnh lại đi nếu không tới bạn bè cũng không làm nổi.]
Men rượu cộng thêm ngột ngạt trong lòng khiến Trương Triết Hạn mê man.
__
Cung Tuấn nhìn cái áo khoác treo trên giá cười khổ, cuối cùng vẫn là không nỡ đem trả cho anh ấy. Hắn có thể dùng hết lý trí để khống chế mình không đến gần Trương Triết Hạn, bảo trì một khoảng cách khiêm cung hữu lễ. Nhưng đêm xuống khi chỉ có một mình, nội tâm hắn như mãnh thú xổng chuồng, điên cuồng nhớ anh, muốn chiếm hữu anh.
Ở thời đại này, nhìn thì đã rất cởi mở nhưng thật ra định kiến đã ăn sâu vào tiềm thức sao có thể dễ dàng xóa bỏ. Nam nam luyến ái sẽ bị kỳ thị, mà người của công chúng như bọn họ thì càng thảm. Trái đắng phong sát, thóa mạ gì đó hắn không sợ, nhưng Hạn ca thì sao? Anh ấy có một tương lai tươi sáng, anh ấy lại thích làm diễn viên như thế, làm sao có thể vì hắn mà bị liên lụy.
Cung Tuấn kéo chiếc áo kia ôm vào lòng rồi ngã lên giường, mơ màng nhập mộng.
__
“Sư phụ, người mau dậy đi! Diệp tiền bối và sư thúc lại đánh nhau rồi.” Thành Lĩnh nhìn hai thân ảnh lam bạch đang quấn lấy nhau loạn thành một đoàn ở tiền viện hoảng sợ đi tìm sư phụ nhóc tới giúp.
[Đau đầu quá, mấy giờ rồi? Trương Triết Hạn thề từ nay sẽ không bao giờ uống ba cái thứ rượu pha hỗn tạp nữa, đầu anh đau muốn chết rồi. Mà sao trợ lý của anh giọng nói lại như trẻ con thế?]
“Sư phụ, người sinh bệnh rồi sao?” Thành Lĩnh lại quay đầu chạy lại tiền viện vừa đi vừa hô, “Sư thúc, sư phụ bệnh rồi!”
Trương Triết Hạn nhìn tay áo lụa mềm nhẹ mình đang mặc, lại nhìn căn phòng trang trí tinh xảo với cổ họa, bình gốm Thanh Hoa, phù điêu...
[Anh đang quay phim à? Không phải anh đã sát thanh rồi! Còn nữa đứa trẻ hồi nãy là ai? Nó gọi anh là gì vậy? Sư phụ ư?]
Tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Một bóng lam y bay đến bên giường. Đúng, chính xác là bay đó!
“A Nhứ, huynh không khỏe chỗ nào?” Lam y đưa tay lên chán anh thăm dò miệng lẩm bẩm, “Không có bị sốt mà.”
“Lão Cung, em đang đùa cái gì thế.” Trương Triết Hạn gạt tay ‘Cung Tuấn’ trên trán mình ra.
[Người này mặc một thân lam y, tóc trắng như tuyết đây không phải là tạo hình của Ôn Khách Hành trong tập cuối sao? Giờ anh cũng mới nhìn kĩ đứa trẻ gọi anh là sư phụ kia không phải tiểu Thành Lĩnh ư? Đám người này đang hợp lại troll anh, hay quay show gì đây?]
Trương Triết Hạn có chút gắt ngủ lại thêm cơn đau đầu do say rượu anh đưa tay túm cái mớ ‘lông trắng’ trên đầu Cung Tuấn kéo cái phựt.


-A Nhứ, A Nhứ... Đau đau đau!” ‘Cung Tuấn’ nhảy ra xa ôm đầu la oai oái.
“Huynh giận cái gì thì từ từ mà nói, chứ sao lại giựt tóc của ta!”
Trương Triết Hạn có chút ngốc lăng rồi, mái tóc trắng kia là thật không phải hóa trang. Anh lại đưa tay cào cào mái tóc đen dài như suối của mình, cũng là thật.
“Đây là đâu?” Có một ý nghĩ vô cùng phi lý lóe lên trong đầu anh.
“Sư thúc, sư phụ làm sao vậy?” Thành Lĩnh thấy sự kỳ lạ của sư phụ lo lắng tới muốn khóc luôn rồi.
Ôn Khách Hành đưa tay lên mệnh môn của ‘Chu Tử Thư’ thăm dò mạch tượng.
“A Nhứ, huynh rốt cuộc bị làm sao? Sao tới mình đang ở đâu cũng không rõ?”
“Lão C... không, lão Ôn, ta đau đầu.” Trương Triết Hạn ôm đầu.
“Đáng đời huynh, ta đã bảo thiêu đao tửu đó rất mạnh mà. Giờ ăn đau rồi phải không?”
Ôn Khách Hành nhếch môi khinh bỉ, “Huynh nằm nghỉ đi, ta đi nấu cho huynh bát canh giải rượu.”
Khi Ôn Khách Hành dẫn Thành Lĩnh đi rồi, Trương Triết Hạn mới ngồi dậy sắp xếp lại mớ hỗn loạn trong đầu.
[Trương Triết Hạn y xuyên rồi!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro