Phiên Ngoại: Món Quà Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại:  Món Quà Ngọt Ngào
Au: Yên Ninh

Sau khi trở về hiện thực và ở bên nhau
29.11.2020 sinh nhật Lão Cung
Đi tuyên truyền cho phim 《 Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu》chờ điện thoại của ai đó

Chiều đi chụp ảnh cho thương hiệu , vẫn chờ ai đó

Tối đến thọ tinh Cung Tiểu Tuấn live mừng sinh nhật cùng fan trên douyin , vẫn chờ ai đó ing~~~~~

Không nhận được điện thoại , dỗi ing~~~

Fan yêu cầu hát《 cực kỳ thích em》 liền hát , thành tâm hát ,muốn ai đó sẽ nhớ tới ma âm

‘ ái ni ú hu’

Cuối cùng , chỉ tự mần nhục mua vui cho fanti, ai đó vẫn không thèm gọi điện đến
,không lẽ quên mất rồi .
Staff nói có niềm vui bất ngờ rồi đưa điện thoại, hai mắt thọ tinh lấp lánh. Sau khi nhìn tên hiện lên là bé Honney.
Nội tâm Cung lão sư sụp đổ luôn rồi. Con trai nhỏ còn nhớ tới sinh nhật papa, thế còn laopo của anh lại quên mất rồi!!!!!!!!!!

Sau khi kết thúc live , các staff cũng ra về, Cung Tuấn có chút mất mát ngã trên sopha.
“ anh ấy bận quá thôi”
“ mày lớn rồi chỉ sinh nhật thôi mà có gì to tát đâu”
“ dính người quá sẽ bị chán ghét đó”
Cung Tuấn chìm trong suy tư không để ý điện thoại đang reo lên tục. Mãi đến khi tiếng chuông cài riêng cho ai đó vang lên mới kéo hắn về hiện thực
-Hạn ca. Tiếng gọi pha chút ủy khuất
-Sao lại không nghe máy . Trương Triết Hạn cũng không thèm để ý tới giọng nói tội nghiệp của Cung lão sư
-Em bắt máy của anh ngay mà. Cung Tiểu Tuấn oan lắm nha
-Là điện thoại của nhân viên giao hàng. Trương Triết Hạn bó tay với tiêu chuẩn kép của tên đàn ông này rồi. Anh mới vào đoàn phim mới ,không cùng em dự sinh nhật của em được , anh có gửi cho em món quà mở cửa ra nhận đi. Nói xong một hơi cũng không chờ Cung Tuấn nói gì thêm đã cúp máy.
Cung Tuấn tức muốn chết với thái độ này của anh, vừa đi mở cửa vừa phụng phịu
“ có được rồi nên không quý trọng nữa, tra nam , phụ tình”
Cửa vừa mở, một giọng nói trầm ấm ngày nhớ đêm mong vang lên
-Em mắng ai đó
Cung Tuấn bị thân ảnh xuất hiện trước cửa hù cho ngốc lăng. Trương Triết Hạn nhìn tên ngốc trước mặt bất đắc dĩ nhắc:
-Em không cho anh vào nhà à, hay muốn ngày mai cả hai đứa ngồi trên hot search cả ngày

Cung Tuấn đưa tay kéo anh vào nhà , áp anh lên tủ giày nơi huyền quan

- Anh không phải bận sao

-Có bận mấy cũng phải có thời gian cho lão Cung của anh chứ. Trương Triết Hạn búng tay lên trán Cung Tuấn

Cung Tuấn lặng lẽ ôm anh, một tay choàng lấy eo, tay còn lại đặt trên lưng, tựa cằm lên vai anh.

-Em cứ tưởng anh sẽ không đến.

-Ngốc nghếch, sao anh có thể không đến chứ

Trương Triết Hạn hơi kiễng lên đặt lên môi Cung Tuấn một nụ hôn


“ Lão Cung, sinh nhật vui vẻ”
" Món quà sinh nhật này , em thích chứ"
Cung Tuấn hôn lên hõm vai anh khàn giọng
" Rất thích"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro