.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Triết Hạn dọn dẹp nhà sơ qua một chút, chỉ mấy ngày không về mà đã đóng một lớp bụi mỏng rồi. Anh là một người sạch sẽ, có thể ở một nơi tồi tàn nhưng không thể bẩn được, dọn dẹp cũng chính là một loại giảm căng thẳng.

Vừa tắm rửa dọn dẹp xong thì đã nhận được điện thoại của Cung Tuấn. Tên này là một kẻ đúng giờ, đúng giờ đến mức Triết Hạn còn nghĩ hắn như một kẻ thiết lập thời gian, mọi thứ đều được quản trong bàn tay ấy.

Anh mặc đồ xong, tay vẫn còn lau mái tóc ướt sủng, đi ra mở cửa cho Cung Tuấn vào. Hắn lúc nào cũng xuất hiện với một dáng vẻ nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng tay dài được xắn lên phân nữa, quần tây đen ôm trọn lấy đôi chân thon dài. Cái phong thái bức người này lúc nào tỏa ra mọi nơi, anh không biết hắn là thích như vậy hay do bản thân không biết thu liễm.

Trên tay Cung Tuấn cầm mấy túi đồ ăn vẫn còn nghi ngút khói, nhìn là biết vừa mới mua không bao lâu. Hôm qua uống nhiều chất cồn, thêm sáng nay chỉ ăn bát cháo ở nhà Cung Tuấn nên vừa nhìn thấy đồ ăn bụng đã biểu tình mà réo gọi cồn cào.

Cung Tuấn đi vào, bỏ đồ ăn xuống bàn rồi thành thạo ra lấy bát đũa, sau đó đi rửa tay. Triết Hạn nhìn theo bóng lưng khẽ nhếch miệng cười, anh không biết đây là nhà mình hay nhà hắn. Chỉ tới lui có mấy tháng liền muốn đem nơi tồi tàn này biến thành nhà của mình luôn à?

Hai người đàn ông cao trên mét tám chen chúc ngồi chung một chỗ có vẻ chật, tuy nhiên lại vô cùng ấm cúng. Triết Hạn hào phóng khui một chai coca cỡ lớn, rót vào ly cho Cung Tuấn, sau đó liền vùi đầu đắm chìm vào các món ăn.

Cả hai giống như đã thân với nhau từ lâu về trước. Triết Hạn lãnh lương liền bao Cung Tuấn ăn một chầu no say, hắn cũng không ngại mua nhiều đồ ăn mang đến nhà anh. Bắt đầu là tôi nợ anh, đến hiện tại cũng chẳng còn ai nợ ai nhưng vẫn dính với nhau không rời.

Cung Tuấn ăn xong lấy trong túi ra một lon bia, Triết Hạn thấy liền nhếch một bên chân mày, bày ra vẻ mặt khó hiểu với người đối diện.

"Nhạt miệng"

Câu nói của Cung Tuấn khiến anh bất giác bật cười run cả người, tên này lại còn bao biện cho sự thèm bia của bản thân nữa cơ chứ. Mặc dù biết nhau không lâu nhưng Triết Hạn thừa biết Cung Tuấn rất thích uống chất cồn, anh cũng không biết thói quen này của hắn có từ khi nào, nhưng từ khi biết nhau anh đã ngầm nhận thấy.

Thấy anh ôm bụng cười ngặt nghẽo Cung Tuấn cũng chả để bụng, khoé miệng còn nhếch lên một cái đáp lễ. Thật ra Triết Hạn đúng, anh là kẻ nghiện những chứ không tốt này. Bởi vì những ngày đầu xa Trung Quốc, đủ thứ mệt mỏi và áp lực đặt lên vai Cung Tuấn với tần suất vô cùng dày đặc, bị bức đến mệt mỏi.

Vì vậy hắn thường xuyên tìm đến rượu bia, không hiểu sao càng uống càng thoải mái. Cảm giác khó ăn chỉ cần uống một chai, khó ngủ thì uống hai chai, đau khổ thì uống nhiều thêm vài chai. Cứ thế dần dần việc đó dường như trở thành thói quen khó bỏ, nếu không uống sẽ không có khẩu vị, miệng lưỡi nhạt nhẽo.

"Tôi mà có em gái, tôi sẽ không muốn nó có một người yêu như cậu" - Triết Hạn thả nhẹ một câu nói, đánh tan mùi cồn thoang thoảng trong bầu không khí ẩm ướt.

Uống một ngụm bia, sự nóng rát chảy từ cổ họng xuống bao tử khiến Cung Tuấn khẽ nhíu mày, nhưng thật dễ chịu.

"Tại sao?"

"Tôi không muốn em gái mình yêu một tên nghiện rượu bia. Dù đó là một kẻ vừa đẹp trai, vừa giàu có như cậu"

"Haha nhưng tiếc quá, tôi cũng không thể yêu em gái anh" - Cung Tuấn cười to, đuôi mắt cong cong thập phần vui vẻ.

"Tại sao?" - Triết Hạn có chút khó hiểu.

"Tôi không thích phụ nữ. Đã nói trước đó rồi, anh mau quên vậy?"

"À, quên mất"

"Nếu đổi lại là anh thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

Câu nói của Cung Tuấn làm Triết Hạn thoáng ngây người. Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, gương mặt vẫn trầm tĩnh như vậy, không hề có chút gợn sóng, và cũng không có dấu hiệu cợt nhã hay đùa giỡn.

"Tiếc thật, tôi cũng không thích người yêu mình như vậy" - Triết Hạn cũng không rõ tư vị về câu nói của Cung Tuấn, nhưng anh có cảm giác lời hắn nói nửa thật lại nửa đùa.

"Anh đã từng yêu ai chưa?" - Cung Tuấn im lặng một chút, sau đó mới cất lời chuyển sang một chủ đề khác.

Triết Hạn không lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu, tóc mái anh theo đó mà rũ xuống một chút, che đi bảy phần ngũ quan trên khuôn mặt, không rõ biểu cảm.

"Chưa từng yêu là một thứ thiếu sót vô cùng lớn của một đời người đấy" - Cung Tuấn nói nhưng mắt cứ nhìn vào vỏ chai bia rỗng tuếch, giống như hắn đang nói cho anh, cũng chính là nói bản thân hắn.

"Không phải không muốn yêu, mà là không dám yêu." - Giọng nói anh có chút lạc lõng, không hiểu chính mình đang nói về điều gì, chỉ biết có một chút xa xỉ.

"Triết Hạn anh có biết không? Tôi từng yêu một người, ngày đầu đi bên cạnh tôi chỉ dám nắm lấy ngón tay út của cậu ấy"

"Tại sao chia tay?"

"Sao anh biết?" - Cung Tuấn khẽ nhíu mày nhìn anh, rõ ràng hắn chưa bao giờ kể cho anh nghe cả.

"Tôi đoán, nếu không thì làm sao cậu dám ở đây với tôi?" - Triết Hạn rất thản nhiên, thật ra anh sống đến từng tuổi này thì linh cảm đôi lúc cũng chính xác lắm chứ.

"Cũng đúng, thật ra chúng tôi chưa từng yêu nhau. Chỉ là tôi đơn phương, mãi đến sau này rời đi cũng không đủ dũng khí để nói. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chờ tôi trở về, nhưng hình như tôi có chút ảo tưởng." - Cung Tuấn ngưng một chút rồi mới tiếp lời

Triết Hạn không biết nói gì tiếp theo cả, vì anh cũng chưa từng yêu ai, cũng chưa từng phải chờ đợi một người nào. Nếu nói một cách thiết thực thì anh chỉ yêu gia đình, yêu bản thân. Còn lần chờ đợi dài nhất chính là đợi tiền nợ lương của tên thầu nhà kiêu căng mấy năm về trước.

Cuộc đời anh giống như một tảng mây trắng cứ chầm chầm bay trên trời xanh. Nhìn thì to lớn mà lại không cố định, gió to cũng có thể thổi anh bay mất.

Cuộc sống chưa bao giờ là quá tốt, nhưng cũng không đến mức tồi tệ, chỉ là chưa bao giờ thử qua dư vị của tình yêu. Đối với Triết Hạn, Cung Tuấn vẫn còn rất may mắn, chính là còn có một mối tình khắc cốt ghi tâm, có đau khổ thì mới có hạnh phúc. Chứ không như anh, người bảo yêu hạnh phúc lắm nhưng anh đã có biết hạnh phúc là tư vị gì đâu?

"Cậu ta thật may mắn" - Đây là lời thật lòng nhất của Triết Hạn. Vì đối với anh, bản thân sống mà có một người âm thầm đem lòng yêu mình thì đã là một phước phần.

Cung Tuấn đưa mắt nhìn Triết Hạn, không hiểu sao lại thấy vây quanh anh lại là một mảng cô đơn không rõ.

Giống như lúc nào Cung Tuấn cũng thấy hình ảnh vô tư vô lo của anh. Nhưng bên cạnh đó vẫn bị phủ một lớp sương mờ như rào chắn để bảo vệ con người này, có lẽ là vùng cấm của mỗi người tự giới hạn cho bản thân.

Hình ảnh một người đàn ông gần ngưỡng ba mươi, ngồi co ro hai tay ôm chặt bản thân thành một góc nhỏ, cứ như tách rời mình ra với thế giới bên ngoài. Cung Tuấn muốn đi vào để phủi bỏ lớp bụi đó, kéo Triết Hạn đứng dậy để anh nhìn thấy tình yêu vốn dĩ không phải vật chất. Tên nhếch nhác hay kẻ nhà giàu đều xứng đáng được yêu.

Cung Tuấn là kẻ thất bại trong tình yêu, điều đó khiến hắn dường như không muốn yêu thêm một ai nữa.

Mỗi một năm hắn lại giăng thêm một lớp tơ dày để bao bọc trái tim lại, tạo thành một rào chắn mà chính hắn cũng không thể chạm vào được, nó giống như một cái vảy ngược.

Nhưng khi nhìn thấy Triết Hạn, cửa rào bỗng chốc rung lên từng hồi. Cung Tuấn không hiểu bản thân mình bị thu hút bởi điều gì của anh, hắn chỉ biết giữa mình và người này có một dây nối vô hình nào đấy mà không thể bứt rời.

"Anh biết gì không Triết Hạn? Anh có đôi mắt thật sáng, sáng đến mức rọi cả những góc tăm tối trong tôi" - Giọng vì thấm chất cồn mà có chút khàn khàn, hình như hắn có chút choáng.

"Tôi không thấy gì tăm tối từ cậu cả"

Cung Tuấn ngồi nhích lại gần Triết Hạn, cả nửa thân trên đều đổ về phía anh. Gương mặt cả hai dường như chỉ còn cách nhau một hơi thở, đầu mũi còn cảm nhận được một chút va chạm. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như cái giếng khô cằn của Cung Tuấn, cả người Triết Hạn căng thẳng, anh không thể thấy điều gì ngoài sự phức tạp vô cùng sâu trong hắn.

Hơi thở Cung Tuấn nóng rực, rõ là chỉ uống một chai bia nhưng bây giờ cả người từ đầu đến chân đều có cảm giác say khướt, giống như bị Triết Hạn chuốc say.

"Anh có biết sự tăm tối trong tôi là gì không?"

Vì mặt cả hai sát nhau, nên khi Cung Tuấn nói liền như thì thầm bên tai Triết Hạn, khiến anh có chút ngứa ngáy và áp lực.

"Không biết"

"Chính là một kẻ cô độc"

Vừa dứt lời Cung Tuấn cuối đầu hôn lên môi Triết Hạn, nụ hôn cháy rực như pháo hoa của đêm giao thừa bắn phá trên bầu trời đen kịch.

Đầu Triết Hạn như tiếng pháo nổ bùng đến đinh tai nhức óc, mặc dù bị chiếm tiện nghi nhưng anh lại không hề khó chịu.

Anh lại không nghĩ nụ hôn đầu của mình lại rơi vào một kẻ anh vừa phê phán vì nghiện rượu, nhưng không hiểu sao lại rất khó dứt.

Cung Tuấn hôn rất nhẹ nhàng, đầu lưỡi mềm mại đi vào khoang miệng nóng ấm của Triết Hạn, cuốn lấy anh giống như một cơn sóng nhỏ gợn trên bờ biển ở quần đảo Chandeleur. Rõ ràng anh không hề uống bia, nhưng không hiểu sao lúc này đầu óc quay cuồng không khác gì một kẻ say chếnh choáng. Anh không biết có phải do mình và hắn cùng một loại người hay không.

Chẳng ai nhớ rõ nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết khi tách rời, trên khoé môi ửng đỏ của Triết Hạn còn vương một chút tư vị của anh và hắn.

Mặt cả hai đều phủ một tầng hồng nhạt. Đôi mắt anh có chút ươn ướt giống như một buổi sương chiều, nhưng lại cũng giống một tầng nước mắt.

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn một lúc, lại mạnh bạo nắm lấy ót anh kéo đến hôn thêm một lần nữa.

Vào thời khắc này, hắn giống như con dê núi đi ngã nào thung lũng, càng cố gắng vùng vẫy thì lại càng đắm chìm vào con người này.

_________________________

Bỏ viết mấy năm giờ viết lại mà thấy câu văn không hoàn chỉnh gì hết huhu ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Cơ mà 9 chap mới được một cảnh hôn, tôi chính là con rùa ( ;∀;)

Sẵn mình muốn giới thiệu một cái chuyên mục oneshort mình viết cho Tuấn Triết và cả vũ trụ JunZhe48 luôn nhe, mong mọi người ủng hộ hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro