.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy mối quan hệ của Triết Hạn và Cung Tuấn lại tiến thêm một bước. Mỗi khi gặp nhau cả hai cũng chẳng ai nhắc về chuyện ấy, chỉ nói bâng quơ những việc vặt vãnh xung quanh không đáng để tâm.

Triết Hạn là một kẻ chưa bao giờ nếm được hương vị của tình yêu. Anh chỉ biết nụ hôn vương nơi đầu lưỡi chính là có một chút vị nồng của bia, chút vị đăng của thuốc lá, và vị ngọt đến từ xúc tác của da thịt. Anh cũng chẳng biết tình yêu có nhiều mùi vị đến thế hay không, nếu đúng như vậy thì tình yêu quả là rất đa dạng.

Thỉnh thoảng đôi ba ngày gặp nhau lại chẳng nói chẳng rằng mà uống vài chai bia. Dạo từ hôm đây, chỉ cần thấy đầu lưỡi ươn ướt đỏ của Cung Tuấn, Triết Hạn liền nếm được vị ngọt từ môi mình. Thật ra hắn cũng không khác gì anh, mỗi lần thấy đôi môi mọng nước Triết Hạn, Cung Tuấn liền thấy cổ họng của mình trở nên khô rát.

Cung Tuấn không phải là một kẻ đơn thuần, hắn đã tiếp xúc với rất nhiều người đến từ các tầng lớp xã hội khác nhau. Con người vốn mang theo nhiều bộ mặt, đối đãi với thế giới cũng không xuất phát từ cái tâm chân thật. Cung Tuấn cũng thế, hắn chưa bao giờ sống đúng với bản thân mình, chưa bao giờ lột bỏ lớp vỏ bọc để phơi phần trần trụi nhất trong tấm lòng hắn. Nhưng với Triết Hạn thì khác, chỉ cần nói chuyện vài ba câu Cung Tuấn liền phát hiện ra, Triết Hạn là người không thể che giấu được bản thân, hắn nắm thóp anh dễ như một lòng bàn tay.

Nhưng điều đó lại không khiến Cung Tuấn nhàm chán, mà bên cạnh đó hắn lại muốn đào sâu hơn vào nội tâm của anh, bới móc những thứ vẫn còn đọng lại, khiến anh bày ra bộ dạng tệ hại nhất.


Triết Hạn vẫn là một kẻ mỗi ngày khoác lên người bộ đồ xanh lam, cặm cụi làm trong xưởng máy. Mặt mày đôi khi có chút lem luốc không khác gì một con chuột cống vì kiếm ăn mà lộn cổ xuống khe nước bẩn. Cung Tuấn thì lại khác, hắn mỗi ngày diện vest lịch lãm, trên người quý phái đến mức nhức mắt, ngồi cả một ngày liền có thể kiếm tiền hơn sáu tháng lương của anh.

Triết Hạn mỗi ngày tiếp xúc với những kẻ như mình, đều là ăn nói to tiếng da dẻ đen sạm, cả người lúc nào cũng là mùi dầu nhớt. Bên cạnh Cung Tuấn lại là những người nổi tiếng và xinh đẹp. Ăn nói nhỏ nhẹ da dẻ trắng nõn, cả người chỉ là mùi nước hoa đắt tiền. Chỉ là khác nhau ở chỗ, Triết Hạn chưa bao giờ thấy chán cái mùi khó chịu từ xưởng máy, nhưng Cung Tuấn lại ghét mùi thơm kiêu sa xung quanh mình.



Hôm nay Cung Tuấn nói sẽ đến xưởng máy đón Triết Hạn đi ăn cùng. Có một nhà hàng thịt nướng vừa khai trương không lâu, nghe bảo rất ngon. Triết Hạn muốn về nhà chuẩn bị kĩ lưỡng một chút, nhưng Cung Tuấn lại bảo không cần. Cứ tắm qua loa rồi mặc một bộ đồ bình thường là được, vì nhà hàng này cũng không đắt tiền.

Triết Hạn cũng không nghĩ nhiều. Anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng phối với quần jean xanh, chân đi giày thoải mái, nhìn liền thấy mang một hương vị của tuổi trẻ. Thật ra đi với Cung Tuấn anh cũng chưa bao giờ ăn diện cả, vì với anh đơn giản chính là thể hiện sự thân thiết của hai người rồi.

Đứng đợi khoảng mười lăm phút anh liền thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang tiến về phía mình, Triết Hạn khẽ nghĩ "tên nhà giàu lại đổi xe rồi". Chiếc xe thể thao với hình dáng hiện đại, khoác lên thân một màu xám tro lại còn ánh lên chói cả mắt, nhìn liền biết số tiền bỏ ra thật sự không hề nhỏ. Thấy như vậy Triết Hạn liền có chút e dè, cảm giác quần áo của mình hình như không được sạch sẽ cho lắm.

Đến khi chiếc xe đỗ trước mặt Triết Hạn mới hoàn hồn, anh tiến về phía trước theo thói quen mở cửa phụ lái để ngồi vào. Nhưng đến khi kính xe hạ xuống anh mới phát hiện, vị trí này đã có người ngồi. Triết Hạn phản xạ nhanh liền rút tay lại, hơi ngớ người một chút. Cậu thiếu niên ngồi trong xe còn chẳng thèm liếc nhìn mặt anh dù chỉ một ánh mắt.

"Triết Hạn anh ngồi phía sau đi" - Cung Tuấn cất giọng trầm thấp, đi xuống mở cửa xe cho anh.

Triết Hạn tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn mù mờ ngồi xuống, cả người liền căng thẳng như một cọng dây thun bị kéo giãn.

Thật thơm, đó là điều đầu tiên anh cảm nhận được khi bước vào. Mùi thơm rất lạ, nó thoang thoảng như mùi hoa sứ, lại có chút nồng nàn của gỗ lim. Cả hai kết hợp tạo thành một mùi ngọt nhẹ vương vấn trên đầu mũi. Anh có cảm giác chỉ cần ngồi thêm chút nữa, cả người anh liền bị mùi hương này đeo bám trên người.

"Xin lỗi anh, hôm nay đột ngột có bạn tôi đi cùng" - Xe lăn bánh được một đoạn thì Cung Tuấn mới lên tiếng.

"A! không có gì đâu, ba ngươi thì càng rôm rả"

Triết Hạn biết mình chỉ là nói đùa, thật ra nhìn bầu không khí hiện giờ anh cơ hồ đoán được hôm nay chỉ có thể im lặng mà cắm đầu vào ăn. Cậu trai ngồi bên cạnh Cung Tuấn từ đầu đến cuối còn chẳng thèm để ý đến anh, coi anh như không khí rồi tiêu biến từ lúc nào. Triết Hạn khi nãy có nhìn sơ qua, cảm thấy dung mạo của người kia thật sự không tồi, hình như còn trẻ hơn anh.

Cung Tuấn lái xe nhưng lâu lâu lại đưa mắt nhìn người bên cạnh, đôi lúc môi mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi. Đối phương thì lại vẫn y như cũ, mắt dán vào phong cảnh phía bên ngoài, cũng không buồn liếc mắt đến Cung Tuấn.

Đoạn đường chỉ tầm 20 phút chạy xe nhưng anh lại cảm giác như 2 tiếng trôi qua. Sự im lặng làm cơ thể Triết Hạn vô cùng mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn ngồi ăn thật nhanh để về nhà nghỉ ngơi.

Đến nơi, Triết Hạn cùng cậu trai kia đi xuống trước, còn Cung Tuấn tìm chỗ đậu xe. Nhìn nhà hàng xa hoa trước mặt anh liền không tự chủ được mắng một tiếng "mẹ kiếp". Cung Tuấn chính là một tên điên khi gọi đây là nhà hàng bình dân, anh thầm nghĩ ăn mặc như mình đi vào có khi lại bị đuổi ra mất.

Lúc này Triết Hạn mới liếc nhìn người bên cạnh. Cậu ta đeo một cái kính râm đen, mang một cái khẩu trang và đội nón lưỡi chai, đến hai con mắt còn không muốn lộ ra ngoài. Thân hình ốm, thấp hơn anh một chút nhưng lại trông rất trẻ trung và năng động. Trên người cậu ta nhìn đâu cũng thấy tiền, đồ từ trên xuống dưới là một cây hàng hiệu, Triết Hạn thấy vậy liền chột dạ mà lùi ra xa một chút.

"Vào thôi"

Cung Tuấn đi lại liền lên tiếng, sau đó hắn một tay nắm lấy cổ tay của người con trai kia kéo vào trong, để Triết Hạn đang không hiểu chuyện gì cũng lật đật mà đi theo cùng. Sau khi nhân viên làm các thủ tục thì cuối cùng cả ba cũng được vào, nơi ngồi là trong một căn phòng kín chỉ có anh, Cung Tuấn và cậu trai kia.

Cung Tuấn và cậu trai đó ngồi bên cạnh nhau, Triết Hạn ngồi đối diện cả hai trông vô cùng ngượng ngùng. Lúc này đối phương mới lộ mặt, anh vừa nhìn thấy liền có chút giật mình. Người này là một diễn viên lưu lượng, hình ảnh quảng cáo của cậu ở khắp các bảng điện của trung tâm thành phố, hỏi sao Triết Hạn không xem phim mà cũng đã thấy qua. Ngay cả tờ báo anh mua vội trên đường cũng có hình của cậu. Nếu nhớ không lầm người này tên Lục Giác Lam, năm nay chỉ tầm 25 tuổi, còn rất trẻ.

Lục Giác Lam có gương mặt khá nhỏ nhắn, mắt hoa đào có đuôi dài hơi nhếch lên trên trông rất kiêu hãnh, miệng mèo mỏng có màu hồng đỏ như quả cherry lúc vào mùa. Từng đường nét trên gương mặt rất thanh tú, không make up đậm liền tôn thêm vài phần trẻ trung, cả người đều phảng phất mùi thơm của hoa sứ. Lúc này Triết Hạn mới chợt nhận ra, mùi hoa sứ chính là của Lục Giác Lam, còn mùi gỗ lim là của Cung Tuấn.

Giác Lam thấy Triết Hạn vẫn nhìn mình từ đầu đêm giờ thì mới nhớ ra sự tồn tại của anh liền khẽ cười một cái. Cất lên giọng nói trong trẻo như nước suối đầu mùa, rất êm tai:

"Chào anh, tôi tên là Lục Giác Lam bạn của Cung Tuấn"

Thấy bài tay trắng nõn, khớp ngón tay thon dài đưa ra trước mặt khiến Triết Hạn có chút rụt rè. Không tự chủ liền lấy tay chà vào túi quần mới đưa ra bắt lấy tay Giác Lam, cái nắm rất nhẹ nhàng và từ tốn.

"Chào cậu, tôi là Trương Triết Hạn. Tôi có thấy cậu mấy lần trên quảng cáo, không ngờ được vinh hạnh đi ăn cùng."

Cung Tuấn đưa mắt nhìn hai bàn tay, tỏ vẻ có chút không vui. Sắc mặt hắn đanh lại, lên tiếng để hai người bên cạnh tách ra:

"Triết Hạn anh gọi món đi"

Triết Hạn cầm lấy menu liền choáng váng. Đồ ăn ở đây rất nhiều và đa dạng, ngoài ra giá thành cũng cao đến chóng mặt. Anh nhìn một lượt chẳng biết phải gọi gì, đối với anh ăn những thứ này như mang tiền ném ra cửa sổ, vừa phung phí lại không biết có ngon không. Cuối cùng Triết Hạn gọi món đơn giản nhất, sau đó trả lại cho Cung Tuấn nói bản thân thật sự không biết gọi món gì. Cung Tuấn chẳng hề đưa menu cho Giác Lam, anh xem một lượt liền đóng lại rồi gọi món.

Triết Hạn có chút ngạc nhiên vì các món Cung Tuấn gọi đều là những món hắn không thích. Anh không nghĩ nhà hàng này có thể làm đồ ăn ngon đến mức khiến Cung Tuấn muốn thử, và nếu nói với anh là hắn đổi khẩu vị chỉ trong vài ngày thì lại càng vô lý. Suy nghĩ một hồi Triết Hạn mới sực nhớ ra, bên cạnh Cung Tuấn còn có một người, chỉ còn một lý do là những món này hắn gọi cho Giác Lam.

Triết Hạn ngâm hiểu tại sao Cung Tuấn không đưa thực đơn cho Giác Lam chọn. Vì hắn dường như biết hết tất cả những món ăn mà Giác Lam yêu thích, có vẻ giữa hai người này không chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường.

Khi nhìn ra được vấn đề, bỗng dưng Triết Hạn lại thấy vô cùng buồn cười. Lúc này đây anh mới có chút thành tỉnh. Chính là dù những ngày qua anh và Cung Tuấn có thân thiết như thế nào đi nữa thì giữa hai người luôn có một khoảng cách nhất định. Thì ra sự phân bật giàu - nghèo chưa bao giờ biến mất, chỉ là do tiếp xúc lâu ngày Triết Hạn dường như lại quên đi mất sự tồn tại của nó mà xem Cung Tuấn cùng hạng với mình.

Đột nhiên anh lại thấy Cung Tuấn với Giác Lam ngồi cùng nhau thật xứng đôi, thật đẹp mắt. Cả hai người đều thuộc cùng một thế giới, trên người họ là những món đồ mắc tiền mà cả đời anh vẫn không thể mua được. Triết Hạn cảm thấy bản thân mình ngồi ở đây chính là không phù hợp, nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt. Thảo nào khi đi vào nhân viên đôi khi lại nhìn anh nói gì đấy, giờ anh mới biết chắc họ nói anh không xứng với nơi này.

Ngay lúc này Triết Hạn lại muốn bỏ chạy, chạy trốn về nơi dành cho mình, để cảm giác bí bách bao trùm xung quanh này biến mất. Anh chưa bao giờ tự ti về bản thân, mà đơn thuần chỉ là biết thân biết phận một chút nên tránh xa những thứ này. Nhưng hôm nay lại vô tình dây vào, thì ra không phù hợp là cảm giác khó chịu đến như vậy.

Cung Tuấn vẫn cứ dịu dàng nhìn Giác Lam, còn cậu thì không đếm xỉa gì đến anh. Triết Hạn trong họ như đôi tình nhân đang dỗi nhau, anh cảm thấy mình có vẻ dư thừa. Không hiểu sao sâu tận bên trong lại len lỏi một chút cảm giác vô cùng kì lạ, không phải là đau đớn nhưng rất khó chịu. Anh không biết mình bị cái gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy Cung Tuấn trông về Giác Lam là cảm giác ấy trỗi lên vô cùng mãnh liệt.

Triết Hạn thở hắt ra một cái, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, anh thật sự không hiểu loại tư vị này tên gọi là gì. Thì ra cái gọi là sự phân chia xã hội vốn không phải khoảng cách giữa vật chất, mà chính là khoảng cách của lòng người.

Của anh, của hắn, và của cậu...

___________________________

Chương này viết không "tới" 🥲

Do bé beta dạo này bận quá nên chương này mình tự viết rồi tự beta luôn. Vì vậy nếu thấy có sai sót chỗ nào mọi người chỉ giúp mình với nha.

Cảm ơn mọi người nhiều lắm :;(∩'﹏'∩);:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro