.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy giống như một một con thuyền lớn chạy trên hồ nước yên ả, rẽ đôi mặt hồ thành hai phần. Một là thế giới của họ, hai là thế giới của Triết Hạn.

Hoá ra cùng nhau uống một chai bia, hút cùng một điếu thuốc trong khu chung cư rách nát cũng không phản ánh được điều gì. Kẻ nào được Thượng Đế chiếu sáng thì vẫn phát sáng, kẻ nào bị lãng quên thì vẫn chỉ một màu tối tăm. Vốn dĩ sự gần gũi cũng không thể giúp hai loại người rạch ròi trở nên cùng một thế giới, chỉ có thể là ảo tưởng.

Đồ ăn rất ngon, rất đẹp, rất xa xỉ, nhưng cổ họng Triết Hạn đắng ngắt. Giống như ăn phải một cái mật cá, đắng đến mức loang ra cả đầu lưỡi và khoang miệng.

Cung Tuấn ngồi đối diện thật giống một vị thần, cả người hắn chỗ nào cũng sáng lấp lánh, sáng đến mức soi rõ cả sự đen đủi của anh, phô ra cho những người xung quanh thấy. Lục Giác Lam bên cạnh cũng rất hoà hợp, cả hai người họ cái gì cũng hơn người, không có một khoảng cách, không có chỗ cho một kẻ nào có thể chui vào.

Tối hôm ấy sau khi ăn xong, Triết Hạn liền không muốn ngồi cùng xe với họ. Anh muốn đợi chuyến xe bus cuối cùng, có thể dễ dàng vừa về vừa ngắm nhìn thành phố về khuya, cũng không phải ngửi thấy mùi gỗ lim và hoa sứ trộn lẫn vào nhau.

Cung Tuấn đã kéo tay anh lại, rất nhiệt tình bảo anh cứ lên xe, hắn hứa đưa anh đi lẫn về thì phải làm cho trọn vẹn. Triết Hạn cảm thấy vô cùng buồn cười. Hắn ta biết anh chưa được bao lâu sao lại đem anh biến thành một thiếu nữ đôi mươi đi đứng phải có người đưa kẻ rước rồi? Đối với Triết Hạn, hành động của Cung Tuấn thật ấu trĩ, suy nghĩ của người có tiền thật thiếu an toàn.

Triết Hạn ngồi ở trạm xe bus, hai tay xoa vào nhau như tự ủ ấm cho bản thân. Đường phố vẫn thật nhộn nhịp, con người vẫn hối hả nhưng mọi khi, hình như thành phố rộng lớn này chưa bao giờ chậm lại cả. Chỉ có con người giống như một cái cây, từ lúc nhú mầm, đến khi cứng cáp, rồi lại ruỗng mục mà lụi tàn. Vốn dĩ chỉ có chúng ta là ngày một chậm dần, chứ cuộc sống chẳng bao giờ chờ đợi ai cả.

Ngồi trên tuyến xe cuối cùng, cũng không đông người lắm. Trên xe chỉ có một đôi học sinh nam nữ ngồi cạnh nhau, một bà cụ ngoài sáu mươi đầu đội một cái khăn che đi mái tóc bạc trắng, và cuối cùng là vài người người công nhân giống như anh trước kia đi làm ca đêm.

Bỗng nhiên Triết Hạn thấy trên chiếc xe bus này mới là thế giới của anh, chẳng có mùi nước hoa ở đầu mũi, chỉ có mùi hồ môi, mùi đất cát, mùi sách vở, và mùi của năm tháng. Điều đó làm anh dễ thở hơn một chút, cả người đều buông bỏ căng thẳng mà thả lỏng, thì ra về đúng nơi thuộc về mình lại dễ chịu đến như vậy.

Đưa mắt nhìn ra phố xá bên ngoài, Triết Hạn bỗng trông thấy xa xa là một cánh đồng đầy màu sắc. Hai con đê chạy dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ, hình như đang là mùa lúa chín nên vàng rợp cả một khoảng trời, đâu đó còn có mùi thơm của bông lúa trổ.

Anh còn thấy hình ảnh của Triết Hạn năm mười lăm tuổi, đang chạy rượt trên con đường quê cùng với một vài người bạn đồng trang lứa. Cậu nhóc để tóc húi cua như còn thời bao cấp, nước da đen nhẻm lại còn ốm tong teo. Giống như một tên thiếu ăn lâu ngày lòi cả be sườn. Trên người chỉ mặc một chiếc áo balo lỗ trắng đã ngả màu cháo lòng, với chiếc quần kaki ngắn cũ kĩ. Anh chơi đùa rất vui vẻ, nét cười trên miệng kéo dài muốn đến tận mang tai, cái mặt lấm lem cũng không che đậy được sự rạng rỡ ấy.

Nhìn thấy khoảng thời gian ấy hiện hữu ra trước mặt khiến Triết Hạn không tự chủ mỉm cười ngây ngốc một chút. Phải chi bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ vô tư vô lo, chỉ cần ra sông bắt vài con cá đem nướng ăn tại chỗ cũng đã lấp đầy cái bụng. Ngày nào cũng được ra đồng chơi, lâu lâu được mọi người cho củ khoai liền len lén ăn mà không cho đám bạn biết.

Thời điểm đó khó khăn vô cùng, có hôm no cũng có hôm đói nhưng lại vui. Sống không chạy theo thời đại, cũng không cần phải để bản thân e dè trước người khác, vì ở quê thì ai cũng như ai mà thôi.

Sau này lớn lên mọi người đều có cuộc sống riêng tư, phải lo từng miếng ăn, ai có gia đình thì trách nhiệm phải tăng lên gấp đôi so với người khác. Triết Hạn tự cảm thấy mình vẫn là một kẻ may mắn, chỉ cần lo cho gia đình, cho em trai và bản thân, nói ra thì vẫn sống tốt hơn nhiều người bạn cũ. Lúc trước Triết Hạn cũng không quá để ý đến chuyện hôn nhân, nhưng sau thấy bạn bè rủ nhau mà lập gia đình hết thì anh mới có chút sốt ruột.

Anh vốn cũng muốn yêu thử, muốn biết cảm giác người ta hay bảo một trái tim đập loạn nhịp là như thế nào. Hình như anh chưa bao giờ rung động trước ai cả, nhưng hôm nay lại tiến thêm một bước, chính là biết được cảm giác có chút đau lòng. Triết Hạn vẫn còn rất nhớ nụ hôn đêm đó với Cung Tuấn, hắn ta hôn rất tốt, nụ hôn cũng rất cuồng nhiệt. Rõ là kẻ uống bia là hắn, nhưng không hiểu vì gì khi ấy Triết Hạn lại có chút say. Anh không biết mình vốn dĩ say cồn, hay say Cung Tuấn.

Con người này cũng thật kì lạ, có thể vì cảm xúc nhất thời. Hắn là kẻ mang một trái tim không lành lặn sau cú vấp ngã với tình yêu đầu đời. Anh thì là kẻ tò mò, không biết được tình yêu có tư vị như thế nào. Hai kẻ đều có nỗi niềm riêng, tại thời điểm đó liền không tự chủ được trái tim mình. Cả hai như kẻ mù đi vào đêm sương dày đặc, bỗng nhiên chụp lấy nhau, sau đó liền bám víu như một tấm bè cứu sinh.

Thật ra Triết Hạn rất tường tận, anh biết mình chính là vì chưa bao giờ trải qua nên mới có cảm giác khác lạ này. Hình như sau đêm ấy anh không thể coi Cung Tuấn như một người bạn bình thường được nữa, lúc nào anh cũng muốn tiến thêm một bước, hỏi Cung Tuấn "Tôi hôn cậu một lần nữa thì cậu có thiệt không?"

Nhưng đó cũng là là lời treo đầu lưỡi, chưa kịp thốt ra liền phải nuốt lại vào trong bụng. Vốn dĩ đây không phải là thứ nên nói, cũng không phải là thời điểm nên nói, và đặc biệt đối phương lại là người càng không thích hợp để nói.

Rõ ràng Triết Hạn có chút ganh tỵ với Lục Giác Lam. Khi anh thấy đôi bàn tay xinh đẹp, thon dài của Cung Tuấn. Đôi bàn tay mà anh ngày đêm muốn thử chạm vào, đang nắm lấy cổ tay của một người khác. Lúc đó anh mới vỡ lẽ ra "À, thì ra hai bàn tay đẹp ở cạnh nhau lại xứng đôi đến như vậy".

Khi ấy Triết Hạn không tự chủ được giấu tay mình ra phía sau lưng, hai tay tự đan lấy nhau mà khẽ vuốt ve như an ủi. Tuy hơi hèn mọn, nhưng lại xoa dịu được một chút gì đó tận sâu trong cõi lòng.

Triết Hạn không biết chính xác mối quan hệ của Cung Tuấn và Lục Giác Lam là gì, nhưng anh vẫn có thể đoán được giữa họ có gì đó rất ám muội. Bỗng nhiên linh cảm khiến anh nghĩ rằng có thể Lục Giác Lam chính là cậu trai trong câu chuyện của Cung Tuấn, người mà hắn nguyện dùng cả cuộc đời để dịu dàng đối đãi.

Nghĩ đến đó lại không khỏi có chút chạnh lòng, hình như trước giờ anh có chọn được một cái gì đi nữa thì nó chưa bao giờ thuộc về anh vĩnh viễn.

Giống như sinh nhật lúc lên 8 tuổi, Triết Hạn đã khóc cả hai ngày để có được chiếc xe điều khiển từ xa. Lúc cầm nó trên tay anh vui đến mức tối cũng kè kè mang theo ôm ngủ chứ nhất quyết không buông. Đối với Triết Hạn đây là món quà sinh nhật đầu tiên, và cũng là món quà giá trị nhất đối với anh.

Cho đến khi em trai khóc nháo đòi xe điều khiển của anh, Triết Hạn dù không cam lòng nhưng vẫn phải miễn cưỡng nghe lời bố mẹ đưa cho em. Đêm đó anh đã trốn ngoài sân khóc rất to, lần đầu tiên Triết Hạn hiểu được thì ra không có thứ gì mãi mãi thuộc về mình .

Cái tập, cây bút, đôi giày, áo, quần, bất cứ thứ gì của Triết Hạn mà anh dành tiền mua được cũng không bao giờ có quyền sở hữu cả đời. Từ đó hình thành một thói quen đó chính là luôn san sẻ cho người khác, sẵn sàng chìa tay ra giúp người kém may mắn hơn mình.

Dần dần Triết Hạn chỉ biết cách làm thế nào để cho đi, mà lại quên mất bản thân mình cũng cần có sự nhận lại.

Lần đầu hôn môi với Cung Tuấn cũng giống như đêm mà anh nghe cha nói sẽ dắt đi mua xe điều khiển vậy.

Đêm ấy Triết Hạn cứ trằn trọc không ngủ, cả người đều cảm giác hưng phấn và vui vẻ đến mức nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu hồng nhàn nhạt. Anh cứ lăn qua lộn lại chỉ vì nhớ đến nụ hôn ấy, giống như một kẻ ngốc lần đầu rơi vào tình yêu.

Cung Tuấn giống như một loại thuốc lá mà Triết Hạn thường hay hút. Hút điếu đầu có chút không quen, hút đến điếu sau thì lại thấy cũng ổn, hút thêm điếu nữa liền có chút thích thú, và hút điếu cuối cùng mới biết mình bị nghiện mất rồi.

Chỉ là có một sự khác biệt, thuốc lá dù đắt hay rẻ cũng bán đại tràn khắp mọi nơi. Nhưng tình cảm của Cung Tuấn thì không thể tuỳ hứng mà ban phát một cách bừa bãi được, hắn ta luôn đặt cho bản thân một cái giới hạn mà không ai có thể chạm vào. Triết Hạn biết rất rõ điều đó, và anh thật sự muốn chạm vào.

Vốn dĩ cả hai đều xuất phát từ sự cảm thông, từ những cảm xúc vô định không tự chủ được. Nhưng cuối cùng khi tách ra vẫn là mang hai thái cực khác nhau. Một kẻ vẫn luôn tỉnh táo, kẻ còn lại đã đưa một chân xuống thung lũng mất rồi.

Khi rơi vào thung lũng chỉ có thể tự thân mình thoát ra, hoặc chọn cách đắm chìm vào nó. Triết Hạn không biết mình có thể thoát ra được hay không, và thoát ra bằng cách nào. Nhưng anh biết một điều chính là mình đã ra phạm vào ranh giới, bây giờ tiến cũng không được mà lùi cũng không xong...

_________________________
Beta: Thuỳ Linh (bé đã trở lại với mình rồi 🥲)

Mọi người có thấy tình tiết truyện nó bị chậm không? Xưa giờ mình viết vốn ít tập trung nhiều vào nội dung lắm mà chỉ khai khác nội tâm nhân vật nên nhìn cứ thấy nó bị chậm chậm, mọi người cho mình xin nhận xét.

Vì truyện mình cũng khá ít người xem nên mình sẽ hỏi thử ý kiến, nếu được mình sẽ chỉnh sửa lại (。・ω・。)

****Tuy hơi muộn nhưng mình xin off đến tầm giữa tháng 12 nha mọi người, vì mình bận chứ mình không muốn bỏ bê đâu. Mong mọi người thông cảm và vẫn sẽ ủng hộ mình cho đến khi mình trở lại nhé, yêu nhiều 🥲🥲🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro