.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn ngủ một giấc liền trễ mất giờ làm. Cũng may mà ông chủ dễ tính, bịa một lý do liền vui vẻ bảo anh nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng gọi là nói dối cũng không đúng, Triết Hạn hôm nay thật sự có chút mệt mỏi. Có lẽ do hôm qua ngồi chờ xe bus lâu nên bị nhiễm lạnh nhẹ, cả người đều đình công.

Tối sau khi về đến nhà thì điện thoại bị cúp nguồn, anh nằm vật ra ngủ cũng không có kiểm tra lại. Thảo nào báo thức không reo, bù lại lâu lắm mới được ngủ nhiều đến như vậy.

Triết Hạn vệ sinh cá nhân xong thì quyết định đi ra ngoài ăn sáng. Dù gì hôm nay cũng không làm, thôi thì cứ hưởng thụ một chút. Dù gì hôm nay trời cũng đỡ lạnh hơn rất nhiều, đã mấy tháng rồi anh mới nhìn được ánh mặt trời rõ nét như vậy.

Cái lạnh ở Bắc Kinh cũng thật khủng khiếp. Nhớ những ngày đầu mới đến đây anh vì chưa quen mà bị mạo cảm cả tuần lễ, đầu mũi lúc nào cũng là một màu hồng đỏ.

Rảo bước một chút Triết Hạn bỗng bị thu hút bởi một tiệm mì nhỏ trên con đường. Hình như là vừa khai trương, bởi vì tầm hai tuần trước anh có đi ngang nhưng lại không thấy.

Tiệm mì chỉ kê được có năm cái bàn, ba cái ở trong và hai cái bên ngoài. Hai bên cánh cửa có dán chữ "Hỉ" màu đỏ vô cùng to, phía trước treo vài cái lồng đèn nhỏ cũng màu đỏ nốt.

Thoáng nhìn khá là sạch sẽ, khách ngồi ăn và đứng xếp hàng cũng khá đông. Mùi thơm của nước mì từ bên trong quán lan tỏa khắp cái tiết trời se lạnh, bay sộc vào mũi Triết Hạn khiến bụng anh không ngừng réo rắt.

Linh cảm mách bảo với anh rằng mì nơi đây có vẻ ngon. Nghĩ xong anh liền không chần chừ mà đi vào trong đứng, chờ có bàn trống để gọi mì ăn.

Sau hơn hai mươi phút chờ đợi thì cũng đến lượt Triết Hạn, anh ngồi ở bàn phía ngoài, kế bên chỗ ông chủ làm mì. Thấy một bạn nam phục vục chạy ra thông báo cho những người sau lưng anh là đã hết mì, lúc này Triết Hạn mới biết mình chính là may mắn, vì tô của anh là tô cuối cùng.

Bát mì gà được mang lên nóng hổi và thơm nghi ngút, làm cái bụng anh lại biểu tình thêm một lần nữa. Sợi mì nhỏ, vàng óng, nhìn đã biết người làm mì rất khéo tay. Nước lèo thì trong vắt, có một chút ván mỡ nổi lên trên mặt, điểm xuyến thêm một vài cọng hành lá tạo điểm nhấn. Nhìn có vẻ thanh đạm nhưng thật sự rất đậm đà.

Sau khi ăn no Triết Hạn vô cùng thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng của mình, thầm ghi chú cái tiệm mì nhỏ này lại, sau này anh sẽ lui tới thường xuyên hơn.

Vì là người cuối cũng cùng nên lúc này quán cũng đã dọn dẹp một nửa, có vẻ chuẩn bị đóng cửa.Triết Hạn liền gọi trả tiền, người tính tiền là chủ quán, nhân viên vẫn đang tất bật lau chùi bàn ghế và bát đũa.

"Mì ở đây thật sự rất ngon!"

Anh không hề tiết rẻ mà dành cho chủ quán một lời khen thật lòng.

"Haha cảm ơn cậu rất nhiều, nếu thích thì sau này hãy ghé thường xuyên nhé!"

Giọng của chủ quán thật sự rất dễ nghe, âm thanh vô cùng mềm mại hoà lẫn một chút ngọt ngào. Người này có vẻ bằng tuổi Triết Hạn, dáng người cao gầy. Gương mặt thanh tú nhưng do có làn da ngâm nên có chút rắn rỏi, cười lên nhìn cũng rất hiền lành và sáng lạn.

"Tôi tên Triết Hạn, cứ nhớ đi vì tôi sẽ trở lại nhiều lần đấy."

"Tôi tên Vương Việt, lần sau sẽ làm cho cậu nhiều một chút."

Triết Hạn sau khi đã ăn no liền nghĩ nghĩ một chút không biết nên đi đâu. Vừa rảo bước vừa suy nghĩ thoáng chốc lại đưa anh về đến trước khu nhà mình, thôi thì về nhà nằm vậy.

Nhưng bất chợt lại thấy chiếc xe hơi quen thuộc đỗ phía dưới, vừa liếc mắt liền biết chủ nhân là ai. Triết Hạn bỗng dưng có chút muốn bỏ chạy, vì sáng nay anh đã không trả lời tin nhắn của kẻ đang đứng đợi mình.

Người còn chưa kịp xoay đi liền bị hai chữ "Triết Hạn" ghì chặt, hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Cung Tuấn trông thấy anh liền đi lại, vẻ mặt vẫn cao ngạo như mọi ngày, nhưng hôm nay lại có chút không vui.

"Tại sao anh không trả lời tin nhắn?" - Sau khi bắt được người đang trốn tránh mình, Cung Tuấn liền tra khảo.

"Hôm qua điện thoại hết pin mà tôi quên mất, sáng nay mới cắm sạc nên không thấy tin nhắn." - Triết Hạn chẳng hiểu vì sao lời thốt lại có chút chột dạ, có lẽ do anh xưa giờ nói dối không tốt.

Cung Tuấn khẽ nhíu mày tỏ vẻ hoài nghi. Vì cao hơn Triết Hạn một chút mà nên tỏa ra khí chất muốn áp bức người khác. Khiến anh vừa khó chịu, vừa không vui.

"Anh không đi làm à?" - Lúc này hắn mới thả lỏng một chút, quay về trạng thái bình thường mà nói chuyện với anh.

"Sáng nay ngủ quên mất nên nghỉ một hôm."

"À, thế đi với tôi đi."

"Ơ? Đi đâu với cậu?" - Lời đề nghị đột ngột khiến Triết Hạn vẫn chưa thể tiêu hoá được, cũng chẳng biết tên điên này lại giở trò gì.

"Tôi cũng nghỉ một ngày. Hôm giờ nhiều việc quá nên có chút mệt, muốn rủ anh ra ngoài một chút." - Cung Tuấn nói chuyện rất thản nhiên, giống như việc chỉ đơn thuần là hắn rủ một người bạn đi đây đó cùng mình vậy.

Triết Hạn vẫn còn mịt mù chưa hiểu gì đã bị người trước mặt nắm lấy góc áo kéo lôi vào trong xe. Đến khi cả hai đều yên vị anh mới hiểu ra là mình sẽ phải đi với tên điên này.

"Này này, đi đâu vậy?"

Cung Tuấn vẫn im lặng chạy xe, chẳng thèm đoái hoài đến gương mặt đầy sự khó hiểu của Triết Hạn bên cạnh.

Thấy thắc mắc của bản thân không được giải đáp anh cũng thôi hỏi, ngồi ngay ngắn mà mặc hắn chở đi. Thôi thì lâu lâu đi chơi một chút, để xem những kẻ nhà giàu như Cung Tuấn sẽ đi đến nơi nào khi rảnh rỗi.

Xe phóng vùn vụt trên đường cao tốc, Triết Hạn nhìn cảnh vật trước mặt lướt qua đến đau đầu. Chẳng biết sẽ đi đến đâu, chơi những gì nhưng trước mắt đã thấy có chút mệt mỏi.

Cung Tuấn lúc này mới khẽ ngó sang nhìn anh một chút, thấy anh bày ra vẻ mặt chán ngắt khiến hắn có chút buồn cười.

"Anh muốn nghe nhạc không?"

Triết Hạn nghe hỏi đến mình liền lười biến trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Thôi đi. Thay vào đó cậu kể chuyện về người hôm qua cho tôi nghe đi."

Nghe đến Lục Giác Lam tay cầm vô lăng của Cung Tuấn hơi siết lại một chút, tốc độ chạy xe cũng giảm hai phần.

"Không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ tò mò thôi." - Thấy đối phương im lặng Triết Hạn liền lên tiếng, anh cũng không muốn tọc mạch chuyện của người khác.

"Cậu ấy là một diễn viên đang nổi trực thuộc công ty của tôi."

"Cái này tôi biết, đã từng nghe qua."

Cung Tuấn xoay người sang nhìn Triết Hạn, hắn cười một cái sáng chói, lại còn tỏ vẻ thần thần bí bí. Anh trông thấy liền khó hiểu, chẳng biết tên này đang nghĩ gì.

"Nếu tôi đem chuyện này kể cho anh. Sau đó anh bán lại cho bọn nhà báo thì chẳng phải anh được hời to sao?"

Nghe đến đây Triết Hạn bỗng cười to, cười đến mức cả người run rẩy. Đến khi định thần lại, điều chỉnh cảm xúc về trạng thái ban đầu anh mới đáp trả.

"Cậu thật sự biết đùa đấy. Nhà báo nào lại tin vào lời một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi? Tôi chẳng có bằng chứng, điện thoại cũng không kịp mang theo để ghi âm. Và sẽ không ai tin rằng người như cậu lại quen biết thân thiết với tôi đến mức đem chuyện cá nhân ra kể đâu. Không khéo bọn họ lại nghĩ tôi là một kẻ điên."

Cung Tuấn chầm chậm gật đầu như đã hiểu được vấn đề. Hắn khẽ nghĩ, nếu vậy kết bạn với một tên tầm thường như Triết Hạn cũng thật tốt, có điều gì nói với anh cũng không sợ bị tiết lộ.

"Thôi bật nhạc đi, tôi không muốn nghe chuyện của cậu nữa."

Nghe lời đề nghị từ anh, Cung Tuấn cũng chẳng nói thêm gì, với tay bật đại một bài hát.

Giai điệu xưa cổ du dương phát ra. Chẳng biết tên bài hát là gì nhưng có thể phỏng đoán có lẽ khá lâu những năm về trước.

Triết Hạn cả người thả lỏng hết mức có thể, đầu lắc lư theo giai điệu, miệng còn không quên mấp máy theo lời bài hát.

Ánh nắng bên ngoài xuyên vào bên trong kính xe, rọi một chút lên sườn mặt của Triết Hạn. Lúc này nhìn anh giống như một một tảng băng trôi trên mặt nước. Mặt trên thì trầm lặng, nhưng mặt dưới lại không ngừng chuyển động.

Cung Tuấn có chút ngẩn ngơ, chẳng hiểu vì sao những mệt mỏi lại vơi đi một nửa. Trước đây khi yêu một người đến điên dại, hắn cũng không bao giờ có những cảm xúc thanh tỉnh như vậy.

"Anh hát lớn một chút đi, giọng thật dễ nghe."

Triết Hạn ngưng hát, nghiêng đầu sang nhìn Cung Tuấn, anh bất giác nở một nụ cười. Nụ cười như loài hoa Camellia, nở rộ giữa trời mùa đông, nổi bật và điểm xuyến cả một vùng tuyết phủ kín trong trái tim Cung Tuấn.

Hắn muốn vươn tay hái bông hoa đấy xuống mang đi cất giữ, vì sợ một ngày nào đấy sẽ không còn rực rỡ như bây giờ nữa.

"Cậu là người đầu tiên khen tôi hát dễ nghe đấy."

"Vậy trước giờ những người khác tai đều kém cả." - Cung Tuấn thản nhiên trả lời.

"Sao cậu lại trả lời tự tin như vậy nhỉ?"

"Tôi chẳng mấy khi khen ai đâu. Những ca sĩ nổi tiếng trong công ty tôi còn chẳng bình phẩm bao giờ."

"Haha vậy tôi nên cảm ơn cậu nhỉ?" - Triết Hạn kê mặt lại gần Cung Tuấn, giống như đang tìm xem điểm dối trá nào từ hắn không.

"Ấu trĩ" - Hắn cũng phải bị anh chọc cho cười.

Hai từ "ấu trĩ" của Cung Tuấn cũng không khiến Triết Hạn buồn bực. Anh ngồi lại ngay ngắn sau đó cất giọng ngâm nga theo bài hát đang phát.

Dần dần đắm chìm vào giai điệu, bỗng chốc cả chiếc xe nghe đâu cũng thấy tiếng hát của anh.

Cung Tuấn có chút hài lòng, đối với hắn giọng Triết Hạn còn cuốn hút hơn cả ca sĩ hát gốc.

Tuy chỉ là ngẫu hứng hát theo, giọng chẳng có kỹ thuật hay qua trường lớp đào tạo. Nhưng lại mang một màu sắc rất khác biệt, vừa mộc mạc lại trải đời.

Câu chữ bài hát qua lời hát của Triết Hạn giống như anh dùng hết những kinh nghiệm của mình mà truyền đạt với mọi người.

Ví giai điệu là mặt nước tĩnh lặng trên bờ biển, thì giọng hát anh như những cơn sóng ngầm ở sâu phía trong lòng đại dương. Nhẹ nhàng dỗ dành con người Cung Tuấn, cuốn hắn vào một thế giới của anh, khiến hắn hoàn toàn đắm chìm vào đấy.

Hôm nay Cung Tuấn lại tìm ra thêm một thứ mới mẻ từ Triết Hạn, và hắn vô cùng tận hưởng điều này.

____________________________

Mình đã trở lại sau gần một tháng trời bận tối tăm mặt mày, hy vọng là mọi người sẽ còn nhớ tới mình 🥺🥺🥺.

Và điều làm mình vui là khi mình không hoạt động nhưng lượt xem truyện và lượt cmt tăng hằng ngày luôn ấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ.

Bây giờ mình cũng không hẳn là quá rảnh nhưng sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro