.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn ngồi trước bàn ăn rộng lớn, hai tay đặt ngay ngắn, cả người vừa căng thẳng vừa mệt mỏi. Sau khi anh thức dậy thì đầu đau như búa bổ, tứ chi đều nhức mỏi vô cùng. Anh chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì, cũng chẳng thể nhớ mình đã đối diện với Cung Tuấn ra sao. Nhưng điều anh biết duy nhất là hiện mình đang ngồi trên bàn ăn nhà Cung Tuấn, đợi hắn đem cháo nóng hổi để trước mặt.

Đời này buồn cười nhất chính là những lần tương ngộ với nhau, nhưng không lần nào là ấn tượng tốt. Cả hai người xa lạ, bỗng chốc lại lột trần cho đối phương thấy sự bê tha của bản thân khi va vào bia rượu. Triết Hạn không muốn biết thêm một chút gì cả, vì anh biết bộ dạng lúc say khướt của mình chắc cũng không khác tên đang ngồi bình thản ăn trước mặt.

Và điều Triết Hạn thắc mắc, không hiểu tối qua mình có phải vì say mềm mà đánh nhau với con chó hay không mà bây giờ cổ liền có một vết cắn sâu, rõ ràng là dấu chó cắn.

Cung Tuấn hơi ngước mắt nhìn người trước mặt, tóc loà xoà rủ xuống, đôi mắt sáng vẫn đăm chiêu nhìn vào tô cháo, cả thân người cứng đờ không động đậy, chỉ có tay là vẫn xoa xoa dấu vết trên cổ. Nhìn lâu liền có chút buồn cười, nam nhân phong trần làm việc bằng 100% công lực hiện giờ cả người tựa như tấm lụa trắng.

Toàn thân đều sạch sẽ, trên người mặt một chiếc áo sơmi trắng của Cung Tuấn, vì quá rộng mà vai hơi trễ xuống một chút, áo dài che một nửa mông, bên dưới còn mặt một chiếc quần ngắn để lộ cả mảng da thịt non trắng mịn.

Cung Tuấn cảm thấy cổ họng khô khốc, người trước mặt chẳng biết mang tư vị gì, không phải là tiểu thịt tươi trắng trắng mềm mềm, cũng không phải người đàn ông lực điền gánh vác cả thế giới. Hắn chỉ thấy người này cơ thể rất cân đối, từng thớ cơ bắp rắn chắc, chỗ nào cũng đàn hồi và khỏe mạnh. Nhưng không hề thô to bởi vì eo vừa nhỏ vừa mềm mại, chân dài, cổ chân và bàn chân lại nhỏ xíu. Cung Tuấn cảm nhận chỉ cần một tay mình cũng có thể bao trọn. Chưa kể, mông rất to tròn, nếu đứng thẳng liền cảm nhận được đường cong như một con dốc chạy xuống khe núi.

Hôm qua lúc thay đồ cho anh, Cung Tuấn không thể tránh khỏi đụng chạm cơ thể, tay trượt xuống mông, sự xúc tác của da thịt khiến hắn có chút rùng mình. Cung Tuấn chưa bao giờ thấy một người nào mà có tỉ lệ hoàn mỹ như vậy cả, cơ thể và gương mặt này không nên thuộc về một kẻ tầm thường như Triết Hạn, thật sự rất phí phạm. Hắn chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình lại có cảm giác với một người lao động lớn tuổi hơn cả mình.

Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình như thiêu đốt Triết Hạn hơi ngẩn đầu lên, có chút giật mình, khẽ cười trừ sau đó cất giọng nói trước, đánh gảy sự ngượng ngùng đôi bên:

"Hôm qua vì bạn thân kết hôn nên tôi uống hơi nhiều. Cảm ơn cậu vì tôi say quá không nhớ chính xác"

"Không sao, anh cứ ăn đi. Chúng ta đều là kẻ nát rượu mà" - Cung Tuấn muốn trêu chọc anh một chút.

Triết Hạn nghe xong liền ngoan ngoãn ngồi ăn. Cháo loãng, vị nhạt thanh nhưng rất ngon, uống một muỗng sẽ thanh tỉnh hơn một chút. Chợt nhớ ra gì đó, anh liền hỏi:

"Hôm qua tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ quái lắm, nhưng sáng nay mới phát hiện không phải mơ."

"Mơ thấy gì?" - Cung Tuấn ngừng ăn, nhìn anh hỏi.

"Tôi mơ thấy mình đang nằm liền bị một con chó rất to đè lên người. Sau đấy nhắm vào cổ tôi cắn một cái bật máu. Đến sáng hôm nay tưởng mơ nhưng trên cổ liền lưu lại dấu vết. Cậu xem, không lẽ tôi bị chó cắn thật?"

"Khụ khụ" - Cung Tuấn nghe anh nói xong liền sặc, ho một trận lâu đến mức mặt mũi đỏ au.

"Cậu không sao chứ?" - Triết Hạn khẽ hỏi, người này không biết bị gì mà kích động đến như vậy.

"Khụ...tôi ổn. Thật..thật ra là tôi cắn đấy."

Triết Hạn nheo mắt khó hiểu nhìn Cung Tuấn, thầm nghĩ tên này cầm tinh con chó à? Dù anh có quấy phá thì cũng không đến mức cắn người như thế chứ?

"Hôm qua anh cắn tay tôi không buông nên tôi cắn cổ anh để anh nhả ra." - Cung Tuấn thản nhiên nói dối mà mặt không biết sắc, hắn chắc chắn anh sẽ tin là thật cho mà xem.

"Trời ạ, tôi say quá xin lỗi cậu. Tôi thật sự không nhớ một chút gì cả" - Đúng như Cung Tuấn đoán, anh thật sự đã tin lời hắn.

"À! chuyện hôm trước cậu tìm được người thay chưa?" - Thấy hắn không nói gì, anh liền tiếp lời.

"Tầm tuần trước đã có người thay" - Cung Tuấn vẫn đang cắm cúi ăn, không ngẩng đầu lên.

Đợt đấy sau khi nghe thấy lời đề nghị của Cung Tuấn, Triết Hạn đã suy nghĩ rất nhiều. Anh thấy một kẻ lao động quanh năm như mình cả nửa cuộc đời cũng chưa từng quan tâm nhiều đến giới giải trí. Ngôi sao hay thần tượng trong đầu anh cũng chỉ dừng lại ở những người xa xưa như Lưu Đức Hoa, Châu Nhâu Nhuận Phát hay Châu Tinh Trì, những gương mặt sau này anh hoàn toàn mới lạ.

Bên cạnh đó Triết Hạn cũng không muốn va vào những chuyện này, vì ít nhiều anh cũng biết nó phức tạp. Chưa kể nếu không bảo vệ tốt được người nổi tiếng thì hậu quả anh thật sự không gánh nổi. Cuối cùng anh cảm ơn lòng tốt của Cung Tuấn nhưng lại chọn từ chối, công việc này không phù hợp.

Triết Hạn cũng tìm được một công việc mới do bạn bè giới thiệu vào làm, công việc tuy lương không quá cao nhưng lại khá nhàn và nhiều đãi ngộ. Lúc trước anh đã bỏ rất nhiều công sức nai lưng ra mà kiếm tiền, bây giờ dư được một khoảng tuy không nhiều nhưng đủ để sống tốt ở nơi này. Vì thế Triết Hạn ở tuổi này chỉ muốn công việc ổn định một chút, có thể kiếm ít hơn trước nhưng được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Kể từ hôm đó đến nay cũng hơn bốn tháng, sau khi nghỉ việc ở đó anh cũng không còn gặp Cung Tuấn thường xuyên. Nhưng Triết Hạn lại không ngờ Cung Tuấn lại chủ động liên lạc với mình, lâu lâu sẽ rủ anh đi ăn, hoặc hắn sẽ đến nhà anh đơn giản chỉ là uống vài chai bia, hút một vài điếu thuốc rồi nói chuyện phiếm.

Triết Hạn dần dần cũng thích nghi với sự xuất hiện của người bạn mới này, có thể lâu lâu anh vẫn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng chung quy cũng không có gì đáng lo ngại.

Dù gì Cung Tuấn cũng không phải một tên nhà giàu kiêu ngạo, đôi khi còn có một chút lơ ngơ, nói chuyện cũng rất thành thật. Chưa kể, anh từ chối mọi loại công việc hắn ta giới thiệu là vì anh không thích, nhưng Cung Tuấn vẫn cứ xin lỗi và xem như toàn bộ lỗi lầm đó là do hắn, làm Triết Hạn có chút buồn cười. Dù gì anh cũng đã tìm được một công việc tốt, Cung Tuấn cũng dắt anh đi ăn một bữa no say bù vào, không biết tên này cảm thấy hổ thẹn vì cái gì.

Triết Hạn cũng không hề dối lòng, công nhận một việc là ở bên Cung Tuấn cũng có chút thoải mái, dãy phân cách giàu nghèo giống như không hề xuất hiện trong từ điển của hai người.

Khi đi với nhau anh cảm nhận mình và hắn như lột sạch tất cả, trần trụi mà phô cho nhau xem con người của đối phương. Giống như hai kẻ cô đơn bắt gặp nhau liền bám víu lấy, tôi kể cho cậu nghe cái này, cậu dù hiểu hay không cũng tấm tắc gật gù khen hay. Chính là một mối quan hệ như vậy, không độc hại mà còn mang giá trị tinh thần.

Triết Hạn thấy mình cũng thật may, cứ tưởng mất một người bạn thân vì Tiểu Vũ lấy vợ thì bây giờ anh xem Cung Tuấn như một người bạn mới. Mặc dù có chút đối nghịch với nhau về thân phận, nhưng điều đó không chứng mình được gì cả, vẫn uống cùng một chai bia, hút cùng một điếu thuốc chung với anh mà thôi.

.

Triết Hạn sau khi ăn xong thì tắm rửa thay đồ, đợi Cung Tuấn lấy xe đưa mình về. Trên đường đi cả hai vẫn duy trì trạng thái im lặng, dù gì cũng đã hai tuần không gặp nhau. Bởi vì đám cưới Tiểu Vũ làm anh trở nên bận bịu, không có thường xuyên về nhà, cũng không rảnh mà đi ăn với Cung Tuấn. Anh đã hẹn hắn lại bữa khác, nhưng không ngờ lại gặp nhau ở một trường hợp xấu hổ như vậy. Ngẫm lại cũng buồn cười, cả hai người chính nhờ sự xúc tác của rượu bia mới làm quen được với nhau, nghe có chút kỳ lạ.

Cung Tuấn vẫn chuyên tâm lái xe, vẻ mặt trầm tĩnh, cả người dựa hẳn vào ghế lái vô cùng thả lỏng. Triết Hạn đưa mắt nhìn cửa sổ có chút miên man, những ngôi nhà hiện hữu trước mắt vừa mới đến gần thì liền vụt mất theo tiếng gió. Nhìn những thứ đó lặp đi lặp lại khiến anh muốn hoa cả mắt, con phố dài thẳng tắp này vừa quen thuộc lại có chút xa lại, hình như Triết Hạn chưa bao giờ thuộc về nơi này.

"Tối nay đến nhà anh uống vài chai được không?"

Triết Hạn thôi để ý bên ngoài, mắt xoay ngang nhìn vào một bên sườn mặt Cung Tuấn rồi đáp lại:

"Hôm qua uống nhiều quá, bây giờ tôi nghe đến mùi bia rượu thôi thì muốn buồn nôn rồi."

"Thế đến ăn cơm đi, tôi mua vài món, ăn một mình buồn chán"

"Tuỳ cậu"

Hai người lúc nào cũng vậy, cứ cuối tuần Cung Tuấn sẽ ghé nhà anh uống vài chai. Còn những ngày khác ngẫu hứng sẽ đến ăn cơm, nói chuyện, hoặc chở anh đi chỗ này chỗ kia, nhưng chưa vào giờ lưu lại đêm nào cả.

Cung Tuấn xem nhà Triết Hạn như một quán trọ. Mỗi lần không có nơi để đi anh sẽ tạm nương náu ở đây, lúc đầu thì thấy có chút hơi tồi tàn, nhưng dần đà rồi cũng quen. Cảm giác ngược lại còn thấy ấm cúng, dễ chịu. Giống như ở đây hắn mới về được với bản chất nguyên thủy của mình, không phải đeo những lớp mặt nạ khác nhau để đối đãi ở nơi làm việc, cảm giác chính là được sống thật .

__________________

Beta: Thuỳ Linh

Văn mình hơi sảng một chút nên mọi người thông cảm. Cơ mà chap sau có chút ngon ngon rồi đấy hí hí ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Mời mọi người vào đây đọc những oneshort sảng văn của mình hihi. Vì là những mẫu truyện được sinh ra trong lúc ngẫu hứng và chỉ được viết trong vòng 40 phút đổ lại nên là không chau chuốt nhiều. Xin nhắn mạnh là SẢNG VĂN nên đọc có khó hiểu thì đừng hỏi mình nha, mọi người cứ tự tưởng tượng đi 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro