.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ cưới của Tiểu Vũ nên Triết Hạn uống hơi nhiều. Những ngày thường anh chỉ cần một chai bia liền đầu óc quay mòng, cả người đã có cảm giác lân lân nhưng đang trên chiếc thuyền trôi giữa biển khơi. Nhưng hôm nay là ngày vui của bạn thân, anh uống đến tối tăm mặt mày, vỏ chai ngổn ngang dưới chân, tiếng mọi người cười nói cứ ân ẩn bên tai nhưng không thể nào nghe rõ được là đang nói về vấn đề gì.

Mấy ngày nay lo phụ giúp vợ chồng Tiểu Vũ mà Triết Hạn cũng chật vật không ít. Đến khi mọi thứ đâu vào đấy thì lại đến lễ cưới, bận rộn suốt hai tuần mà cảm giác như hai tháng. Triết Hạn cảm thấy trong lòng rất vui, nhìn đâu cũng là một tầng ấm áp, nhìn Tiểu Vũ với vợ cậu - Tiểu Diệp hạnh phúc anh cũng thấy mọi thứ xung quanh như được bao phủ bởi một màu hồng nhàn nhạt. Cả cuộc đời anh biết bản thân mình sẽ không bao giờ hưởng thụ được cảm giác đó, thôi thì nhìn thấy bạn thân hưởng cũng tốt.

Trông thấy cha mẹ Tiểu Vũ nhìn con trai lấy vợ mà mắt rưng rưng lại khiến Triết Hạn nhớ về gia đình mình. Tối hôm ấy trước khi anh rời nhà, mẹ ngồi bên cạnh vừa gấp quần áo cho anh vừa nói "Tiểu Triết lên thành phố kiếm tiền, nếu được thì hãy lấy vợ trên đấy luôn để sau này con cái tương lai tươi sáng". Thật đáng tiếc, anh lại làm mẹ thất vọng nhiều rồi. Anh chẳng những không tìm được người con dâu tốt, mà lại phát hiện ra bản thân mình không thích phụ nữ, mẹ mà biết chắc khóc ngất cả tháng mất.

Triết Hạn thấy dạ dày trở nên cuồng cuộng, cảm giác tanh nồng xộc thẳng trên mũi và miệng, là muốn nôn. Anh liền chạy gấp đến nhà vệ sinh, cả người gập xuống nôn trong khổ sở. Hốc mắt cay xè ép đến nước không tự chủ được chảy ra từ nơi đó, cả mặt ửng đỏ như quả gấc, cơ thể thì run lên từng hồi không ngừng. Đến khi khoang miệng chỉ còn mùi chua xót, trong dạ dày không còn gì anh mới có thể loạng choạng đứng dậy, một tay đỡ lấy trán, một tay đỡ lên tường. Tiểu Vũ đứng bên ngoài gõ cửa gọi vào, lo lắng sợ Triết Hạn sẽ ngất trong đấy, dù gì cậu biết hôm nay anh đã uống rất nhiều.

Anh chật vật đi ra, ngước lên liền thấy Tiểu Vũ đứng trước mặt, nhìn cậu anh cười rất tươi, choàng tay qua ôm lấy bả vai đối phương nói:

"Mày phải..hức..thật hạnh phúc đấy nhé, anh em với nhau..hức..gần mười năm trời, bây giờ nhìn mày.. tao vui không thể diễn tả được thành lời"

Giọng nói mang theo hơi men có chút đứt quảng vang vọng cả một góc. Tiểu Vũ biết anh đã say, chỉ cười gật đầu đáp liền vài chữ "tao biết, tao biết, cảm ơn mày rất nhiều" sau đó kéo anh vào trong nhà.

Mất gần cả tiếng để năn nỉ Triết Hạn ngủ lại ở nhà mình, bởi vì trời đã tối anh thì lại say tí bỉ, Tiểu Vũ không dám để Triết Hạn về một mình. Nhưng người cứng đầu như anh vốn không thể thuyết phục, Triết Hạn sợ đêm tân hôn của vợ chồng trẻ mà mình ở lại thì thật là thiếu đạo đức, nên anh một hai đòi tự về được.

Cuối cùng vẫn là không giữ được, Tiểu Vũ đành phải đi theo anh ra đến phố, định bụng sẽ ở cùng Triết Hạn đến khi có taxi lại bị anh kiên quyết đuổi về nhà, trách cậu bỏ vợ lại một mình. Đến khi lực bất tòng tâm thì Tiểu Vũ đành phải đi về, trước khi đi còn dặn dò Triết Hạn khi nào đến nhà phải gọi cho cậu hay. Anh cứ gật dật đầu cho có lệ, sau đó cũng không để lời vào tai.

Triết Hạn mặc một chiếc áo khoác lông cỡ lớn, cả người anh như lọt thỏm vào trong. Giờ này đường xá cũng đã vơi đi được một chút, đèn thành phố sáng rực rõ, ánh đèn chớp nhoáng xa hoa đến đau mắt.

Thời tiết về đêm rất lạnh, thêm có sự tác động của hơi men, làm cả người Triết Hạn càng thêm rét run. Anh thu người vào trong chiếc áo khoác lớn, hơi thở dường như mang theo một tầng sương lạnh mỏng hoà cùng với khí trời.

Triết Hạn ngồi co ro ở trạm xe bus, anh biết bây giờ không còn chuyến xe nào nữa, nhưng anh lại rất lười gọi taxi. Lúc này đây mí mắt dường như nặng trịch, anh chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng. Ở đây tuy khó chịu nhưng hiện giờ anh không muốn di chuyển thêm bước nào nữa, đây là lần đầu trong cuộc đời Triết Hạn say đến không còn nhận thức.

Cung Tuấn hôm nay có hẹn gặp đối tác, sau đó cùng nhau đi uống vài chai nên về hơi muộn. Ngồi trên xe chạy về nhà, hắn mở một bài hát cổ điển lên, tiếng nhạc cũ kĩ thoát ra từ máy phát nhạc, âm thanh vô cùng tốt. Cả người Cung Tuấn thả lỏng, một phần linh hồn dường như trôi theo giai điệu, tay thì vẫn chăm chú lái xe, nhìn hắn trông rất hưởng thụ.

Chạy được một đoạn Cung Tuấn liền phát hiện ra có ai đấy nằm trên băng ghế đợi xe bus. Lúc chạy ngang cũng chỉ nhìn lướt qua, định bụng sẽ không để ý nhưng lại cảm giác gương mặt kia rất quen thuộc.

Cuối cùng lòng hiếu kì chiến thắng, Cung Tuấn lùi xe lại, đi xuống nhìn kỹ mặt người kia thì liền phát hiện đó chính là Triết Hạn. Hắn khẽ giật mình, dùng tay kéo anh đang ngủ miên man ngồi dậy. Triết Hạn như một con búp bê vải, mặc Cung Tuấn lắc lư, anh vẫn không một chút động tỉnh. Hắn nhìn anh một lúc lâu và quyết định sẽ mang anh về, nằm ngoài này có khi trúng gió mà chết mất. Cung Tuấn cõng Triết Hạn quăng lên băng ghế sau, còn hắn về vị trí lái rồi chạy thẳng về nhà mình, ở đấy dù gì vẫn tốt hơn nơi của anh gấp mấy ngàn lần.

Về đến nhà, Cung Tuấn chật vật đem Triết Hạn vào trong. Khi hắn quăng anh xuống giường, đầu Triết Hạn vô tình va vào cạnh khiến anh vì đau mà nhíu mày, cảm giác như thanh tỉnh được một chút. Cung Tuấn thở dài, nghĩ đến bản thân mình hôm đó cũng giống như anh hiện giờ liền không muốn đối mặt, thật xấu hổ. Cung Tuấn muốn thay đồ cho anh, nhưng tay hắn vừa đưa đến cổ áo liền bị Triết Hạn nắm lại, anh hơi chồm người lên, mở to đôi mắt ngập nước nhìn, cất giọng lè nghè hỏi:

"Anh..hức..làm gì..vậy?"

"Tôi thay đồ cho anh, anh say lắm rồi"

"Sao cậu dám chạm vào tôi?"

"Tại sao không?" - Cung Tuấn hơi nghiêng đầu, mi tâm khẽ nhíu, khó hiểu hỏi lại anh.

"Tôi..hức..là gay đó, không..kinh tởm à?"

Cung Tuấn hơi ngớ người ra một chút, sau đó bất giác cười to, một tay hắn bao trọn lấy hai tay của anh ở trên cổ áo mình. Đôi mắt đen kịch hoà cùng với bóng tối xung quanh càng tăng thêm mấy phần ma mị. Cung Tuấn nhìn vào mắt Triết Hạn như xoáy sâu vào trong tâm can, trong vô thức của anh, giống như hắn đang tìm kiếm một điều gì đó từ chính bản thân anh. Triết Hạn có chút sợ, tay liền buông lực đạo ra một chút, cả người phút chốc cảm nhận sự lạnh toát từ hắn. Cung Tuấn nâng mí mắt lên, hơi thở nhịp nhàng, cất giọng đáp vô cùng chậm rãi:

"May quá, tôi cũng giống anh"

Thời khắc này cả hai dường như im lặng, hai đôi mắt giao nhau trong đêm tối tưởng chừng không có một tia sáng. Triết Hạn vì tác dụng của cồn mà đầu óc vẫn còn quay cuồng, hai mắt ân ẩn chứa nước, làm tăng thêm vài phần đa tình trong con người anh.

Cung Tuấn vẫn mà giữ nguyên ánh mắt sâu thẳm ấy, tay vẫn không buông anh ra. Triết Hạn giống như chất kích thích, hơi thở nóng ấm, cơ thể mang một mùi hương mộc mạc nhưng dễ chịu, lồng ngực theo hô hấp mà không ngừng phập phồng. Cả một bầu không khí đều toát lên một màu ám muội, da đầu cả hai bỗng chốc tê rần.

Cung Tuấn cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh, hắn tăng lực đạo đang nắm áo của anh lên một chút, sau đó thô bạo kéo mạnh Triết Hạn về phía mình, mạnh mẽ cắn lên cổ anh một cái thật mạnh. Triết Hạn vẫn đang mù mờ, cơ thể trì trệ và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này anh chỉ thấy ở cổ bỗng chốc vô cùng đau nhói, cảm giác như đang chảy máu. Nhưng lúc này cả người đều mệt mỏi, anh không còn sức đẩy người này ra, chỉ khẽ kêu lên "a" một tiếng sau đó hai tay liền nắm lấy eo Cung Tuấn, đầu đổ gục vào vai hắn không chút kháng cự.

Cung Tuấn lấy đầu lưỡi tròn bóng liếm nhẹ lên vết cắn, mùi tanh của máu vẫn còn thoang thoảng trong khoang miệng. Xúc tác mềm mại của da thịt khiến hắn như bị rơi vào vòng tròn thôi miên, không dứt ra được mà chỉ càng đắm chìm. Đến khi cảm nhận Triết Hạn có vẻ đã rơi vào giấc ngủ Cung Tuấn mới đẩy anh ra, đặt nằm xuống. Lúc ngủ, gương mặt Triết Hạn thật sự rất yên bình, tưởng chừng như có bão lớn cũng không làm anh tỉnh giấc. Cung Tuấn không phải bỗng nhiên mà có cảm giác quen thuộc với anh, cũng không phải bỗng nhiên mà không khắc chế được bản thân, tuỳ tiện cắn anh một cái bật máu. Hắn là con người có quy tắc, có giới hạn của bản thân, những việc Cung Tuấn làm chưa bao giờ là ngẫu nhiên hay vô tình cả.

_________________________
Beta: Thuỳ Linh

Hổm giờ mình bận quá nên off gần chục ngày, không biết có bị mọi người lãng quên không nữa 🥲

Mình sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất trong khả năng của mình, cảm ơn mọi người đã xem 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro