.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ mặt trời đã lên cao, nắng không còn dịu nhẹ mà trở nên gay gắt. Cửa sổ trong căn hộ của Triết Hạn vốn đang khép kín, nhưng tia sáng vẫn len lỏi mà đi vào trong, chiếu sáng một nửa gương mặt đang say ngủ của Cung Tuấn. Hắn khẽ cựa mình, nâng đôi tay nặng trịch xoa lên tóc một chút. Cuối cùng vẫn nặng nhọc mở mắt ra, theo thói quen sờ bên cạnh giường tìm điện thoại, nhưng là một mảnh trống không.

Lúc này có vẻ đã tỉnh được một chút, Cung Tuấn khó nhọc ngồi dậy, đầu thì đau như ai dùng búa bổ vào, cả cơ thể nhức mỏi đến mức muốn rụng rời. Vẫn còn đang miên man với những cảm xúc vô định, thì chợt nghe tiếng nói từ ở đâu vọng vào.

"Tỉnh rồi à? Mau rửa mặt đi rồi ra ăn trưa"

Bây giờ Cung Tuấn mới chính thức tỉnh rượu. Cả người bật dậy, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, cảm nhận đầu tiên là thật xa lạ, cảm nhận thứ hai là thật tồi tàn. Hắn nương theo tiếng gọi từ bên trong, nhìn vào liền thấy bóng dáng một người con trai cao lớn, tay bê một tô cháo nóng hổi đặt lên trên ghế tiếp tục nói:

"Mau xuống ăn kẻo nguội, cháo này giải rượu rất tốt, có thắc mắc gì thì tôi sẽ kể sau"

Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn cứ ngơ ngác làm anh cảm thấy có chút buồn cười. Tuy vậy vẫn ngoan ngoãn đi vào vệ sinh cá nhân, không hỏi nhiều câu vồn vập hay hoảng loạn, giúp anh đỡ phải nhức đầu đôi chút.

Cung Tuấn sau khi khi vệ sinh xong liền đi ra, thấy Triết Hạn ngồi bẹp dưới đất hắn liếc nhìn xung quanh một lần nữa, phát hiện không có bàn ăn nên cũng đành ngồi theo anh. Nhìn tô cháo nóng hổi trước mặt, bụng Cung Tuấn cũng có chút cồn cào, có lẽ do hôm qua uống nhiều mà không ăn nên bây giờ mới đói đến như vậy, không nói nhiều nhanh chóng cuối xuống ăn.

Triết Hạn trông thấy hắn ăn ngon miệng anh cũng buồn cười, rõ ràng mình nấu nêm nếm theo cảm hứng mà cũng có kẻ ăn đến quên mặt mũi, thật không biết có nên tự khen bản thân không. Lúc Cung Tuấn chăm chú ăn, lông mi dài rũ xuống khe khuất cả mắt, sóng mũi vừa cao lại thon, trông cũng thật động lòng người. Triết Hạn khẽ nghĩ, đẹp như vậy mà không đi làm minh tinh thì đúng là phí của trời.

Đợi đến khi hắn ăn gần xong anh mới cất giọng nói trước:

"Hôm qua tôi đi về muộn liền thấy cậu đang bị mấy tên lưu manh cướp tiền và điện thoại. Sau khi mấy tên đó đi thì tôi cố lay cậu tỉnh, nhưng do say quá cậu vẫn nằm im bất động, điện thoại thì bị cướp mất, nên tôi đành phải bế cậu về nhà tạm."

Cung Tuấn nghe xong trong đầu liền nhớ đến tối hôm qua. Hắn nhớ mình đã uống rất nhiều, uống đến mức khi đứng lên đi liền loạn choạng, chân này dẫm chân kia. Lúc đi ra thì va phải một nhóm người nào đó, sau đó bị lôi vào một ngõ và tới đó liền không còn nhớ chút gì. Hiện giờ nghe Triết Hạn kể như thế, Cung Tuấn cũng hiểu được sự tình đôi chút, lúc này mới đáp lại:

"Cảm ơn anh đã giúp tôi, thật sự nếu không có anh chắc tôi trúng gió mà chết mất. Cơ mà..."

"Đúng vậy, quần áo là tôi thay giúp cậu, vì lúc đó cả người cậu toàn mùi rượu, áo thì ướt, lại còn bị thương. Tôi đã xử lý vết thương rồi, tuy không chuyên nghiệp nhưng sẽ không nhiễm trùng." - Triết Hạn biết Cung Tuấn sẽ hỏi gì tiếp theo nên anh cướp luôn lời của hắn. Còn bồi thêm một câu:

"Bây giờ cậu có thể về rồi, không cần để tâm làm gì đâu, tôi giúp người vì tâm thôi."

Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói vậy liền có chút chưa tiêu hoá được. Đưa mắt nhìn ra ban công, thấy quần áo cũ đã giặt sạch sẽ và đang được phơi.
Triết Hạn đi vào bên trong rửa chén, Cung Tuấn dời ánh mắt sang một bên mặt của Triết Hạn, lồng ngực hắn bất giác đập không ngừng. Người này ngũ quan vô cùng hài hoà, môi mọng đỏ, mắt sáng, mũi cao, còn có nốt ruồi dưới khoé mắt và bên má, thật sự rất quyết rũ. Mặc dù trông thấy cuộc sống có vẻ không sung sướng, nhưng vẫn không thể che lấp được ánh hào quang trên người anh. Không phải kiểu đẹp mĩ miều, mà là trông rất rắn rỏi và khỏe mạnh. Cung Tuấn hoạt động trong giới giải trí, tiếp xúc qua biết bao nhiêu minh tinh xinh đẹp, nhưng khi trông thấy người này hắn vẫn bị thu hút.

Cung Tuấn cảm giác gương mặt này thật quen thuộc, thật gần gũi. Điều này khiến lòng ngực hắn phập phòng, nhưng trái tim lại đau thắt, cảm xúc cứ như những mũi tên hai chiều giao nhau, mọi thứ đều hỗn loạn.

"Nếu tôi không lầm thì anh là người tôi thường gặp đúng không?" - Cung Tuấn mở lời hỏi.

"Đúng vậy"

"Tên tôi là Cung Tuấn, vừa mới về làm ở công ty giải trí Đinh Lăng được hai tháng. Tôi có thể biết tên anh không?"

"Trương Triết Hạn, cứ gọi là Triết Hạn. Tôi làm gì thì anh cũng biết rồi, không cần nói nhỉ?" - Triết Hạn nhướng một bên lông mày, tinh nghịch hỏi lại.

"Haha tôi biết. Cảm ơn anh lần nữa vì đã giúp, bây giờ cũng muộn nên tôi xin phép đi trước. Có gì sau này tôi sẽ trả ơn. Bộ quần áo này đành tạm mượn của anh vậy." - Cung Tuấn lịch sự đáp.

"Quần áo thì phải trả. Nhưng hậu tạ thì không cần, tôi đã nói tôi giúp người vì lòng tốt" - Tuy miệng trả lời nhưng anh vẫn tập trung vào rửa chén, không ngước mặt nhìn hắn ta.

Cung Tuấn đi đến đầu giường, lấy một mẫu giấy cùng bút, ghi vào cái gì đấy rồi đưa cho anh.

"Khi nào giặt xong quần áo tôi sẽ mang lại đến nơi trả. Còn đây là số điện thoại của tôi, sau này anh có gặp khó khăn gì cứ gọi, tôi chắc chắn sẽ giúp. Còn bây giờ tôi đi trước, cảm ơn anh lần nữa"

Triết Hạn liếc nhìn mẫu giấy hắn đưa, cậu lau tay vào cái khăn liền cầm lấy. Nhìn dãy số trên giấy còn kèm tên hai chữ "Cung Tuấn", lúc này anh mới xoay qua nhìn hắn cười một cái rõ tươi.

"Thế nếu tôi thất nghiệp, đến tìm cậu thì cậu có giúp?"

"Rất sẵn lòng" - Cung Tuấn nhìn người trước mặt khẽ nhếch môi, đáp lại bằng cả chân tình.

"Được rồi, tôi sẽ giữ. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Chào nhau xong, Cung Tuấn cũng mở cửa rời đi. Xuống phía dưới khu chung cư, tách ra một khu phố hắn liền gọi một chiếc taxi bên đường, nói địa điểm mình cần đến sau đó ngồi vào trong xe yên vị. Xe lăn bánh chầm chậm trải dài trên từng con đường, có chút quen thuộc nhưng vẫn có phần lạ lẫm.

Cung Tuấn đã rời thành phố này đến nước Đức xa xôi được bảy năm. Ngày hắn ra đi mọi thứ ở đây cũng đã có phần nhộn nhịp, bây giờ hắn trở về cũng không thay đổi nhiều chỉ là có chỗ hiện đại hơn một chút, có chỗ lại già nua đi một chút. Những tháng ngày nơi đất khách thật sự rất mệt mỏi, hắn phải vùi đầu vào học tập không ngừng, phải cố gắng hà khắc với bản thân không được buông thả, làm nhiều đến mức kiệt sức cũng chỉ để được quay về nơi này, được mọi người trong gia đình công nhận.

Có những ngày ngồi trên bậu cửa sổ thư viện, Cung Tuấn lại mơ về quê hương xa xôi. Trong vô thức hắn còn ngửi được mùi cháo loãng mỗi buổi sáng, ngửi được mùi bùn đất sau những trận mưa to ở nơi đây, ngửi được cả mùi hoa Nhài thơm ngát mà mẹ hắn luôn chăm sóc mỗi ngày. Và một điều đặc biệt khiến hắn nhớ mãi không quên, đó chính là nụ cười rạng rỡ của người đã nắm lấy tay hắn vào mùa lá phong đỏ ngập trời cuối tháng 9. Năm đó trước khi rời đi, hắn không luyến tiếc thứ gì, chỉ luyến tiếc đã không giữ nụ cười kia thật kỹ, đến khi quay lại chỉ còn một mảnh vỡ vụn.

Bỗng nhiên Cung Tuấn nhớ đến nụ cười của Triết Hạn. Nó giống như một con dấu đỏ đánh sâu vào tiềm thức hắn, nó đeo bám đến từng giây thần kinh. Lòng ngực Cung Tuấn bất chợt đau đớn, giống như có ai dùng tay bóp nghẹn trái tim của mình. Hắn cảm thấy như số phận thật sự biết trêu đùa. Có phải do tháng ngày qua hắn sống tốt nên ông trời sắp xếp cho hắn cuộc gặp gỡ này?

Cung Tuấn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa xe, nghĩ đến đêm hôm qua uống rất nhiều. Trước khi chính thức bất tỉnh, hắn đã thấy người con trai ấy đi đến ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ lên trái tim đang gào thét của hắn, bảo hắn hãy sống thật tốt, đừng vì quá đau khổ mà làm tổn thương bản thân mình. Cuối cùng, khi hắn định đưa tay nắm lấy đối phương, nhưng rồi mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người liền rơi vào vô thức không thể tỉnh. Thì ra, đến cuối cùng vẫn là không thể chạm, thật sự rất tàn khốc...

____________________

Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nha, nghe đâu từ tín hiệu vũ trụ đôi Cún Meo đã gặp nhau (hoặc đã call vid với nhau). Cái nào cũng được hết, miễn Tết đoàn viên mà được nhìn nhau là trân quý lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro