.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo từ ngày hôm ấy Triết Hạn đi làm cũng không còn trông thấy Cung Tuấn nữa. Không phải là anh để ý đến hắn, mà đơn giản chỉ là có chút tò mò. Con người có vẻ cuồng công việc như hắn sao bổng dưng lại không đến chỗ làm đã ba ngày cơ chứ?

Chưa kể quần áo của hắn anh hiện vẫn đang giữ, và quần áo của anh cũng đang ở chỗ hắn. Tất nhiên so ra đồ của Cung Tuấn có giá trị hơn nhiều, nếu hắn lấy mất đồ của mình thì Triết Hạn chỉ việc đem đống đồ kia đi bán, có khi còn được hời nữa. Nhưng tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ vu vơ trong lúc nhàn rỗi.

Hôm nay Tiểu Vũ không đi làm, chỉ có một mình Triết Hạn nên cũng có chút cô đơn. Anh vẫn như cũ, cứ chăm chỉ làm việc kiếm tiền cho gia đình, nuôi em trai ăn học, còn bản thân thì như thế nào cũng được, anh là kẻ luôn cảm thấy hài lòng về bản thân mình.

Sau khi kết hôn Tiểu Vũ không đi làm nữa, nghe đâu sẽ cùng vợ mở một quán mì nhỏ, vừa cùng nhau kiếm tiền, vừa có thể chăm sóc cho gia đình. Triết Hạn lại sắp phải cô đơn nữa rồi, người như anh có mỗi một Tiểu Vũ là để dựa dẫm ở Bắc Kinh xô bồ này, bây giờ cũng không thể dính lấy như trước được nữa, không biết có nên buồn không.

Công việc này thật sự rất mệt. Anh đã từng làm qua rất nhiều việc, từ bốc vác, giao hàng, phục vụ, cho đến phụ bếp nhưng chung quy vẫn là không kiếm được nhiều tiền như cái nghề này. Triết Hạn không có đôi bàn tay đẹp, vì ảnh hưởng của khổ cực mà còn có nhiều đốt chai sần, cho nên trong đầu anh lúc nào cũng mặc định người có đôi bàn tay đẹp hẳn là sống rất sung sướng.

Sau một ngày làm việc Triết Hạn quyết định sẽ thưởng cho bản thân mình một chút đồ ăn ngon. Thật ra anh sống cũng rất tận hưởng, thích ăn gì cứ ăn, thích uống gì cứ uống, với anh cuộc đời vốn có giới hạn, đem sức khỏe đổi lấy tiền bạc thì cũng phải thỏa mãn bản thân một chút. Huống hồ chi anh cũng không cần phải để giành của hồi môn để lấy vợ. Anh chỉ để dành mỗi tháng một chút, lỡ sau này già nua thì đem tiền đó vào viện dưỡng lão mà sống, đến cuối cùng vẫn không dám nghĩ đến việc tìm bạn đời ở cái chốn này. Cách sống của con người luôn muôn hình vạn trạng. Cho nên anh chọn cho mình tâm thái phù hợp nhất để sống một đời an an ổn ổn.

Tay xách một túi thức ăn to trong lòng vui vẻ đi về căn hộ nhỏ. Hôm nay tâm trạng Triết Hạn khá tốt, đối với anh một ngày không có biến động gì là tuyệt nhất. Đi đến gần khu chung cư anh chợt thấy có bóng người cao gầy đang đứng phía dưới, một tay đút túi quần, một tay xem điện thoại. Nhìn một hồi lâu Triết Hạn mới biết người đó là Cung Tuấn, thấy vậy anh liền đi lại mở miệng trước:

"Chờ tôi à?"

Cung Tuấn hơi khẽ giật mình, ngước mặt lên nhìn anh, tay đẩy nhẹ gọng kính, đáp lại:

"Tôi mang đồ đến trả anh"

"Cậu đợi lâu không? Hôm nay tôi đi mua chút đồ ăn nên về hơi trễ."

"Đợi cũng không lâu lắm. Đây là đồ của anh, tôi đã giặt sạch sẽ lắm rồi" - Cung Tuấn đưa túi đồ ra trước mặt Triết Hạn.

"Cảm ơn. Đồ của cậu tôi để trên nhà, muốn đi lên lấy hay đợi tôi mang xuống?" - Anh vừa trả lời, tay cũng nhanh chóng nhận lấy túi đồ.

"Tôi lên cùng anh"

Triết Hạn không đáp lại nữa mà anh nhanh chóng đi lên. Cung Tuấn đi phía sau, lâu lâu lại đưa mắt nhìn xung quanh, sự cũ kĩ ở đây khiến hắn có chút rợn người, cảm giác cứ âm u kiểu gì không diễn tả được. Nhanh chóng cũng đến căn phòng quen thuộc, Triết Hạn mở cửa đi vào, còn Cung Tuấn chỉ đứng bên ngoài đợi.

Đồ của Cung Tuấn đã được anh gói gọn gàng từ trước, chỉ việc lấy rồi mang ra thôi. Triết Hạn đưa cho Cung Tuấn, sau đó tạm biệt qua loa, anh vừa định đóng cửa thì nghe tiếng hắn bên ngoài vọng vào:

"Khoan đã"

"Có chuyện gì sao?" - Triết Hạn chỉ lú một phần mặt ra, miệng đáp lại.

"Thật ra tôi vẫn thấy ngại chuyện hôm trước. Tôi muốn mời anh ăn tối để cảm ơn" - Cung Tuấn nói, mặt hắn vẫn không thay đổi một chút biểu cảm gì, nhưng giọng thì có vẻ thành khẩn một chút.

"Không phải bảo sẽ cho tôi một công việc tốt sao? Hay làm không được nên muốn đổi sang ăn tối?" - Triết Hạn luôn là người thích nói đùa, với những kẻ nhà giàu như Cung Tuấn, anh càng thích đùa.

"Tất nhiên làm được, anh cần cứ nói tôi sẽ sắp xếp. Chẳng qua vẫn là muốn mời đi ăn, anh không muốn thì cứ từ chối." - Hắn biết rõ là anh trêu mà vẫn không tự chủ được đi phân trần.

"Cũng được thôi, nhưng không phải hôm nay. Tôi vừa mua nhiều đồ ăn lắm, ngược lại cậu có muốn vào ăn cùng không?"

"Tôi có thể sao?" - Cung Tuấn nhướng một bên chân mày, giọng nói mang hàm ý cười rất rõ.

"Nếu cậu không chê"

Triết Hạn cũng không ngờ Cung Tuấn sẽ nhận lời vào ăn cùng, vì những đồ ăn ven đường này làm sao mà hợp khẩu vị với kẻ có tiền như hắn chứ. Nhưng cuối cùng anh cũng phải mở cửa cho hắn đi vào.

Cung Tuấn lần này có vẻ quen thuộc với nơi này hơn một chút, hắn vừa vào đã ngồi vào vị trí sáng hôm ăn cháo, trông cũng rất biết quy cũ. Triết Hạn đứng ở cửa vào khoanh tay nhìn người trước mặt có chút không biết nói gì, anh khẽ cười lắc đầu rồi cũng đi vào chỗ ngồi xuống.

"Cậu không chê nơi này vừa ẩm mốc lại bẩn thiểu à?"

"Lúc đầu cũng hơi ngột ngạt một chút, bây giờ quen rồi"

"Cứ coi như đây là một lời khen vậy"

Triết Hạn nghĩ con người này cũng có chút chân thật quá đi. Câu trả lời của hắn chẳng khác nào ngầm khẳng định nơi này cũng là quá tồi tàn, nhưng nhìn vẻ ngu ngơ trước mặt cũng không nỡ trách. Anh mở đồ ăn ra bày biện lên bàn, thật ra lúc nảy đói con mắt nên mua có chút nhiều thật, may mà bây giờ có người ăn chung.

"Cậu ăn được mấy thứ này không?" - Triết Hạn nghiêng đầu, nở một nụ cười hỏi.

"Được chứ. Sao lại hỏi vậy?" - Hắn khó hiểu trả lời

"Không gì đâu. Tôi sợ cậu ăn sung sướng quen rồi, mấy cái này lại không hợp khẩu vị"

Cung Tuấn không đáp, hắn lấy đũa gắp một miếng chân gà vào bát Triết Hạn. Sau đó hắn gắp một miếng bỏ vào miệng mình, ăn xong liền nhìn anh cười nhẹ nói: "ngon lắm". Triết Hạn nhìn hắn xong bật cười, thật sự tên này cũng không như lũ kiêu căng mà anh biết. Hôm nay không biết có phải là một ngày may mắn của anh không, nhưng thật sự rất vinh dự khi được ngồi ăn với một người thuộc tầng lớp thượng lưu như hắn. Nếu đổi thành người khác anh sẽ có cảm giác như đũa mốc mà chòi mâm son, nhưng với Cung Tuấn thì lại thấy rất bình thường.

Cả hai ngồi cùng nhau ăn cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn thuần hỏi nhau một vài chuyện vặt vãnh. Anh kể cho Cung Tuấn nghe mình đã đến Bắc Kinh sống được bao lâu, đã từng làm qua những công việc gì. Nhờ vậy mà anh cũng biết mình lớn hơn hắn một tuổi, thảo nào nhìn cả hai cũng không chênh lệch bao nhiêu. Qua đó anh cũng biết việc Cung Tuấn ở nước ngoài mới về sau khi kết thúc khoá học thạc sĩ.

Triết Hạn thầm đánh giá Cung Tuấn một chút, người này vừa đẹp trai, gia cảnh tốt, học thức cao lại hành xử rất nho nhã. Cả người đều mang một khí chất cao ngạo, toát lên dáng vẻ của một chú sói tinh khôn. Mặc dù thi thoảng sẽ có những giây phút trì độn trong hơi buồn cười một chút, nhưng chung quy sói vẫn là sói, có bảo bọc kĩ như thế nào cũng sẽ lộ ra vết răng nanh.

"Cũng buồn cười nhỉ? Một kẻ như cậu lại ngồi ăn những món tầm thường này với một kẻ tầm thường không kém như tôi." - Triết Hạn một tay chống cằm, một tay day day đầu đũa.

"Thì đã sao? Anh không biết đó thôi, khi chết đi chúng ta sẽ đều là những kẻ tầm thường."

Lời nói của Cung Tuấn làm Triết Hạn có hơi ngơ ngẩn một chút. Thật ra hắn nói cũng đúng, con người dù có thuộc tầng lớp nào đi nữa thì khi rời cõi đời này thì cũng trở về cát bụi mà thôi.

Giống như một cái thùng rác vậy, đặc điểm của chúng là vô cùng thành thật, không biết nói dối. Mọi vật ở đây đều sẽ trở về hình dạng ban đầu của nó, mỗi vật đều sẽ tìm thấy điểm cuối của cuộc đời. Những mẫu thuốc lá của anh công nhân, quả táo bỏ dở của một phú bà, hay tờ khăn giấy của kẻ vô gia cư thì cũng sẽ gặp nhau ở trong thùng rác. Con người cũng vậy, dẫu có là một người cao cao đại thượng, hay kẻ nhếch nhác mỗi ngày đều sống chật vật thì khi về với bên kia thế giới cũng chỉ còn là những mảng bụi bám trên vách tường.

Cung Tuấn đưa mắt nhìn gương mặt đang chìm trong cõi suy nghĩ miên man của Triết Hạn. Hắn bỗng thấy anh dường như là một hố sâu vũ trụ, có chút đen tối và bí ẩn, một con người trầm mặc và khó đoán. Đôi lúc sẽ vui vẻ mà đối đãi với người khác nhiệt tình, nhưng đôi lúc lại như một mặt hồ yên ả không chút gợn sóng. Đôi mắt anh rất tròn và sáng, tuy nhiên cũng có lúc trông rất hững hờ, tĩnh mịch và không tiêu điểm. Cung Tuấn dường như bị thu hút bởi anh, hắn vốn cũng không muốn dính dáng với những kẻ dân đen như anh. Nhưng không hiểu vì lý do gì, mỗi lần nhìn thấy Triết Hạn thì hắn lại muốn gần anh thêm một chút. Hắn muốn làm quen anh, muốn tiếp cận anh, muốn biết con người anh như thế nào. Cũng không biết đó là sự tò mò tận sâu trong tim hắn, hay đơn giản chỉ là một cảm xúc vốn thoáng qua. Nhưng có một điều Cung Tuấn luôn biết, từ khi gặp anh, hắn đã muốn một chân bước vào thế giới của người này.

"Anh có thuốc lá không?"

_____________________

Cái trừu tượng thùng rác là mình dựa theo một đoạn trong series trinh thám "Thập Tông Tội" nha. Thấy khá hay và hợp với nội dung nên mình đã mượn một chút.

Đây là đoạn mình mượn

Mình vừa đào thêm hố mới nên mong mọi người ủng hộ 🥲.

Đây là con hố cũ, xin pr nốt luôn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro