.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đã tròn một tuần Triết Hạn làm ở đây. Anh dần thích ứng được với công việc, và làm quen được với nhiều người hơn. Mỗi ngày vẫn tiếp diễn cứ như một vòng tuần hoàn không hơn, không kém. Vẫn là sáng phải dậy sớm đi làm, đến tận tối muộn thì lại về nhà nghỉ ngơi.

Vốn những thanh niên làm công nhân như anh phải là rất biết cách hưởng thụ. Tối đến thì cùng nhau đi uống vài chai bia, hay là đi quán hát cùng những cô gái xinh đẹp để giải tỏa mệt mỏi.

Nhưng anh thì khác, anh không muốn phí phạm tiền vào những chuyện vô bổ, anh cũng không biết uống bia, thuốc thì một tuần cùng lắm chỉ hút hai điếu. Anh cũng không phải một tờ giấy trắng, làm gì có chuyện đàn ông nào 28 tuổi mà còn sạch bươm? Chẳng qua anh là người đồng tính nên không có hứng thú với con gái mà thôi.

Đó là bí mật mà Triết Hạn chôn vùi sâu tận đáy lòng bao nhiêu năm qua. Năm anh 17 tuổi anh đã phát hiện ra bản thân có gì đó rất khác những người con trai đồng trang lứa. Nhưng do điều kiện dưới quê không phát triển, anh cũng không xác định được tính hướng của bản thân. Nhưng anh nhớ rất rõ, lúc đó anh thật sự rất sợ tiếp xúc và nắm tay với con gái.

Cho đến sau này anh dọn lên Bắc Kinh sống, thấy những đôi đồng tính nam cùng nhau nắm tay, hôn môi, hạnh phúc, làm lòng anh lại thập phần xao xuyến. Lúc đấy dường như anh đã ân ẩn phát hiện ra bản thân mình chính là như vậy.

Những ngày đầu anh đã rất sợ hãi, đã tự nhốt mình trong bốn bức tường mà khóc lóc, tránh cứ bản thân tại sao lại như vậy. Tuy nhiên, thời gian sau anh cũng dần nguôi ngoai và chấp nhận, vì anh biết cũng chẳng có ai để ý đến việc anh thích trai hay gái. Đến cả khi anh có nằm vật ra giữa đường cũng không ai thèm quan tâm, và đó cũng là lý do tại sao đến giờ anh vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Nên dần anh chôn vùi chuyện đấy xuống, cứ sống như mọi lúc, tình yêu cũng chỉ là thứ đồ xa xỉ.

_________________

Mỗi ngày anh đi làm ở đây đều sẽ thấy tên đợt trước gặp, hắn ta đi làm rất đúng giờ. Vẫn là cái khí chất bức người đó, vẫn là gương mặt điển trai đó, nhưng xe thì lâu lâu vẫn sẽ đổi vài lần, chung quy nhìn vẫn biết được chiếc nào cũng đắt tiền như nhau. Và có một điều đặt biệt khiến anh mỗi ngày đều sợ hãi đó chính là tên đó mỗi lần đi ngang qua, không biết vô tình hay cố ý mà sẽ liếc nhìn anh một cái. Mặc dù chỉ là một ánh nhìn, nhưng không hiểu sao trong tiềm thức anh lại cảm thấy rùng mình, ánh mắt đó quả thật rất đáng sợ.

Sau này Triết Hạn mới biết người này tên Cung Tuấn, là lãnh đạo mới được chiêu mộ từ nước ngoài về. Hắn ta lên thay thế những người đã ngã ngựa đợt trước do tham ô. Anh cũng chợt nhớ ra bản thân đã thấy Cung Tuấn trên truyền hình trước đó, nhưng do lần đầu gặp có chút đột ngột nên anh quên mất. Thảo nào lúc cả hai chạm mắt nhau hôm đó anh lại có cảm giác đã gặp qua người này ở đâu. Nhưng vấn đề là Cung Tuấn cũng nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ không kém, tại vì sao? Hắn ta cũng đâu có biết gì về anh?

22 giờ tối - Bắc Kinh

Hôm nay là cuối tuần nên sau khi làm xong thì Triết Hạn cùng Tiểu Vũ rủ nhau đi ăn lẩu đến tận giờ này mới về. Cả hai có vẻ rất thỏa mãn, vừa rảo bước trên đường vừa nói cười rôm rả. Nghe đâu Tiểu Vũ và bạn gái đang tính đến chuyện kết hôn, Triết Hạn ở bên cũng cười không ngớt.

Anh không nghĩ Tiểu Vũ ngày nào cùng anh lăn lộn với đời bây giờ lại chuẩn bị lập gia đình. Nhìn lại bản thân Triết Hạn lại muốn cười, anh nghĩ chắc cả đời này mình sẽ sống cô độc như vậy, không vợ hiền, không con ngoan. Chỉ sống một mình, cho đến chết cũng chỉ một mình.

Anh nghĩ đến viễn cảnh nếu mình là một người bình thường thì sẽ như thế nào? Có thể sẽ giống như Tiểu Vũ, quen được một cô gái ngoan hiền, đến một khoảng thời gian chín muồi thì sẽ cùng nhau đắp xây tổ ấm. Cùng người đấy sanh con, vun vén cho tương lai, cuộc sống vừa hạnh phúc lại vừa báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng tiếc thật, anh không thể làm được điều đấy. Cũng may, may vì anh vẫn còn em trai, gia đình cũng không bị tuyệt giống, không thì anh sẽ mang tội tày trời mất.

Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, đến khi tới ngã rẽ trước mặt thì mới sực nhớ, anh với Tiểu Vũ phải tách ra, cả hai còn vẫy tay chào nhau hẹn sáng mốt gặp.

Triết Hạn lại một mình bước đi, đi qua con ngõ nhỏ thì bỗng khựng lại, vì nghe thấy bên trong có tiếng của một vài người. Mấy tên này hình như đang nói chuyện với nhau điều gì rất thầm kín. Thường ngày, thấy những điều không hay này anh chắc chắn sẽ giả mù mà bỏ đi, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại muốn đứng nghe một chút. Nghĩ vậy Triết Hạn liền nép sát người sau bức tường nghe lén mấy tên kia đang nói gì, có lẽ đang đánh đấm ai.

"Mẹ nó, nhìn ăn mặc sang trọng sao không có một xu dính túi vậy?" - Một tên trong số đó lên tiếng, giọng khá khó chịu.

"Thời buổi này tụi nhà giàu không mang theo nhiều tiền mặt ra đường đâu. Cứ lấy đồng hồ với lấy điện thoại của nó đi. Bây giờ nó say như chết, tới tỉnh lại cũng không nhớ bị gì." - Thêm một tên nữa lên tiếng. Theo như Triết Hạn nghe, tụi nó có tầm khoảng bốn tên.

Anh khẽ đưa mắt len lén nhìn vào trong, thấy một thanh niên mặc áo sơ mi đen, quần tây trắng nhưng dính đầy bùn đất đang ngồi nửa dựa vào tường, đầu nghiêng sang một bên có lẽ đang ngủ. Do mấy tên lưu manh đứng che mất người đó nên anh cũng không nhìn rõ được mặt mũi, nhưng nhìn âu phục có thể đoán là người có tiền.

Mấy tên kia sau khi lột hết đồ có giá trị cũng kéo nhau đi mất, bỏ lại thanh niên vẫn nằm im bất động trên nền đất lạnh toát. Triết Hạn cũng xoay đi, anh không muốn dính vào rắc rối, người kia trông có tiền chắc một lát gia đình sẽ tìm đến nhanh thôi. Nhưng đi được một đoạn thì hàng nghìn suy nghĩ không hay cứ đổ dồn về, bản tính lương thiện đang giày xéo không cho phép anh làm như vậy, cuối cùng Triết Hạn phải cắn răng quay về nơi vừa rồi, tìm người đó xem sống chết ra sao.

Lại đến nơi, anh đi gần đến nhìn người kia thật kỹ thì anh mới giật mình vì phát hiện đó là Cung Tuấn. Trên người hắn ta nồng nặc mùi rượu, vì say nên hai má ửng hồng, tay và đầu gối còn có nhiều vết xước đang còn chảy máu. Thấy người trước mặt,  Triết Hạn cũng có chút hoảng loạn không biết phải làm sao, anh lay mạnh nhưng Cung Tuấn vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Cuối cùng, anh quyết định cõng hắn ta về nhà mình, dù gì đã giúp người thì giúp cho trót, với cả nhà anh cũng gần ở đây.

Các bật cầu thang vốn rất dốc, thêm rêu đóng lâu ngày nên khá trơn. Triết Hạn đưa được Cung Tuấn về đến nhà cũng rất là chật vật. Vào được bên trong, để Cung Tuấn lên giường còn anh phải chạy đi uống nước liền, thật sự mệt thở không ra hơi.

Triết Hạn nhìn cái người đang nằm, không ngừng cảm thấy đau đầu. Anh vốn đã không muốn dính líu đến những con người này, vì kinh nghiệm sống dính đến người giàu chỉ tổ phiền phức. Nhưng biết làm sao bây giờ, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Thôi, coi như anh giúp hắn ta một lần rồi sau này cũng chẳng qua lại với nhau, sau này chứ xem như không quen biết là được.

Nghĩ vậy Triết Hạn đi lại chỗ Cung Tuấn, nhẹ nhàng cởi áo sơ mi đã ướt đẫm của hắn ra, để lộ bên trong cả một cơ thể tuyệt mĩ. Người nhìn có vẻ ốm nhưng bên trong cơ bắp chắc khỏe vô cùng, bụng cũng có cơ, tay chân cứng cáp nhìn là biết có luyện tập. Da dẻ thì vẫn cứ trắng không tì vết, khác một trời một vực với làn da bánh mật của Triết Hạn. Nhìn cơ thể hoàn mĩ trước mặt anh không tự chủ mà đưa tay sờ một cái, nuốt nước bọt. Nhưng Triết Hạn cũng nhanh chóng rút tay lại, ra sức lắc đầu nguầy nguậy. Anh biết mình bị thu hút bởi người cơ thể của người đàn ông này, nhưng làm như vậy với người không có ý thức chính là xâm hại tình dục, và anh không muốn như vậy và cũng không cố tình làm như vậy.

Triết Hạn sau khi cởi hết đồ chỉ chừa lại độc nhất quần lót của Cung Tuấn thì anh bắt đầu lấy khăn lau người cho hắn ta. Anh biết cách chăm sóc người say là do lúc còn nhỏ mỗi lần cha anh đi nhậu về, mẹ sẽ bảo anh đi nấu cho mẹ một chậu nước ấm để mẹ lau cho cha.

Lau người xong, anh lấy đồ của mình mặc vào cho Cung Tuấn. Vì Cung Tuấn cao hơn anh nên anh phải chọn bộ thật to của mình thì mới vừa người hắn ta.

Sau đó anh còn nhẹ nhàng dùng thuốc sát trùng để xử lý vết thương ngoài da cho hắn, vì anh là dân lao động nên mấy cái này lúc nào cũng có sẵn trong nhà. Vết thương cuối cùng cũng ngừng chảy máu, anh liền đem bông gạc băng lại. Cung Tuấn thì vẫn như cũ, bất động hoàn toàn không hề cảm nhận được gì, có lẽ là say đến hư não.

Lo cho Cung Tuấn xong, Triết Hạn mới được đi tắm. Đáng ra hôm nay là một ngày anh được nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến trưa. Nhưng nhìn thấy cục nợ trên giường anh liền ngán ngẩm, bản thân phải lặng lẽ trải nệm xuống dưới đất mà ngủ.

Anh nghĩ thầm coi như giúp một người, tích phước sau này giàu được như hắn ta. Hoặc sáng mai tỉnh dậy hắn ta cảm động vì được giúp đỡ mà hậu tạ một khoảng tiền lớn thì sao? Nghĩ ngợi một hồi, anh cũng dần dần bị cơn mệt mỏi xâm chiếm, không lâu cũng chìm vào mộng mị.

Đêm nay căn hộ chật hẹp, có thêm hơi thở nóng ấm của một người xa lạ

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro