.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những lần gặp gỡ tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng cuối cùng lại là chuỗi tiếp diễn cho ngày tháng đau khổ phía sau."


______________________

Hôm nay cũng như mọi ngày, Triết Hạn dậy từ 5h sáng, ăn uống qua loa sau đó vệ sinh cá nhân rồi đi đến chỗ làm.

Vừa khoá xong cửa liền thấy hai ông bà phòng đối diện đang uống trà. Cụ ông thì ngồi xe lăn, cụ bà thì ngồi bóp chân cho cụ ông. Thấy hai người đưa mắt nhìn mình, anh cũng mỉm cười chào hỏi:

"Con chào buổi sáng ạ"

"Nay Tiểu Triết lại đi làm hả con?" - Cụ ông nheo mắt nhìn anh, sau đó cũng nhe hàm răng thưa thớt cười, hỏi thăm.

"Dạ con đi làm, tối hôm qua con về trễ quá không đỡ xe giúp ông được" - Anh đáp lại, gương mặt cũng thể hiện một chút áy náy. Vì thường ngày anh đi làm về sẽ phụ bà cụ đẩy xe của ông lên nhà. Do mỗi chiều cụ bà sẽ đưa cụ ông xuống phía dưới chung cư đi dạo một chút.

"Trời ạ, không có gì đâu. Hôm nay cậu thanh niên phía tầng dưới đã phụ bà rồi, con bận rộn cũng không cần áy náy" - Cụ bà cũng chèn vào vài câu. Bà thật sự rất quý anh, anh là một người thanh niên ngoan hiền nhất mà bà từng gặp từ khi chuyển đến đây.

"Dạ, vậy con đi làm trước. Tạm biệt ông bà" - Anh nói xong liền phóng như bay xuống dưới, sợ để Tiểu Vũ chờ lâu nó lại sốt ruột.

Do Triết Hạn rời nhà sớm nên xe cộ cũng không nhiều. Buổi sáng sớm, sương còn chưa tan hết mà phủ một lớp mờ trên bầu trời cứ như khói trắng. Nơi này buổi tối náo nhiệt bao nhiêu thì sáng sớm lại yên tĩnh bấy nhiều. Giờ này có lẽ mọi người vẫn còn đang trên giường say giấc, chim chóc cũng còn mệt mỏi nên chẳng buồn mà hót. Chỉ có một vài hàng bán đã mở ra để phục vụ cho những người công nhân như cậu. Đang rảo bước đi, Triết Hạn trông thấy hàng xe bánh bao nóng hổi của ông chú đang đổ bên đường làm anh chợt có cảm giác đói, dù đã ăn trước ở nhà. Vì là thanh niên sức dài vai rộng, ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ nên Triết Hạn liền tấp vào mua hai cái, anh ăn một cái còn một cái để dành cho Tiểu Vũ.

Đi thêm một khoảng, anh thấy bóng dáng to lớn của Tiểu Vũ đang xoa xoa tay vì lạnh, đang đứng đợi mình. Triết Hạn liền chạy như bay đến, tay vẫy vẫy còn la to:

"Tao đây này! Đợi lâu không? Có mua bánh bao cho mày đây"

Bị tiếng kêu của Triết Hạn làm cho giật mình, Tiểu Vũ cũng không nói gì chỉ vẫy tay chào lại, nhìn cái bóng kia ngày càng chạy lại gần. Sau đó cả hai cùng sải bước đi đến chỗ làm, trên đường đi Triết Hạn nói đủ thứ trên trời, kể cho Tiểu Vũ nghe ngày hôm qua mệt mỏi như thế nào, mọi người bực bội ra sao, và kể luôn cả chuyện hôm qua anh coi trên truyền hình. Tiểu Vũ nghe đến đó liền chen ngang nói:

"Cái công ty giải trí đó là cái tao nói gần chỗ chúng ta sắp làm ấy"

"Gì? Thật á? Sao tao nhớ trụ sở của nó đặt ở chỗ khác?" - Triết Hạn to mắt nhìn Tiểu Vũ đáp lại

"Nghe nói đây là trụ sở mới, vừa khánh thành hai tháng trước và lớn cũng không kém cái cũ. Một vài lãnh đạo mới sẽ về đây làm việc" - Tiểu Vũ vừa nhớ lại lời những người làm chung nói, vừa trả lời Triết Hạn. Nghe vậy anh cũng không nói nữa, chỉ vừa chăm chú ăn bánh bao, chân thì vẫn rảo bước.

Đi được một đoạn cuối cùng cũng đến chỗ làm. Công trình này thật sự rất to lớn, quy mô của nó phải gấp năm lần chỗ cũ của anh. Công nhân ở đây cũng rất là đông, máy móc dụng cụ trông hiện đại và chuyên nghiệp hơn hẳn. Đặc biệt là mọi người đến đây ai cũng vui vẻ, tươi tỉnh giống như không phải là họ đang đi làm. Trông thấy trình tự làm việc có ngăn nắp, trật tự anh liền thấy có vẻ bản thân đã chọn đúng nơi rồi.

"Vào nhanh đi, tôi nói với anh Tần rồi." - Tiểu Vũ nắm góc áo Triết Hạn đang há hốc mồm kéo vào trong.

Anh Tần chính là người giám sát trực tiếp mọi công việc ở đây. Sau khi chào hỏi và trao đổi với nhau vài câu thì Triết Hạn cũng nhanh chóng đuổi theo nhịp điệu của mọi người và bắt tay vào làm. Công nhận phải nói ở đây mặc dù to hơn chỗ cũ của anh, nhưng mọi người làm việc rất năng suất. Người giám sát cũng có tâm, theo dõi từng chút một và không làm khó dễ công nhân. Nên tính theo cường độ làm việc so với chỗ cũ thì không quá chênh lệch, nhưng tinh thần thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.

Đây là một dự án lớn, nghe bảo cũng thuộc công ty giải trí mà hôm qua trên truyền hình có đề cập, thật sự là giàu quá sức tưởng tượng của Triết Hạn rồi. Rất nhiêu ngôi sao, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đã đầu quân vào công ty này, mà còn có nhiều tư bản phía sau bỏ tiền ra. Mỗi năm đóng thuế cho nhà nước một số tiền rất lớn, ấy vậy mà còn kinh doanh thêm bất động sản, nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp.

Đến giờ nghỉ trưa, mỗi người đều được phát một phần ăn, trái cây tráng miệng và một chai nước. Triết Hạn và Tiểu Vũ không ở trong ngồi ăn cùng các công nhân khác, hai người kéo nhau ra ghế đá phía trước công trình, vừa ngồi ăn cơm vừa nhìn sang công ty giải trí đối diện.

"Mày đợi đi, tầm 10 phút nữa sẽ có một "lãnh đạo" đi làm và đỗ xe kế bên công trình chúng ta" - Tiểu Vũ vừa ăn cơm vừa nói.

"Sao mày biết?" - Triết Hạn cũng tò mò đáp lại.

"Tao làm mỗi ngày mà. Cái cậu đó trẻ lắm, nhìn tướng tá cao ráo, mặt mũi đẹp trai không khác gì diễn viên cả. Và cậu ta đi làm rất đúng giờ, có vẻ cuồng công việc"

"Sao mày nghĩ đó là "lãnh đạo"? Nhở đâu là người nổi tiếng thì sao?"

"Đơn giản thôi. Cậu ta chỉ đi với một tài xế, hôm nào cũng mặc vest lịch sự, không có vệ sĩ hay nhân viên gì đi theo hết. Mày nghĩ xem làm gì có nghệ sĩ nào như vậy? Nhìn là biết rồi"

Triết Hạn nghe xong cũng gật gật đầu nhằm tán thành với ý kiến của Tiểu Vũ. Anh nghe vậy cũng tò mò không biết người kia trông như thế nào, mà thằng bạn miệng chó suốt ngày nói năng thô kệch như Tiểu Vũ cũng phải khen ngợi.

Và đúng như những gì Tiểu Vũ nói. Tầm 10 phút liền có một chiếc xe màu đen sang trọng chạy qua phía bên cạnh khu công trình đỗ xe, lát sau liền có người bước ra. Người này mặc một bộ vest toàn thân đều màu trắng, trên mặt còn đeo một chiếc kính tròn gọng mỏng. Mũi thì cao, mắt thì sắc, chân mày đậm rõ nét, ngũ quan hài hoà có phần nghiêm túc khiến khí chất tỏa ra vô cùng bức người. Đôi chân thon dài được ôm sát cộng với tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn mĩ. Triết Hạn cao 1m81 và anh luôn tự hào về chiều cao của mình, nhưng hôm nay khi thấy người trước mặt anh lại vô cùng bất ngờ vì người này có vẻ còn cao hơn anh. Vì mặc một thân trắng, cộng thêm da dẻ người này cũng trắng nên khiến người nhìn thấy liền cảm nhận được đây chính là một bông hoa cao lãnh như chưa từng nhiễm bụi trần. Không khí xung quanh người này mang lại chính là khiến những kẻ như anh phải ngước nhìn, nhưng chỉ âm thầm nhìn chứ không dám nhìn thẳng hay chạm vào.
Triết Hạn đã biết tại sao Tiểu Vũ khen người này hết lời, nếu đổi lại anh là Tiểu Vũ chắc chắn anh còn khen nhiều hơn như vậy nữa.

Trong lúc đang miên man đánh giá đối phương thì người đó bỗng nhiên xoay qua nhìn anh, bốn mắt vô tình chạm nhau. Không biết có phải do anh bị hoa mắt hay không nhưng anh thấy khi cả hai chạm mắt, đối phương liền chút ngạc nhiên.

Anh cảm nhận rõ sự dao động trong đôi mắt sâu hun hút ấy, người đó đã thoáng giật mình khi trông thấy anh. Ánh mắt của đối phương vô cùng kỳ lạ, giống như cả hai đã từng gặp nhau ở đâu rồi nhưng lại không nhớ nổi. Người đó cứ duy trì trạng thái nhìn anh rất lâu, lâu đến mức anh cảm thấy mình sắp bị lủng một lổ to ngay mặt thì mới dời tầm mắt và đi thẳng về phía công ty.

Khi bóng người kia khuất đi Triết Hạn mới nhẹ nhõm mà thở ra, không hiểu sao lúc bị nhìn anh lại có chút căng thẳng. Tiểu Vũ nhìn anh khó hiểu liền gặn hỏi:

"Sao vậy? Mày đừng nói mày với tên đó quen nhau nha?"

"Mày điên à. Người như tao làm sao quen được hắn ta, hỏi cái gì có lý chút đi chứ" - Triết Hạn liếc Tiểu Vũ một cái rõ sắc.

"Ờm cũng đúng, tại tao thấy tên đó nhìn mày lạ lắm. Chắc do tao hoa mắt thôi, chứ người như tụi mình sao mà quen được. Thôi ăn lẹ đi rồi vào làm" - Tiểu Vũ cũng thôi tò mò, cố gắng mà ăn hết chỗ cơm còn lại.

Triết Hạn cũng nhanh chóng xử lý nốt cơm xong hộp, nhưng ánh mắt của đối phương vẫn cứ ân ẩn xuất hiện trong đầu anh, vẫn có cảm giác rất kì lạ với người này. Anh thầm tự trêu mình mà nghĩ "Đừng nói yêu từ cái nhìn đầu tiên nhé?", nhưng anh cũng nhanh chóng phủi bỏ nó sang một bên. Yêu là cái gì cơ chứ? Từ xưa đến giờ anh có yêu ai đâu, thân mình còn lo chưa xong, yêu người ta rồi làm sao mà lo cho người ta? Chưa kể tên vừa rồi nhìn là biết một tháng lương của hắn còn hơn anh làm cả đời, yêu thì chả khéo người ta lại bảo "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga". Với anh chỉ cảm thấy hắn có chút quái đản thôi chứ làm gì mà có chuyện yêu đương từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ, toàn là lừa người.

_____________________

Hai ông gọi "lãnh đạo" ở đây là kiểu nói lóng cho người làm chức cao cho một công ty lớn ấy.

Từ chương 3 trở đi là có tiến triển liền :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro