.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí về đêm ngày càng loãng dần, giảm đi cái oi bức của buổi sáng khiến con người cũng thấy dễ chịu hơn hẳn. Ngoài phố, người đi lại cũng vơi dần, taxi cũng chỉ còn một vài chiếc chạy tuyến đêm. Đèn đường và đèn của những toà cao ốc có phát sáng đến mấy, có đẹp đẽ đến như nào thì vẫn là gai mắt đối với Triết Hạn.

Anh nặng nhọc lôi cơ thể vốn đã mệt mỏi muốn đình công đi trên con đường quen thuộc. Thành phố này đúng là nguy nga tráng lệ, con người ăn mặc sang trọng, tóc tai gọn gàng, cả người thì tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền, trông thật xa xỉ.

Triết Hạn thân mặc một cái áo thun trắng mỏng trên trong, phía ngoài khoác cái áo măng tô cũ màu nâu cũng đã nhạt màu. Quần kaki đen bị nhàu nát trông đáng thương, thêm cả đôi giày màu trắng nhưng lại lem luốc đến không còn hình dạng. Thân ảnh anh đi trên con đường này trông thật trái ngược, có lẽ anh chính là đại diện cho một tầng lớp lao động của xã hội, tầng lớp người không đáng để những kẻ ở trên cao bỏ vào tầm mắt.

Triết Hạn đi qua nhiều con ngõ, bỏ lại sau lưng tiếng nhạc đinh tai nhức óc của các quán bar lớn, anh đi vào khu chung cư cũ kĩ phía cuối con đường.

Đây là một khu chung cư xuống cấp đã lâu năm, và có lẽ nó sẽ bị dở bỏ vào cuối năm nay vì đã có chủ đầu tư nhắm trúng. Vì trời đã khuya, anh cẩn thận đi lên từng bậc thang ẩm mốc mà rêu xanh bám đầy trên đấy. Xung quanh tường trắng loang lổ vết úa vàng, mọi thứ đều mục nát đến không nhìn ra được. Và cũng có rất ít nhà sống ở đây, đèn đi lên dọc cầu thang cũng không hoạt động, lâu lâu còn nghe được tiếng nhạc từ băng cát sét (cassette) lâu đời phát ra, sầu não vô cùng.

Đi đến phòng của mình, Triết Hạn tra chìa khoá vào cái ổ sớm đã bị hoen gỉ. Đi vào bên trong anh bật đèn lên, cả căn phòng vốn âm ưu, lạnh lẽo nay cũng đã tăng ấm áp lên được một chút.

Nơi này khá nhỏ, chỉ đơn thuần có một chiếc giường gỗ, phía bên dưới chân giường có một chiếc ti vi đời cũ, ngoài ra còn có một tủ đựng quần áo, trên tường chỉ treo một cây quạt trần, cuối cùng là một nhà vệ sinh và gian bếp nhỏ chỉ có thể đứng được một người.

Tuy nhiên mọi thứ lại vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, điều đó cũng phản ánh được chủ nhân của nó là người không hề lôi thôi. Triết Hạn cởi bỏ áo ngoài lẫn áo trong, làm lộ ra cả một cơ thể săn chắc, các đường cơ bắp nổi lên rõ ràng và đều đặn trên từng tất da thịt, cả người ánh lên một màu nâu đồng khỏe mạnh, đây có lẽ là vết tích của một người lao động tay chân lâu năm. Anh đi ra sau bếp, lấy đồ ăn đã mua khi sáng ra hâm lại, để lửa thật lưu sau đó liền có thể an tâm đi tắm.

Trương Triết Hạn năm nay 28 tuổi, không còn là một cậu thiếu niên trẻ người non dạ. Cậu bước chân lên Bắc Kinh xa hoa này đã được mười năm. Vào năm 18 tuổi, vì gia đình còn một em trai nhỏ và không đủ khả năng nuôi cả hai học cùng một lúc. Nên Triết Hạn với thân phận là anh hai đã phải ngừng học mà rời quê hương, một thân một mình đến thành phố Bắc Kinh để đi làm kiếm tiền gửi về cho gia đình. Sau những tháng năm lăn lộn chật vật, bị đánh đập, bị khi dễ, bị chửi mắng thì cuối cùng anh cũng nhận ra được cách sống ở nơi này. Chính là bản thân không địa vị thì chỉ nên sống như một chú chó, được cho ăn thì vẫy đuôi vui mừng. Sống hãy cứ cuối đầu khép nép, nhịn người ta một chút, cố gắng tránh né những kẻ giàu sang ra một chút, bớt quan tâm sự đời thêm một chút, thì sẽ dễ thở hơn rất là nhiều.

Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy những người như anh thật rẻ rúng. Nhưng đối với anh, mỗi ngày có được chén cơm, một tháng có tiền gửi về cho gia đình dưới quê đã là vui lắm rồi. Anh chưa bao giờ than thở về số phận mình cả, anh chỉ sợ mất việc thế là cùng nhau đói thôi. Cuộc đời vốn dĩ là như vậy, không có địa vị hay tiền bạc thì nên sống an phận một chút.

Tắm xong, anh quấn một cái khăn ngang hông, còn lại cả người đều trần trụi mà đi ra. Lấy đồ ăn đã hâm nóng đặt lên một chiếc ghế, vớ tay lấy điều khiển mà mở ti vi lên, cả người dựa lưng vào cạnh giường vừa ăn vừa xem.

Hôm nay là cuối tuần, đáng ra anh sẽ được nghỉ sớm nhưng do công trình có chút trục trặc nên chủ thầu bắt anh cùng mọi người phải đi làm trong ngày. Bắt làm từ sáng đến tối, mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động đậy mà trả không bao nhiêu. Tất cả mọi người đều bất mãn nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì đây là chén cơm, là manh áo, là thứ nuôi sống cả một gia đình, và anh cũng không ngoại lệ.

Vì đã khuya nên ti vi cũng không còn chiếu nhiều kênh, Triết Hạn tìm tới lui cuối cùng cũng dừng ở bản tin thời sự cuối ngày. Hôm nay báo chí đưa tin về một công ty giải trí lớn của Trung Quốc đang trong giai đoạn thay máu toàn bộ lãnh đạo phía trên. Những người kì cựu vì tham ô mà phải xuống chức, đẩy lớp trẻ tài giỏi lên thay thế. Anh thầm nghĩ "đúng là thời thế thay đổi, lớn tuổi chưa chắc đã hơn tuổi trẻ, sống ngần ấy năm mà còn dám làm chuyện tày trời, ăn chặn biết bao nhiêu tiền của người khác thì rớt đài là chuyện bình thường. Đúng là lưới trời lồng lộng, làm chuyện ác cũng không thể giấu cả đời."

Trên ti vi chiếu một loạt hình ảnh và giới thiệu tên của một số người sẽ lên thay thế, trong đó lớn nhất là 35 tuổi và trẻ nhất là 27 tuổi. Triết Hạn vừa ăn vừa nhìn không rời mắt, những cậu trai này thật sự khiến người ta ghen tỵ đỏ mắt. Có người còn nhỏ tuổi hơn anh mà đã học đến tiến sĩ, lên làm tai to mặt lớn, rạng danh tên tuổi trên báo chí. Còn anh mỗi ngày phải xài tiền cẩn thận, tính toán chi li từng ngày một để tiết kiệm. Lúc này bất giác có chút chạnh lòng, anh thấy trời thật sự cũng quá là bất công đi. Anh cũng là một công nhân lương thiện, chăm chỉ kiếm tiền mà sao mãi không giàu?

Chung quy cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua sau đó bị anh dập tắt bằng nụ cười bạc bẽo. Không phải tự nhiên mà người ta thành công, do người ta xuất thân từ gia đình giàu có, được hưởng nền giáo dục phương Tây, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Còn anh thì sao? Cha mẹ cũng là dân lao động lâu năm tay chân chai sạm, anh được ăn học đến hết cấp 3 là may mắn nhất trong làng rồi, ở đấy mà oán trách.

Không nghĩ nhiều, sau khi ăn xong anh cũng nhanh chóng đi lau chùi dọn dẹp sơ lại. Cuối cùng tắt đèn rồi nhảy lên giường chuẩn bị đi ngủ sau một ngày dài làm việc, vì ngày mai anh vẫn phải đi làm tiếp. Đến khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại anh chợt sáng lên, có người gửi tin nhắn đến. Anh với tay lấy điện thoại nhìn sơ qua, thì ra là người bạn lâu năm của anh nhắn - người này tên Dư Tường mà hay gọi là Tiểu Vũ, cả hai quen nhau từ những ngày đầu anh vừa đặt chân lên Bắc Kinh.

Mở tin nhắn ra xem thì thấy đối phương nhắn với nội dung "Ngày mai mày đổi sang chỗ tao làm đi, chỗ này làm đỡ vất vả hơn, tiền cũng cao mà gần công ty giải trí nữa, tha hồ mà ngắm minh tinh nhé." Triết Hạn sau khi đọc xong cũng suy nghĩ rất lâu, một phần anh cũng muốn nghỉ chỗ đang làm vì lương không cao mà làm quá nhiều. Suy suy nghĩ nghĩ một lúc thì anh quyết định nhắn lại "được, mai tao qua" cho Tiểu Vũ rồi chính thức tắt điện thoại đi vào mộng mị.


____________________________________

Chương sau sẽ có Cung Tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro