.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ hôm đó Triết Hạn mới biết, thì ra một người trông ảm đạm như Cung Tuấn cũng từng có khoảng thời gian yêu một người đến ngây dại như vậy.

Bỗng nhiên từ dạo ấy, anh đối với hắn lại là một lòng cảm thông. Cảm thông vì chúng ta hoá ra đã có điểm chung, chính là đều để dành tình cảm cho người không yêu mình.

Giống như việc đứng ở ngọn hải đăng mà trông về biển cả xa xăm. Ngỡ như gần ngay trước mắt, nhưng lại không bao giờ chạm tay vào được. Mãi đứng cô độc ở một chỗ, ngắm nhìn tàu thuyền đều lần lượt đi qua đại dương, chỉ có chúng ta là chôn chân một chỗ.

Dạo gần đây Cung Tuấn rất bận, cũng cả tháng hai người chưa gặp nhau. À không, nói như vậy cũng không hẳn. Chính xác là hai tuần trước, trên đường đi về Triết Hạn trông thấy Cung Tuấn đang đỗ xe ở một nhà hàng gần nơi anh làm, ăn mặc rất chỉnh tề. Anh giơ một tay lên tính vẫy với hắn, bất chợt bắt gặp Giác Lam đi bên cạnh. Cánh tay lạc lõng trên không trung liền nhanh chóng đổi thành kéo mũ áo khoác trùm lấy đầu, che kín cả nữa khuôn mặt, sau đó lặng lẽ quay đi.

Triết Hạn cảm thấy có chút buồn cười. Anh và Cung Tuấn khi ở cạnh nhau thì vô cùng thân quen, giống như đã biết từ rất nhiều năm về trước. Nhưng khi cả hai tách ra, quay về với cuộc sống hằng ngày, về đúng với vị trí của mình thì lại vô cùng xa cách.

Ví như việc, rõ là Triết Hạn chỉ cách Cung Tuấn có mười bước chân, ấy vậy mà đến cả gọi tên, hay đi lại gần một chút cũng không có dũng khí. Cứ đứng một chỗ lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn chọn quay đầu hướng ngược lại, vờ như chưa từng thấy gì.

Mấy hôm trước Triết Hạn có gọi điện cho Tiểu Vũ. Cả hai trò chuyện rất lâu, hỏi thăm một chút về cuộc sống hôn nhân, nói nhiều đến độ chẳng nhớ nổi đã nói những gì. Nhưng nội dung duy nhất đọng lại trong đầu cả hai là bắt đầu từ câu hỏi của Triết Hạn.

"Tiểu Vũ này, yêu một người là như thế nào?"

Tiểu Vũ đã im lặng rất lâu, lâu đến mức Triết Hạn cứ ngỡ bên kia cúp máy mất rồi.

"Khi hỏi tao câu này, thì mày đã yêu rồi đấy."

Lần này đến Triết Hạn im lặng. Rõ ràng câu trả lời của Tiểu Vũ rất mơ hồ, chẳng giải đáp cho anh được một chút gì cả. Ấy vậy mà Triết Hạn lại vô cùng tường tận ý nghĩa của nó. Yêu chính là cảm xúc ở bên trong của anh, chỉ có anh mới hiểu được. Thảo nào khi anh hỏi người khác thì đều nhận lại được những câu trả lời khác nhau.

"Thế việc không bao giờ từ chối yêu cầu của người đó thì có phải là yêu không?"

"Không, điều ấy thật sáo rỗng. Đó chẳng những không phải là tình yêu, mà còn là thứ sẽ khiến mày chết dần theo năm tháng vì cứ cho mà chẳng bao giờ nhận lại."

Triết Hạn thoáng chốc ngây người, sao một kẻ mà anh cho là ngốc nghếch như Tiểu Vũ hôm nay lại có thể nói ra những lời khiến người ta phải suy nghĩ nhiều như vậy?

Thế trước giờ nhận định tình yêu giữa anh và Cung Tuấn là sai hoàn toàn sao? Triết Hạn từng nghĩ người như Cung Tuấn chắc sẽ rất sõi về việc yêu một người là như thế nào. Nhưng hôm nay anh mới hiểu ra một việc, hắn vốn cũng như anh, kẻ yêu mà không được hồi đáp thì làm sao có thể biết được yêu là gì.

"Hình như tao đang yêu một người mày ạ, yêu rất bí mật."

"Làm gì có tình yêu nào là bí mật? Yêu thì cứ nói, phải cho người ta biết mình yêu người ta. "Bí mật" là thứ tình yêu hèn mọn, thổ lộ còn không dám nói thì lấy dũng khí yêu ai?"

Câu nói này của Tiểu Vũ là giống như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Triết Hạn, anh vốn dĩ hèn mọn đến vậy sao. Bao nhiêu đó đã là quá đủ, đủ để anh biết được hoá ra trước giờ bản thân thể hiện tình yêu sai cách. Trong mối quan hệ của Triết Hạn và Cung Tuấn, anh luôn là người bị động.

Bởi vì Triết Hạn nghĩ, nếu cần thiết Cung Tuấn chắc chắn sẽ tìm đến mình. Nên cả những lúc nhớ hắn vô điều kiện anh cũng không hề chủ động liên lạc trước. Thật ra Tiểu Vũ nói đúng, mọi thứ đều bắt nguồn từ sự hèn mọn, nhất cử nhất động đều sợ làm ảnh hưởng đến người khác.

Rõ ràng Triết Hạn có thể tìm đến Cung Tuấn cũng như cách hắn tìm đến anh. Có thể rủ hắn uống một vài chai bia, hay đi ăn ở một quán ven đường nào đó, hay cùng nhau đến nơi cao nhất của thành phố mà ngắm dòng xe qua lại. Đâu cần thân phận là gì, vì hiện tại cả hai cũng chỉ là bạn đơn thuần. Mà đã là bạn bè thì cần gì phải ngại?

Trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Bởi vì gần cuối năm nên khối lượng công việc tăng vô cùng, cho nên dạo gần đây Triết Hạn về khá muộn. Đi ngang qua quán mì quen thuộc, anh vẫy tay chào Vương Việt - chủ quán mì. Kể từ lúc ghé ăn lần đầu tiên, anh dần dần trở thành khách quen, không biết từ bao giờ lại trở thành bạn với chủ quán.

Ấn tượng đầu tiên của Triết Hạn với Vương Việt là rất thân thiện, nhiệt tình nhưng có phần nhút nhát. Lúc nào cũng nhường nhịn, dù khách có quá đáng cậu ta vẫn cúi đầu xin lỗi. Nhiều lúc thấy chuyện như vậy Triết Hạn cũng ra mặt, mắng chửi vài câu đã bị Vương Việt nắm lấy tay như bảo anh bình tĩnh.

Ấn tượng thứ hai đó chính là về vị bác sĩ Lăng Duệ - người yêu của Vương Việt. Tuy nhiên Triết Hạn rất ít khi gặp Lăng Duệ, bởi vì công việc của anh ta là ở bệnh viện nên đến tối mới về đến nhà. Lần gần đây nhất Triết Hạn gặp là vào cuối tuần, hình như hôm ấy Lăng Duệ không phải đến bệnh viện làm. Trong mắt Triết Hạn, Lăng Duệ là một người vô cũng đẹp trai, phong nhã, ôn nhu và tử tế. Anh ta luôn luôn nói chuyện rất nhỏ nhẹ với Vương Việt, việc nặng nhọc sẽ giành làm hết. Hôm nào Lăng Duệ ở nhà thì chuyện quán xá Vương Việt đừng hòng đụng tay vào.

Triết Hạn không có hỏi nên chẳng biết làm sao cả hai quen nhau được. Bởi vì trong mắt anh, Vương Việt là người thuộc tầng lớp lao động giống mình. Còn Lăng Duệ chính là cùng thế giới với Cung Tuấn, rõ ràng là vô cùng đối nghịch. Nghĩ đi nghĩ lại Triết Hạn cảm thấy Vương Việt vẫn là rất dũng cảm, yêu được một người ưu tú như vậy mà lại không hề thấy áp lực hay sao?

Có rất nhiều lần anh muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi như thế nào mới phải lẽ. Sợ bản thân lựa lời không tốt, nói nhăng nói cuội lại chạm đến góc sâu của Vương Việt khiến cậu tổn thương. Thấy vậy thôi cũng im miệng, tự bản thân giải quyết vấn đề của mình vậy.

Và hiện tại vấn đề lớn nhất của Triết Hạn là anh đang nhớ Cung Tuấn. Nằm trên giường lăn qua lộn lại nhiều vòng mà vẫn không thể chợp mắt. Bất chợt nghĩ đến cái đêm hôm trước, anh tự cười vì không biết mình có sai lầm khi quyết định như vậy không. Bởi vì khi ấy, chỉ cần một chút nữa thôi là anh đã lên giường theo nghĩa đen với Cung Tuấn.

Lúc nằm cạnh nhau, chẳng hiểu vì lý do gì mà cả người trở nên nóng rực. Tim đập nhanh giống như ai cầm dùi đánh liên tục vào. Khi ấy mặt Triết Hạn và Cung Tuấn cách nhau trong gang tấc, chỉ cần nhích một chút là môi cả hai sẽ chạm nhau. Triết Hạn khi ấy nghĩ mình sắp điên mất rồi, bao nhiêu cảm xúc của anh đều thể hiện hết qua đôi mắt. Dù chẳng thấy được bản thân, nhưng Triết Hạn có thể cảm nhận được dáng vẻ của mình ắt hẳn vô cùng ngại ngùng.

Triết Hạn chỉ có thể nhớ đến lúc Cung Tuấn bất chợt mạnh mẽ ôm lấy anh trong lồng ngực, sau đó nhẹ nhàng hôn. Tay hắn còn làm loạn bên trong vạt áo ngủ của Triết Hạn, giống như một con thú lớn đang bới vết bên trong con mồi nhỏ. Đây là lần đụng chạm da thịt đầu tiên trong cuộc đời của Triết Hạn, cả người anh không ngừng run rẩy, đến hơi thở cũng không khống chế được sự hưng phấn.

Dây dưa hôn môi một lúc rất lâu, quần áo của cả hai đã có phần xộc xệch, không khí trong phổi như bị tước đoạt hết thì Cung Tuấn mới buông ra. Hắn ta nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt giống như màu mực, đen đến mức không thể đoán được đang nghĩ gì. Nhưng Triết Hạn có thể cảm nhận nhịp tim đập loạn của Cung Tuấn, bởi vì tay của anh vẫn còn đặt trên ngực hắn.

Khi ấy Cung Tuấn tiến đến cắn mạnh vào cằm, vào vành tai của Triết Hạn, khiến cả người anh đỏ như một quả hồng chín. Sau đó mới cất cái giọng đục ngầu vì kiềm chế hỏi Triết Hạn "Tôi có thể làm tình với anh không?"

Câu hỏi ấy giống như thanh sắt lớn đánh vào đầu Triết Hạn một cái thật đau, khiến anh hoàn toàn bừng tỉnh. Triết Hạn đẩy mạnh Cung Tuấn ra để thuận tiện chạy vào phòng tắm. Anh mở nước thật lớn dội rửa vào cơ thể, mượn cái lạnh của nước để dập tắt ngọn lửa đang cháy bùng ở sâu tận bên trong. Rõ ràng Triết Hạn cũng có dục vọng, cũng có ham muốn. Nhưng chẳng hiểu sao thời khắc Cung Tuấn hỏi câu đó anh lại vô cùng ngại ngùng và sợ hãi. Có thể vì đây là lần đầu tiên anh gần gũi như vậy với một người, hoặc do đó là người mà anh rất thích.

Triết Hạn đã trốn rất lâu trong nhà vệ sinh. Đến khi anh đi ra thì Cung Tuấn đã ngủ từ lúc nào, anh chỉ lẳng lặng nằm xuống bên cạnh thật khẽ. Lấy chăn đắp cho Cung Tuấn, rồi từ từ nhắm mắt lại. Triết Hạn định xoay lưng về phía hắn, vì sợ nằm đối mặt sẽ không ngủ được. Nhưng anh vừa di chuyển đã bị lực tay kéo lại ôm trọn vào lòng, một khe hở cũng không có. Vì thế Triết Hạn cũng thôi cựa quậy, nằm ngoan ngoãn mặc hắn ôm. Chỉ có điều, cả đêm anh không tài nào ngủ được.

Nhớ đến những việc ấy Triết Hạn không khỏi thấy rùng mình. Rõ là đã lâu không gặp nhưng vẫn có thể cảm nhận được những cái đụng chạm lướt qua da thịt, giống như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nếu nói một cách thật lòng, dù có chút hèn mọn, nhưng Triết Hạn cũng muốn thử ngủ cùng Cung Tuấn. Bởi vì anh nghĩ, đàn ông con trai thì đâu có mất mát gì. Lúc trước, khi xác nhận bản thân là người đồng tính anh đã có xem qua một vài bộ phim người lớn. Dù qua một cái màn hình, anh vẫn chút ít hiểu được là phải làm như thế nào.

Triết Hạn thầm nghĩ, mình và Cung Tuấn ngủ cùng nhau, vị trí như thế nào cũng không quan trọng. Anh cũng chẳng biết mình thuộc xu hướng gì, nhưng Cung Tuấn thì khác. Có lẽ hắn rõ bản thân mình nhất, vì vậy nếu chuyện xảy ra bất quá anh cứ chiều theo hắn mà được nước đẩy thuyền.

Chỉ có điều, đó là sự việc của một tháng trước. Hiện tại có suy nghĩ như thế nào cũng không thay đổi được, thôi thì cứ nhắm mắt mà mặc kệ mọi thứ diễn ra.

Và việc đầu tiên bây giờ Triết Hạn muốn chính là được gặp Cung Tuấn. Không còn do dự nữa, anh lấy điện thoại gọi ngay cho hắn. Tiếng chuông đổ dài đến mức làm anh gần như mất hết kiên nhẫn. Nhưng cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy, giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên.

"Hôm nay chủ động tìm tôi à?"

_____________________________

Từ chương sau là hai người gần nhau thêm một chút rồi đó 🥲

Và vẫn là câu nói cũ, mọi người đọc thấy có sai chính tả hay lỗi type chỗ nào thì cho mình biết với anh.

Cảm ơn rất nhiều ( ̄∇ ̄)~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro