.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn ù ù cạc cạc chẳng nhớ chút gì. Nhưng hiện tại gần nửa đêm, anh và hắn lại cùng nhau ngồi trong rạp chiếu phim. Xung quanh chẳng còn bóng người, màn hình trước mặt vừa to lại sáng đến chói mắt.

Không uổng công Triết Hạn gọi Cung Tuấn là tên điên. Anh chỉ vừa nói "Tôi muốn gặp cậu", ấy vậy hai mươi phút sau đã đem xe đổ trước chung cư của anh. Đến khi thấy dáng vẻ quen thuộc, Triết Hạn không biết bản thân mình nên khóc hay cười.

Anh trên người mặc mỗi một cái áo thun tay dài với chiếc quần jean cũ, Cung Tuấn cũng không khá hơn. Nhìn sơ qua đã biết cả hai đều đang không trong trạng thái sẵn sàng đi xem phim.

Triết Hạn mơ hồ bị Cung Tuấn kéo đi, hắn bảo muốn xem bộ phim này lâu rồi nhưng bận bịu đến tận bây giờ vẫn chưa xem được. May mắn đúng lúc Triết Hạn tìm, vậy thì ngại gì mà không xem chung. Vì phim mới chiếu không lâu nên cho dù là nửa đêm thì vẫn còn rất nhiều suất chiếu.

Hiện tại cả hai đã ngồi vào trong rạp. Hôm nay thời tiết Bắc Kinh vào đêm lại lạnh hơn một chút. Tay Triết Hạn vì ma sát với gió trời mà hơi ửng đỏ, các khớp ngón tay cũng co duỗi khó khăn.

Cung Tuấn thấy anh không ngừng xoa hai tay vào áo, hắn liền nắm lấy tay anh, bỏ vào túi áo khoác của mình. Triết Hạn bị hành động bất ngờ của Cung Tuấn dọa cho giật mình, chẳng hiểu sao lỗ tai cũng ửng đỏ, có lẽ do lạnh.

"Anh lạnh à?"

"Chỉ..chỉ lạnh bàn tay thôi."

Cung Tuấn khẽ siết chặt thêm một chút, mang tay anh ấn vào sâu hơn. Bởi vì tay hắn rất to, nên dễ dàng bao trọn lấy.

"Gần cuối năm nên khối lượng công việc thật sự quá tải. Vì thế không gặp anh được."

"Ừm" Triết Hạn khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

"Sao vậy? Tìm tôi xong rồi lại không có gì muốn nói à?"

"Thế phải có gì mới có thể tìm cậu sao?"

Bị Triết Hạn hỏi vặn lại khiến Cung Tuấn không những không tức giận mà còn cười lớn. Bởi vì rạp chỉ có hai người nên giọng hắn vô cùng vang vọng.

Đến khi trên màn hình bắt đầu xuất hiện những dòng chữ giới thiệu phim Cung Tuấn mới thôi cười. Mắt dán vào bên tai của Triết Hạn, chẳng hiểu suy nghĩ gì mà chồm người đến cắn nhẹ một cái, làm anh giật cả mình.

"Cậu bị điên hả?"

"Lâu ngày không gặp. Anh thật sự có chút dễ thương hơn."

Câu trả lời của hắn khiến Triết Hạn phút chốc ngẩn ngơ. Suy suy nghĩ nghĩ cũng thấy buồn cười, một người đàn ông gần ba mươi tuổi được một người đàn ông hai mươi bảy tuổi khen "dễ thương" thì có bình thường không? Tất nhiên là không rồi, nhưng sao trong lòng anh lại mang một cảm xúc thỏa mãn không thể gọi tên như vậy.

Cung Tuấn trông cứng rắn thế mà lại là một tên sến súa, nhìn bộ phim hắn chọn là có thể đánh giá được độ bảy - tám phần. Đây là một bộ phim tình cảm của phương Tây, tên diễn viên là gì Triết Hạn cũng chẳng biết gọi. Thoạt nhìn có thể đoán được có lẽ nội dung sẽ vô cùng sướt mướt.

Đầu phim cũng chẳng có gì đặc sắc. Nữ chính sinh ra trong khu ổ chuột, vừa dơ bẩn, lại bần tiện. Nhà lại đông con, cô vừa vặn lại là chị cả, vì thế mọi trọng trách nhà cửa đều một tay cô gánh vác. Từ nhỏ đã phải chia sẽ những món đồ yêu thích của mình cho các em, đến cả miếng ăn cũng chưa bao giờ là trọn vẹn.

Xem đến đây Triết Hạn thầm thở dài trong lòng. Vì nói ra có vẻ hơi buồn cười, bởi cuộc sống trước kia của anh tuy tốt hơn nữ chính một chút, nhưng chung quy cũng không khác là bao. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên nổi lên một tia đồng cảm.

Cô gái có một người bạn thân từ nhỏ. Cậu trai này là một người rất tốt, lúc nào có đồ ăn cũng để dành một ít cho cô gái, giúp cô làm những việc nặng nhọc trong gia đình. Khi cô bị ốm cậu trai còn thay cô chăm sóc mấy đứa em trong nhà. Cả hai quấn quýt với nhau mười mấy năm trời, dần dần tình cảm lớn dần trong trái tim khi nào cũng hay biết.

Cô gái lớn lên đi làm phục vụ cho một nhà hàng gần nhà, còn cậu trai làm nghề chở hàng từ vùng quê ra thành phố. Mỗi một chuyến đi có khi gần cả tháng không về, nhưng nếu về lại không quên mua cho cô thật nhiều quà. Vốn dĩ cả hai giống như tình yêu trời định, sinh ra đã dành cho nhau, chỉ cần một trong hai thổ lộ chắc chắn sẽ có một kết thúc đẹp.

Nhưng trời thì lại thích trêu người. Cô gái lại lọt vào mắt xanh của một thương gia khi ông ghé ngang quán ăn tối. Vừa nhìn thấy một người xinh đẹp, lại dịu dàng đã mang lòng yêu mến. Ông ta tìm mọi cách để lấy lòng cô gái, nhưng dù làm thế nào cũng bị từ chối, cô bảo mình có người yêu rồi.

Chỉ là, một người đàn ông giàu có thì sẽ không bao giờ chịu thua trước một cô gái bình thường. Vì thế ông ra quyết định bằng mọi giá phải có được cô. Sau khi biết gia cảnh của gia đình cô, ông đã tìm đến cha mẹ cô đàm phán, hứa sau khi kết hôn sẽ giúp cả nhà thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cuối cùng cũng như dự đoán, đồng tiền dã chiến thắng. Cô gái có đau đớn ra sao cũng không thể nào phản kháng được, đành buông xuôi số phận. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, cô đã thuộc về người đàn ông giàu có.

Triết Hạn lắc đầu ngao ngán, đây thật sự là bộ phim chán nhất anh từng xem. Nội dung chẳng những không mới lạ, mà còn dễ dàng khiến người khác tức đến vỡ mạch máu. Anh thà đi xem phim hài của Châu Tinh Trì con thấy có ý nghĩa hơn.

Nhưng khi nhìn sang Cung Tuấn anh lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đang xem một cách rất nghiêm túc, trên mặt còn hiện rõ nét bi thương không kém gì nữ chính trên màn ảnh. Anh chẳng thể hiểu điều gì có thể thu hút Cung Tuấn đến như vậy. Hay do anh quá kém cỏi nên không cảm nhận được sự sâu sắc trong phim?

Sự phẫn nộ của Cung Tuấn không chỉ thể hiện qua đôi mắt, mà còn bộc phát qua hành động. Bởi vì bàn tay hắn đang nắm lấy tay Triết Hạn, một lần nữa lại siết chặt thêm, khiến anh có chút đau.

Triết Hạn vẫn để yên như vậy, mắt dán vào màn hình nhưng đầu óc lại trở nên trống rỗng. Chẳng hiểu vì gì, lúc này đây anh lại nhớ đến những lời nói trước kia qua điện thoại của Tiểu Vũ.

Yêu hay thích gì cũng dễ dàng nói ra đến như vậy sao? Huống hồ anh cũng chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc như vây. Giữ lại trong lòng thì bức bối, giống như một cái rễ cắm sâu vào lòng ngực hút hết sinh lực của anh. Nói ra thì lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng biết nói như thế nào cho phải. Anh đáng lẽ nên hỏi Tiểu Việt, làm sao mà cậu với Lăng Duệ có thể yêu nhau một cách hoà hợp như vậy.

Bởi vì mãi đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mà Triết Hạn không nhận ra Cung Tuấn đang nhìn mình. Đến khi hắn lấy tay còn lại, chạm vào đầu mũi của anh thì mới thoáng giật mình.

"Suy nghĩ gì vậy? Nói tôi biết được không?"

Triết Hạn khẽ thở dài, ngước lên nhìn bộ phim trước mặt, hiện tại tình tiết đến đâu rồi anh chẳng thể theo kịp.

"Phim đến đâu rồi?"

"Nam chính muốn nữ chính cùng mình bỏ trốn."

"À. Thế đã thổ lộ với nhau chưa?"

"Chưa"

Triết Hạn có chút khó hiểu, không nói cho đối phương biết mình thích người ta thì lấy quyền hạn gì muốn người ta rời đi cùng mình.

"Tại sao vẫn chưa nói?"

"Tình yêu đôi lúc đâu cần phải nói. Họ vẫn ngầm hiểu trái tim của nhau đấy thôi." 

Triết Hạn nghe nói cũng tự thấy buồn cười. Đúng là phim ảnh, đôi lúc có chút thoát ly thực tế, khiến người xem luôn mơ mộng vào một tình yêu đẹp đẽ như vậy. Nhưng có vẻ Cung Tuấn thật sự đang đắm chìm, bởi cách yêu của hắn chính là giấu giếm như vậy.

"Cung Tuấn, cậu nhắm mắt lại đi."

"Để làm gì?"

"Cứ nghe tôi, nhắm mắt lại đi"

Tuy Cung Tuấn chẳng biết mục đích của Triết Hạn là gì, những vẫn nghe lời anh mà nhắm hai mắt lại.

"Bây giờ hãy nghĩ đến người cậu muốn ở bên cạnh nhất đi. Tôi đếm từ một đến năm thì hẳn mở mắt."

"Bắt đầu nhé."

"1"

"2"

"3"

"4"

"5"

"Mở mắt ra đi. Cậu có thể cho tôi biết, cậu nhìn thấy ai đầu tiên được không?"

Cung Tuấn nhìn anh đến ngây ngốc, chẳng hiểu vì gì mà im lặng rất lâu, lâu đến Triết Hạn trở nên sốt ruột.

"Không nói anh biết."

Nghe câu trả lời khiến anh có chút thất vọng, rõ ràng trong lòng thực mâu thuẫn. Anh vừa muốn biết, nhưng cũng vừa sợ đáp án không như mình mong đợi.

"Tại sao lại muốn chơi trò này?"

"Bởi vì khi trước từng xem qua một bộ phim. Người ta nói rằng, khi mình nhắm mắt lại, người đầu tiên hiện lên trong đầu chính là người mà mình yêu. Tôi vốn dĩ đã thử qua, thấy cũng chính xác lắm."

Cung Tuấn bật cười ngặt nghẽo, cười đến bả vai run lên từng hồi. Bỗng nhiên Triết Hạn cảm thấy mình thật giống một tên ngốc, chắc hẳn Cung Tuấn cũng cảm thấy như vậy.

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, thật ra là một kết cục không có hậu. Xem xong cả hai đều thơ thẫn, đối với Triết Hạn như vậy cũng thật là tàn nhẫn. Cuối cùng lời yêu treo trên môi cũng không thể nói ra, đến cuối cùng có thể tiếc nuối cả một đời.

Nghĩ nghĩ lại thấy rùng mình. Triết Hạn sợ nếu mình giống như hai nhân vật trong phim, cứ giấu tình yêu ở trong lòng mà không nói, thì sau này có phải hối hận không.

Đi ra khỏi rạp ngoài trời đã lạnh đến rét run. Như một bản năng, Triết Hạn đứng nép vào người Cung Tuấn, bởi vì hắn thật sự rất ấm. Sau khi lấy xe, cả hai chẳng ai nói với nhau câu gì, cứ như vậy chạy một vòng thành phố.

"Tôi đang thích một người." Triết Hạn lên tiếng, đánh gãy bầu không khí im lặng.

"Người đó như thế nào?" Không biết có phải do bản thân hoa mắt hay không, nhưng anh thấy tay của Cung Tuấn trên vô lăng khẽ xiết lại.

"Là một người không cùng thế giới với tôi."

"Anh có định thổ lộ không?"

Lần này đến phiên Triết Hạn không trả lời. Anh dựa vào ghế nhìn khung cảnh vắng vẻ ở bên ngoài cửa kính. Đã hơn nửa đêm rồi, sao hôm nay anh lại không thấy buồn ngủ, chỉ muốn cùng Cung Tuấn đi lâu thêm một chút, đi xuyên qua màn đêm rồi biến mất khỏi nơi này càng tốt.

"Cung Tuấn"

"Làm sao?"

"Cung Tuấn"

"Tôi nghe"

"Cung Tuấn"

"Ở đây"

Triết Hạn khẽ cười, thật tốt, gọi tên mà vẫn có người đáp lại thì thật quá tốt. Anh cứ sợ một ngày nào đó, khi mình vô thức gọi tên hắn, sẽ chẳng thể nghe tiếng đáp lại.

Hoá ra yêu một người cũng không phải quá phức tạp. Chỉ cần được nghe giọng, được nhìn thấy người đó thì cũng đủ khiến bản thân yên lòng. Dời núi lấp biển, sống chết vì người mình yêu thì đã là một khái niệm to lớn khác, anh chẳng muốn như vậy.

"Tại sao hai chúng ta có thể quen nhau được nhỉ?"

Cung Tuấn cũng chẳng biết tại sao, nhưng khi lần đầu gặp Triết Hạn bản thân đã muốn ở cạnh anh một chút. Người ta hay nói, hai người có cùng nhịp đập trái tim thường sẽ bị thu hút lẫn nhau, có thể đó là lý do.

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết ở bên anh thật sự rất thoải mái."

Triết Hạn không tự chủ được lấy tay mình đặt lên tay đang lái xe của Cung Tuấn. Anh chậm rãi chồm người qua hướng hắn, khẽ hôn phớt lên môi đối phương, nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Trong một khắc mọi thứ xung quanh như đang ngưng đọng, chỉ có ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Cung Tuấn thấy cả một bầu trời vũ trụ nơi Triết Hạn.

Anh chẳng biết bản thân lấy dũng khí từ đâu mà nhẹ nhàng nói, giọng có chút thành khẩn.

"Vậy ở bên nhau lâu một chút được không?"

Cung Tuấn đầu óc bỗng dưng trở nên ngu muội, tim trong lồng ngực đập như muốn vỡ ra.

Chẳng hiểu sao, ngay thời điểm đấy, hắn giống như đã phải lòng anh.

__________________________________

Chap này nhẹ nhàng thôi, chuẩn bị tinh thần chap sau ngược nhé. Vẫn là câu nói cũ, có gì mọi người check lỗi chính tả hay lỗi type giúp mình. Cảm ơn rất nhiều.

Còn nữa, hôm nay thật vui khi có thể tag Trương Triết Hạn trên Instagram rồi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro