.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi trong xe, chẳng ai nói với nhau một câu nào. Cung Tuấn vẫn chuyên tâm lái, còn Triết Hạn bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Vị ngọt của nụ hôn khi nãy vẫn còn vương trên đầu lưỡi, trên môi của hai người.

Tâm trạng của Triết Hạn vô cùng hỗn loạn. Một chút vui vẻ pha lẫn một chút chán nản. Cảm giác như bản thân mình vừa đạt được một thành tựu nhỏ nhoi gì đó, nhưng tiếc rẻ là không ai công nhận điều đó cả. Chung quy vẫn là tự bản thân mình len lén hưng phấn, sau đó lại chôn vùi sâu tận trong trái tim.

Đến cả niềm vui cũng chẳng thể trọn vẹn.

"Tôi muốn hút thuốc. Mở cửa xe được không?" - Tuy miệng hỏi nhưng tay anh đã chầm chậm rút ra hai điếu. Bản thân ngậm một điếu, điếu còn lại hướng tới kẻ vẫn đang lái xe.

Cung Tuấn nhận lấy, sau đó tắt điều hoà rồi mở cửa xe, hành động thay cho lời nói.

"Châm giúp tôi" - Hắn ngậm điếu thuốc trên miệng, hơi xoay về phía anh.

Triết Hạn lấy ra một bao diêm, quẹt cho đầu que diêm cháy lửa rực rỡ. Tự châm cho bản thân, sau đó châm cho Cung Tuấn. Ánh lửa sáng đến độ rọi rõ một bên mặt của hắn.

Mùi thơm của thuốc lá thật dễ chịu, vị the mát lẩn quẩn ở trong cổ họng. Vừa thơm lại gây nghiện, hỏi sao gã đàn ông nào cũng khó mà cai được. Chưa kể, mỗi lần mệt mỏi hay chán nản, hương thuốc lá giống như một cái bè cứu sinh. Hút một điếu mà tâm trạng vẫn chưa tốt thì hút hai điếu, hút ba điếu, hút bốn điếu, chắc chắn sẽ trở nên tốt cho những ngày tệ hại.

Chẳng phải mọi người đều bảo thuốc lá là thứ gây nghiện, càng hút thì càng lú lẫn sao? Thế nhưng tại sao mỗi lần hút vào thì lại cảm giác thanh tỉnh đến như vậy? Rõ là cũng đâu hư hại gì.

Bên ngoài trời đã tối mịt, gió mạnh đến độ làm tóc của Triết Hạn bay lộn xộn cả lên. Đầu thuốc cháy càng dữ dội hơn, chỉ rít một hai lần đã hết phân nửa. Khói thuốc của cả hai phả ra liền bị gió cuốn ra phía sau đầu, xung quanh chỉ còn một mảng trong lành.

"Câu hỏi khi sáng hình như tôi chưa trả lời anh."

Câu nói của Cung Tuấn làm Triết Hạn có chút giật mình. Anh còn quên mất mình đã hỏi cái gì, bây giờ bỗng nhiên nhắc lại khiến anh có chút ngu ngơ.

"Về Giác Lam"

"À" - Thì ra là chuyện này.

"Không phải ban sáng còn trốn tránh không muốn trả lời sao?" - Triết Hạn dập tắt tàn thuốc đã cháy gần hết. Sau đó bỏ vào túi đựng rác, chống cằm chờ câu trả lời của Cung Tuấn.

Hắn mặt chẳng lộ ra biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nhâm nhi thuốc. Giống như mọi thứ xung quanh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, vẫn đắm chìm vào thế giới của bản thân.

"Không phải trốn tránh, mà chẳng biết bắt đầu từ đâu."

Nhận được câu trả lời, Triết Hạn khẽ cười một cái. Thu ánh mắt trở về, ngồi ngay ngắn hướng về phía trước, hình như sắp về đến nhà ông của Cung Tuấn rồi.

"Em ấy là diễn viên trong công ty của tôi."

"Sáng nay cậu đã nói điều này với tôi rồi. Nếu không thể hoặc không biết nói như thế nào thì không cần nói đâu, tôi cũng không tò mò nữa." - Triết Hạn xưa giờ vẫn không thích dài dòng. Nếu muốn thì cứ nói, không muốn thì thôi, anh cũng chẳng ép buộc ai bao giờ.

"Hôm đó tôi đang lấy xe đến đón anh thì Giác Lam gọi bảo là muốn gặp một chút. Tâm trạng em ấy có vẻ không tốt, tôi thì vốn chưa bao giờ từ chối em ấy, nên đã hỏi có muốn đi cùng không thì em ấy bảo được."

Triết Hạn nhàn nhạt cười, Cung Tuấn quả là một quý ông rất tinh tế. Chỉ cần nói vài câu như vậy đã khiến anh hiểu tường tận mọi vấn đề. Mọi thứ đều giống như suy nghĩ của anh, thì ra mắt nhìn sau mười mấy năm rèn giũa lại không hề vô ích rồi.

"Tôi cứ nghĩ anh hết yêu cậu ta rồi chứ."

Nghe câu nói không đầu không đuôi của anh, Cung Tuấn hơi khựng lại một chút. Sau đó cũng rất nhanh trở về trạng thái ban đầu, tay gõ gõ vào vô lăng.

"Anh đoán ra được rồi à?"

"Không phải cậu bảo yêu một người là sẽ không bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào của người đó sao?"

Cung Tuấn "À" một cái rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe, không nói thêm một câu gì nữa.

Con đường hai bên vắng tanh, chỉ có gió từ phía trước táp vào mặt đau rát. Triết Hạn đưa một tay ra bên ngoài, chụp lấy một chút gió bụi, sau đó thả ra cho chúng bay đi mất. Bỗng nhiên đầu óc lại một mảng trống rỗng, trì độn đến mức không thể nghĩ thêm được điều gì khác. Câu nói của Cung Tuấn khi nãy cứ chạy đi chạy lại trong tiềm thức, muốn mạnh tay gạt bỏ cũng không thể triệt để.

"Nếu vẫn còn yêu tại sao lại không tiến một bước?" - Triết Hạn vừa hỏi, vừa nhìn ánh trăng xuyên qua kẽ tay mình.

Bị hỏi bất ngờ khiến Cung Tuấn không phản ứng kịp, phải mất một lúc lâu mới có thể trả lời.

"Không còn cơ hội."

"Cậu ta có đối tượng rồi à?"

"Có thể không trả lời được không?"

Triết Hạn khẽ cười, thật ra không cần hỏi cũng đã biết được câu trả lời. Anh biết Cung Tuấn đang bảo vệ Giác Lam, chắc hẳn là sợ anh sẽ đem chuyện này ra ngoài ba hoa với kẻ khác. Dù gì đối với Giác Lam, nếu bây giờ lộ tin hẹn hò thì quả là thất thoát lớn.

Chung quy bản thân cũng là chưa đủ đáng tin, vì vậy Cung Tuấn mới không muốn tuỳ tiện đem chuyện người hắn yêu nói với anh.

Bỗng nhiên thấy phí mất hai nụ hôn, cái gì của anh cũng là lần đầu. Sống đến từng tuổi này lại bị người kém mình một tuổi xoay đi xoay lại như một cái chong chóng. Chỉ vì được ban phát cho chút cảm giác mới mẻ liền tự cho bản thân đang từng chút chạm vào tấm lưới của tình yêu.

Vốn dĩ Trương Triết Hạn ngay từ đầu đã kém xa Lục Giác Lam. Bởi vì Cung Tuấn chỉ ân cần hỏi Giác Lam có muốn đi ăn cùng hai người không. Chứ hắn không hề hỏi Triết Hạn có đồng ý cho Giác Lam đi cũng hay không, mặc dù anh là người được hẹn trước.

Tuy nhiên Triết Hạn vẫn có chút vui mừng từ sâu tận đáy lòng. Anh không thể phủ nhận sự thật rằng mình đã có tình cảm với Cung Tuấn. Không hẳn là yêu, nhưng đôi lúc bản thân lại có chút rung động. Mỗi ngày một chút liền kết thành một sợi dây vô hình không thể cắt đứt, bám sâu vào trong lòng ngực. Giống như một con kí sinh trùng, ngày ngày hút máu vật chủ để có thể sống qua ngày. Vì vậy khi biết được Giác Lam đã có người yêu, Cung Tuấn không còn cơ hội nữa lại khiến anh vui mừng.

Cung Tuấn dừng xe lại, lúc này Triết Hạn mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, thì ra là tới nơi rồi. Anh và hắn mở cửa bước xuống, sau đó đi vào nhà.

Vệ sinh cá nhân xong, lúc này Triết Hạn mới nhận ra một điều vô cùng ngớ ngẩn mà ngay từ đầu không hề để ý. Chính là chỉ có một phòng ngủ, và trong phòng ngủ cũng chỉ có duy nhất một cái giường to.

"Chúng ta ngủ như thế nào?" - Thấy Cung Tuấn đi vào, Triết Hạn liền hỏi.

"Sao? Giường to lắm mà, bốn người còn nằm được cơ đấy."

Thấy gương mặt điềm tĩnh của người trước mặt, Triết Hạn thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh muốn bóp chết cái tên này, rõ ràng câu hỏi của anh mang một hàm ý khác. Anh đang muốn hỏi hắn rằng anh không hề có ý định ngủ chung giường với hắn, chẳng biết vô tình hay cố ý lại trả lời như vậy.

Nhưng cuối cùng Triết Hạn vẫn nuốt một bụng tức vào trong. Anh đi đến giường ôm một bộ chăn gối trải xuống dưới đất, sắp xếp xong mới ung dung nói.

"Thôi được rồi, tôi ngủ ở đây."

Cung Tuấn lâu khô tóc, chẳng nói chẳng rằng, hắn cũng lấy một cái gối đem xuống nằm bên cạnh Triết Hạn.

"Cậu bị điên à? Sao không lên giường?" - Anh thật sự không thể hiểu nổi tên này đang muốn làm gì.

"Thế sao anh không lên?" - Cung Tuấn hỏi ngược lại, giọng còn kèm một chút ủy khuất.

Triết Hạn nhìn người trước mặt, vì vừa tắm xong mà tóc không còn vuốt lên như mọi ngày mà rũ xuống. Gương mặt vốn bình thường cũng khá chững chạc, mà lúc này trông lại có chút trẻ con. Chưa kể trên mặt đều mang một dáng vẻ vô tội, khiến lửa giận trong bụng anh cũng bay đi một nửa.

Không kiểm soát được hành động, Triết Hạn lấy tay mình để lên đầu Cung Tuấn xoa xoa. Thật sự rất giống chú chó nhỏ bị mắc mưa, ướt sủng phần đầu nên làm nũng với chủ nhân của nó.

"Bây giờ cậu muốn như thế nào?" - Anh đã giảm tông giọng của mình xuống một chút.

"Anh ngủ ở đâu tôi ngủ ở đó." - Trả lời xong, hắn còn lấy đầu mình cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Triết Hạn khẽ thở dài, bỗng nhiên cảm thấy bản thân giống như vừa nuôi thêm một con chó. Đi đâu cũng bị bám theo, đến ngủ cũng bị nó đè lên người liếm láp hết cả mặt. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh trước giờ cũng không thể từ chối được yêu cầu của người này.

Cuối cùng vẫn phải leo lên giường, cái đuôi cũng lọ mò bò theo sau.

Dù cả hai cũng đã vô cùng quen thuộc với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Triết Hạn và Cung Tuấn ngủ cùng nhau. Mặc dù giường rất rộng, ấy vậy mà Cung Tuấn cứ như ép sát vào anh, để lại bên cạnh một khoảng trống lớn.

Bởi vì khoảng cách gần như vậy, nên Triết Hạn có thể cảm nhận được hơi thở của Cung Tuấn. Chẳng hiểu sao tim anh bỗng nhiên đập loạn, hai tai cũng bán đứng chủ nhân mà đỏ hết cả lên. Cả người cứng như tượng đá, muốn nhúc nhích cũng không đủ dũng khí.

"Anh nói chuyện gì đi, tôi chưa muốn ngủ."

Nghe được lời đề nghị, Triết Hạn cũng không biết nên nói gì. Vốn dĩ những cái nên nói đều đã nói hết, còn những cái không nên nói thì lại nhiều vô cùng. Suy suy nghĩ nghĩ một hồi lâu, nhớ ra được gì đó anh liền hỏi.

"Tại sao lần đầu gặp nhau cậu lại nhìn tôi lâu vậy?"

Cung Tuấn tự nhiên mà tựa đầu lên cách tay Triết Hạn, cả người nằm vô cùng thoải mái.

"Vì khi ấy tôi có cảm giác anh rất giống Giác Lam. Nhưng sau này lại thấy không giống nữa, khác hoàn toàn về mọi thứ."

Nghe được câu trả lời khiến Triết Hạn dở khóc dở cười. Thì ra ban đầu tiếp cận là có mục đích, thảo nào một người như Cung Tuấn lại muốn kết bạn với một kẻ như anh.

"Nhưng anh đừng nghĩ tôi tiếp cận anh vì anh giống em ấy. Chỉ là sau đêm anh mang tôi về nhà trong lúc say khướt thì tôi đã xác định muốn kết bạn với anh rồi. Và như tôi đã nói, anh với Giác Lam thật sự không giống."

Cung Tuấn như đọc được suy nghĩ của Triết Hạn nên đã tiếp lời giải thích. Thật ra ngay từ cái đêm ấy, hắn đã nhìn ra được anh thật sự là một người tốt, chưa kể lại rất đơn thuần. Bởi vì ở thành phố này mà vẫn có người sẵn sàng mang một kẻ xa lạ về nhà vì chỉ muốn giúp người ta thì thật hiếm hoi.

Nếu là Cung Tuấn, hắn sẽ chọn mặc kệ hoặc gọi cho an ninh khu vực, chứ chẳng muốn dính dáng đến mấy chuyện phiền phức. Không chỉ riêng gì Cung Tuấn, đổi lại là người khác cũng sẽ làm như vậy. Bởi vậy đối với hắn, Triết Hạn là người tốt hiếm hoi ở tại thời điểm này.

Mà từ đầu Cung Tuấn đơn thuần chỉ là muốn kết bạn bình thường. Nhưng không hiểu sao càng nói chuyện, càng tìm hiểu thì hắn lại phát hiện ra được rất nhiều điểm hay ho từ anh. Một mặt khác nữa là Cung Tuấn cảm thấy Triết Hạn rất hợp với mình, ở bên cạnh anh khiến hắn vô cùng thoải mái. Lâu dần giống như gắn kết cả hai lại với nhau. Một người thì rung động, một người thì tìm đến sự yên bình.

_____________________________

Mọi người có thấy lỗi chính tả thì chỉ mình với nha. Tại hôm giờ bận quá nên quên mất gửi cho bé beta nên chương này mình tự beta luôn 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro