9. Cùng y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mưa đã dừng Trương Triết Hạn nhấc chân ra khỏi nơi mình đứng

Đi được vài bước chân tê đến mức không cảm giác được liền ngã khụy xuống mặt đường vẫn còn nước mưa đọng lại

"Thật yếu ớt" Trương Triết Hạn đấm mạnh vào chân

Cảm nhận bản thân thật hèn nhát nếu thích tại sao không theo đuổi là muốn để người khác tự nhận ra sao

Có thể khi thấy người mình thích ở bên người khác sẽ có bản năng muốn giành lại

Mỗi lần vấp ngã Trương Triết Hạn sẽ tự vực dậy tinh thần sẽ mạnh mẽ hơn

Càng vấp ngã bao nhiêu càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu

Nhưng trở nên mạnh mẽ là để tự bảo vệ bản thân che đậy những vết thương không biết có lành lại hay không?

Chỉ là nếu vấp ngã quá nhiều liệu có còn sức để mạnh mẽ nữa không

Chật vật đứng dậy bước từng bước khó khăn đi đến chỗ đậu xe

Có lẽ là không để ý lúc Trương Triết Hạn ngã đã có người lo lắng muốn chạy đến đỡ cậu dậy

Chỉ là cuối cùng cũng không đến

Bãi giữ xe

"Anh chợt nhớ có chuyện gấp cần làm để anh gọi thư kí Tiêu đưa em về nhé"

Cũng không chờ Đường Lam kịp phản ứng đã xoay người chạy đi bỏ lại Đường Lam vẫn còn ngây ngốc đứng đó

Đứng ở nơi Trương Triết Hạn không nhìn đến

Như muốn cùng Trương Triết Hạn cảm nhận một mình đứng dưới mưa chịu những cơn gió lạnh kèm theo nước mưa thấm vào người

Cậu cũng chỉ muốn xem sắc mặt thái độ của Trương Triết Hạn khi mình thân thiết với Đường Lam

Chỉ là trước mặt Cung Tuấn Trương Triết Hạn che giấu quá tốt chỉ khi một mình đứng trú mưa mới khiến người khác cảm thấy đau lòng

Biểu cảm trên mặt như không có gì nhưng trong lòng Trương Triết Hạn nghĩ thế nào, cảm thấy ra sao Cung Tuấn không hề biết cũng không biết làm gì để Trương Triết Hạn thể hiện cảm xúc trong lòng ra

"Em không tin anh không có cảm xúc gì"

Có vẻ Cung Tuấn đã nghĩ ra cách để khiến Trương Triết Hạn bộc lộ cảm xúc nhưng cách này có khả quan hay không?

Một người trú mưa một người cầm ô đều nghĩ về nhau đều không ngừng để tâm đến đối phương nhưng lại không nói ra không sưởi ấm cho nhau

Trương Triết Hạn đứng ở đó bao lâu Cung Tuấn cũng đứng như vậy nhìn bấy lâu

Lúc Trương Triết Hạn ngã trong đầu Cung Tuấn chỉ muốn chạy thật nhanh đến đỡ lấy người đang ngồi dưới nền đất lạnh kia chỉ muốn ôm thật chặt muốn che chở muốn bảo hộ

Nhưng chạy vài bước đã dừng lại cố gắng khống chế bản thân không bước thêm bước nào nữa, Cung Tuấn muốn biết tình cảm của Trương Triết Hạn về mình, muốn biết Trương Triết Hạn cảm thấy thế nào khi đưa chiếc ô duy nhất cho Cung Tuấn trong khi bản thân không có gì để che chắn

Cung Tuấn vẫn âm thầm theo sau Trương Triết Hạn đến khi về nhà

Bước vào căn nhà không có ánh đèn Trương Triết Hạn chợt thất vọng

Cứ nghĩ Cung Tuấn đã về sẽ hỏi y tại sao lại ướt sẽ hối thúc y mau chóng tắm rửa

Nhưng có vẻ Cung Tuấn vẫn ở bên cậu Đường Lam kia

Vẫn còn suy nghĩ miên man

"Sao anh lại ướt như vậy?"

Cung Tuấn bước vào nhà dù biết nhưng vẫn hỏi

"Ban nãy anh để quên đồ trên xe nên chạy ra lấy vội quá nên không cầm ô"

Đúng như Cung Tuấn nghĩ Trương Triết Hạn sẽ không nói sự thật vả lại chuyện đưa ô cho Cung Tuấn còn y phải đứng chờ mưa tạnh với tính cách của Trương Triết Hạn có đánh chết cũng không nói

Bất ngờ bị Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn kịp phản ứng lấy một cái cớ để ứng phó

"Nhưng tại sao em cũng bị ướt?"

Trương Triết Hạn mới để ý là bộ đồ Cung Tuấn mặc cũng bị thấm ướt

Đưa lại chiếc ô cho Trương Triết Hạn:"Trượt chân ngã thôi, sau này đừng đưa ô cho người khác nữa"

"Không cần đâu chiếc ô này vốn là của..."

Chưa kịp nói dứt câu Cung Tuấn đã kéo y vào nhà tắm xối nước ấm vào người y

"Mau chóng tắm đi để như vậy lỡ bệnh thì sao"

"Vậy còn em?"

"Em lên tầng trên tắm cũng được anh lo cho bản thân đi"

Giọng điệu như là giận dỗi khiến Trương Triết Hạn cảm thấy không đúng lắm cứ như Cung Tuấn đã biết chuyện gì đó vậy

"Em bị ngã như nào bị thương ở đâu để anh thoa thuốc cho"

Cung Tuấn vừa tắm ra bị Trương Triết Hạn kéo lại xoay liền mấy vòng xem xét cảm thấy có chút buồn cười

"Không sao em không bị gì cả"

Thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn sờ soạng tìm kiếm vết thương:"Em không cần ngại đâu, nói đi anh giúp em"

Bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình dùng sức nắm thật chặt, chặt đến mức Trương Triết Hạn phát đau

Tay Trương Triết Hạn rất lạnh cậu muốn sưởi ấm đôi tay này và cả người trước mặt luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu muốn Trương Triết Hạn đối với cậu không cần phải gồng mình nữa muốn Trương Triết Hạn yếu đuối một chút để cậu bảo vệ muốn Trương Triết Hạn có thể dựa vào cậu kể mọi tâm sự

"Thật sự không sao mà anh không tin em sao"

Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn khiến tim y loạn nhịp với cả đôi bàn tay ấm nóng kia khiến cả người y như muốn nhũn ra

Trương Triết Hạn không trả lời Cung Tuấn cũng không nói cũng nắm tay nhau rất lâu như thể chỉ có như vậy mới giúp họ cảm thấy bình yên mới khiến họ cảm nhận được đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro