8. Đường Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Cung Tuấn vẫn luôn nấu rất nhiều món, toàn những món Trương Triết Hạn thích ăn, thay đổi liên tục vô cùng phong phú

Nhưng Trương Triết Hạn ăn cũng không nhiều chỉ gắp vài miếng

"Sao anh ăn ít thế, đã ốm như vậy rồi, ăn thêm đi"

Cung Tuấn gắp vài món vào trong bát của Trương Triết Hạn

"Anh cảm thấy bản thân như vậy vô cùng soái, em đừng như chăm trẻ con như thế"

Miệng thì nói vậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn ăn hết những món Cung Tuấn gắp cho

Tại công ty Cung Tuấn

Trong phòng làm việc, Cung Tuấn đang xem xét những hợp đồng quan trọng thì phát hiện để quên tập hồ sơ ở nhà

"Hạn Hạn, anh có ở nhà không?"

"Anh vẫn đang ở nhà, sao thế?"

"Em để quên hồ sơ ở trong ngăn kéo, anh mang đến công ty giúp em với nhé"

Trương Triết Hạn đồng ý đi đến mở ngăn kéo, lấy tập hồ sơ ra chuẩn bị đi đến công ty nhưng lại thấy phía dưới có hai tấm hình

Bên ngoài trời bất ngờ đổ mưa

Là hình chụp Cung Tuấn thời cấp ba, là lúc chiều tối còn có mưa

Một tấm Cung Tuấn cười rất tươi, nụ cười như ánh dương ấm áp xóa tan đi sự lạnh giá buổi chiều mưa, trên tay cầm chiếc ô màu đen

Còn tấm thứ hai là hình ảnh Cung Tuấn nghiêng người gấp chiếc ô lại có vẻ như là lúc không chú ý bị chụp, nhưng vẫn rất đẹp, góc nghiêng vô cùng hút mắt

Mải mê nhìn ngắm, Trương Triết Hạn phát hiện tấm thứ hai phía xa xa trong bức hình có một người đứng ở đó, nhìn không rõ lắm vì trời chạng vạng có vẻ như là đang trú mưa

Trương Triết Hạn có cảm giác vô cùng quen, nhìn kĩ một lúc

Kí ức như một đoạn phim hiện lên trong đầu Trương Triết Hạn

"Hôm nay tôi có hẹn rồi nên về trước nha"

Giọng Lục Vũ vang lên, xách cặp chạy đi còn không quên vẫy tay với cậu

Trời mưa rất lớn, Trương Triết Hạn cũng không mang theo ô, mà cậu cũng ở một mình nên không muốn về, đứng trú mưa đến gần tối, quần áo cũng ẩm ướt

Trong lúc thất thần thì có bàn tay đưa chiếc ô vào tay Trương Triết Hạn

"Tôi thấy cậu đứng đây cũng khá lâu rồi, mau chóng về nhà đừng để cảm lạnh, chiếc ô này cậu cứ cầm lấy mà dùng"

Hình như cậu nói nói với Trương Triết Hạn như vậy, đến khi định thần lại chỉ thấy được bóng lưng là một học sinh cấp ba

Đem chiếc ô ra so sánh với bức hình, quả nhiên giống nhau, từ tay cầm có miếng đệm đến độ rộng cũng giống nhau vì chiếc ô này lớn hơn so với những chiếc ô khác

"Là Cung Tuấn sao?"

"Lúc nào cũng muốn tìm người đó để cảm ơn hóa ra người vẫn luôn bên cạnh"

Mặc dù chỉ là hành động nhỏ nhặt hoặc chỉ là tiện tay giúp nhưng cũng khiến cậu ấm áp giữa chiều mưa năm đó

Có lẽ Cung Tuấn cũng chưa phát hiện ra cả hai đã cùng đứng chung một khung hình như thế, cũng có thể Cung Tuấn cũng không còn nhớ về chàng trai được Cung Tuấn giúp vẫn luôn bảo quản tốt chiếc ô ấy, vẫn luôn muốn nói một tiếng cảm ơn

Trương Triết Hạn để lại tấm ảnh về chỗ cũ rồi cầm tập hồ sơ cùng chiếc ô lái xe đến công ty

Lên đến phòng làm việc của Cung Tuấn, hỏi thư kí Tiêu rồi bước vào

Cung Tuấn đang cười nói vô cùng với một người nữa, vô cùng lạ mặt

Thấy Trương Triết Hạn đến Cung Tuấn đứng dậy, nhận tập hồ sơ từ tay Trương Triết Hạn, người kia cũng đứng dậy

"Anh đến rồi, đây là Đường Lam người mà em đã nói với anh trước đây đó, em ấy mới từ nước ngoài về, nên em bảo em ấy đến đây xem"

"Còn đây là Trương Triết Hạn là ..."

"Là bạn của Cung Tuấn"

Trương Triết Hạn cắt ngang lời Cung Tuấn, tự mình nói lên quan hệ của hai người cũng đỡ hơn từ chính miệng Cung Tuấn nói ra

Cung Tuấn quay sang nhìn Trương Triết Hạn rồi cũng không nói gì

"Anh Hạn, em chào anh"

Giọng nói dễ nghe, thái độ, ăn mặc thoải mái đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ không như người thường, đôi mắt đặc biệt trong sáng, khóe môi như có như không cong lên bình thường vẫn như đang cười khiến người khác muốn bảo vệ, che chở

"Chào em" Trương Triết Hạn lịch sự đáp lại

"Tuấn Tuấn em bay đường xa nên hơi mệt anh đưa em về đi"

"Được, em về một mình anh cũng không yên tâm"

Nói xong liền quay qua bảo Trương Triết Hạn về trước còn mình đưa Đường Lam về

"Ngoài trời đang mưa, hay là dùng ô của tôi đi"

Trương Triết Hạn đưa ô cho Cung Tuấn nhìn không ra là cảm xúc gì

Sau khi thấy ánh mắt của Đường Lam nhìn Cung Tuấn liền biết Đường Lam không đơn thuần chỉ xem Cung Tuấn như anh trai theo cách mà Cung Tuấn nói

Cung Tuấn cũng không nghĩ nhiều nhận ô rồi đưa Đường Lam về

Nhìn bóng họ cười nói dưới ô, lòng Trương Triết Hạn phức tạp, sự quan tâm của Cung Tuấn bây giờ không phải là cậu nữa rồi

Chỉ là năm đó Cung Tuấn đưa ô cho cậu, còn bây giờ cũng chiếc ô đó nhưng lại dành cho người khác

Vật về chủ, che chở cho ai đó là sự quyết định của họ

Đường Lam về một mình không an tâm vậy Trương Triết Hạn về một mình thì cậu an tâm sao

Trương Triết Hạn run lên vì lạnh, là lạnh của gió hay lạnh trong tâm, Trương Triết Hạn có lẽ cũng không biết

Trời mưa rất lâu cũng có người đứng đó chờ rất lâu

Là chờ mưa tạnh hay chờ người đến Trương Triết Hạn cũng không biết cũng không dám hy vọng nữa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro