7. Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi pha sữa xong, Cung Tuấn đem vào phòng thấy Trương Triết Hạn đang nằm trên giường, có vẻ chỉ là nhắm mắt dưỡng thần chứ không ngủ

"Anh uống sữa đi"

Trương Triết Hạn vẫn giữ nguyên tư thế, không cử động như thể cảm nhận được Cung Tuấn vẫn còn điều gì muốn nói

"Ừm ... Người đàn ông trong siêu thị ôm anh là ai vậy?"

Quả nhiên

Nhưng chuyện Cung Tuấn nói không phải là chuyện Trương Triết Hạn muốn nghe, cảm giác có chút hụt hẫng

Đôi mày nhíu nhẹ rồi chậm rãi mở mắt, uể oải ngồi dậy nhận ly sữa từ tay Cung Tuấn, uống một hớp nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn ôn thanh nói

"Chỉ là một người tốt thôi, bèo nước gặp nhau"

Đáy mắt Cung Tuấn lộ vẻ lúng túng, lời Trương Triết Hạn nói không nhanh không chậm, không thắc mắc, không nghe ra được là cảm xúc gì

Trương Triết Hạn nhìn thấy đáy mắt Cung Tuấn liền đoán được bảy tám phần, Cung Tuấn hiểu nhầm y nhưng y không đặt tâm tư mình ở đó, vẫn hy vọng Cung Tuấn nói gì khác, Trương Triết Hạn thu hồi ánh mắt như không thấy, vì y biết Cung Tuấn sẽ không nói gì nữa, uống hết ly sữa rồi đứng dậy

"Anh đi rửa"

Nhanh tay lấy đi ly sữa từ trong tay Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vội vàng để Trương Triết Hạn ngồi xuống ấn vai anh nằm xuống, chỉnh lại chăn cho anh

"Để em làm cho anh nghỉ ngơi đi"

Khi Cung Tuấn trở lại lần nữa Trương Triết Hạn đã nằm xoay người vào trong

Nằm xuống đối diện Trương Triết Hạn đang nhắm mắt thật an tĩnh, đưa tay xoa nhẹ lên gò má Trương Triết Hạn, chỉ mới mấy ngày đã gầy như vậy, đã nhớ nhung từng ngày khi gặp lại cảm giác khoảng cách của cả hai lại càng xa hơn

Người ngay trước mắt nằm ngay bên cạnh nhưng sao không thể với tới, lòng Cung Tuấn trống trải lại càng hoang mang khi bắt gặp đôi mắt luôn sáng ngời vẫn là vẻ cứng rắn, kiên quyết nhưng khiến người khác luôn bị thu hút bị đắm chìm, giờ đây lại hiện lên vẻ lãnh đạm xa cách

Cung Tuấn nhìn chiếc vòng trên tay như minh chứng Trương Triết Hạn vẫn còn để ý hắn quan tâm hắn, vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình hình mới an tâm vào giấc

Nghe nhịp thở đều đều của đối phương, Trương Triết Hạn mở mắt, Cung Tuấn vẫn đang nằm đối mặt với mình

Vẫn là sự quan tâm như trước, không mặn không nhạt không lo lắng thoái hóa không nhiệt tình hỏi thăm, có lẽ đối với Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn mới mẻ cũng chỉ là đặc biệt hơn một chút so với những người khác, cũng chỉ là sự lựa chọn của Cung Tuấn mà thôi

Trương Triết Hạn muốn biết Cung Tuấn có từng tìm mình hay không? Có từng lo lắng khi không gọi điện được? Có từng thật tâm vui mừng khi thấy y trở về không? Nhưng cũng không muốn biết vì hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn nên cứ để mọi chuyện như vậy là được rồi

Mỗi người một suy nghĩ, đều mang tâm tình khác nhau, cảm xúc đều giấu nhẹm trong lòng không bộc lộ đây có phải là cách hay?

Những khúc mắc này liệu có được giải quyết?

Sẽ có chuyện gì khiến họ hiểu lầm nhau nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro