6. Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tuân cảm thấy nếu mình không nói thì có lẽ tên này sẽ phát điên mất liền bảo Cung Tuấn bình tĩnh rồi kể mọi chuyện đêm qua

Cung Tuấn nghe xong mặt cũng biến sắc

"T.. Tại sao tôi lại làm như vậy chứ?"

"Tôi cũng không ngờ cậu sẽ phản ứng như vậy nên cũng không kịp xoay sở, nhưng thật sự không liên lạc được với cậu Trương sao"

Trương Triết Hạn sẽ cảm thấy như thế nào? Trong đầu Cung Tuấn luôn nghĩ đến câu hỏi ấy, có lẽ là thất vọng đi, nghĩ như vậy Cung Tuấn đã gấp đến mức muốn tìm Trương Triết Hạn để giải thích về hành động ngu xuẩn đêm đó

Đã bốn ngày trôi qua, Cung Tuấn cho người điều tra lịch trình gần đây của Trương Triết Hạn, biết rằng Trương Triết Hạn đã xuất ngoại vào ba ngày trước

"Anh ấy tránh mình sao? Nhưng đây không giống phong cách của anh ấy lắm"

Cố gắng xem thật kĩ điều tra nhưng vẫn không có tin tức chi tiết cũng không biết chính xác được nơi mà Trương Triết Hạn đến, tự nhủ là Trương Triết Hạn chắc có công tác đột xuất nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt

Lại thêm vài ngày trôi qua, vẫn không có tiến triển gì như thể người tên Trương Triết Hạn không tồn tại trên đời vậy, lo lắng cùng bất an khiến Cung Tuấn không thể tập trung vào công việc.

Vì Cung Tuấn biết nếu Trương Triết Hạn không muốn cho người khác biết thì đến cả cậu cũng không biết được

Điều có thể làm khiến Cung Tuấn an tâm là mỗi ngày đều nấu món Trương Triết Hạn thích đến khi Trương Triết Hạn trở về sẽ không đói sẽ cảm nhận được sự hối hận của cậu sẽ không cảm thấy cậu vô tâm

Đồ ăn trong tủ lạnh cũng đã hết, Cung Tuấn đến siêu thị mua một ít đồ ăn đi ngang hàng thực phẩm phát hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc nhưng với cảnh tượng khiến Cung Tuấn phải sững lại

Một người đàn ông lạ mặt ôm lấy eo của Trương Triết Hạn với ánh mắt quan tâm lo lắng nhưng Trương Triết Hạn lại không tránh né cũng không phản bác

Không trở về là vì kiếm được người khác sao, thấy một màn như vậy Cung Tuấn tức giận bỏ đi cũng không mua thức ăn nữa

Cơn choáng váng qua đi, mắt cũng nhìn rõ được mọi thứ, Trương Triết Hạn mới về nước không lâu dự định sẽ mua một ít thức ăn, lúc ngồi xuống xem sản phẩm nhưng loại nào cũng không thích hợp vừa đứng lên trước mắt chợt tối sầm trọng tâm không vững liền mất thăng bằng sắp ngã

Vốn nghĩ chắc phải đền số thực phẩm bị mình ngã làm hỏng nhưng lại có bàn tay giữ Trương Triết Hạn lại giúp cậu không bị ngã, khi cảm giác được bàn tay người kia đặt ở eo mình thì nhăn mày đẩy người kia ra xa như bị chạm vào điểm nhạy cảm, bị người khác chạm vào người đôi mắt Trương Triết Hạn lộ vẻ khó chịu có chút tức giận, nhưng vì người ta cũng vì giúp mình nên cảm ơn rồi chạy mất

"Thật hung dữ"

Lái xe đến cửa hàng trang sức, món đồ mà Trương Triết Hạn đặt đã làm xong

Tình cảm vốn không thể khống chế nên nghe theo con tim mách bảo, muốn ở bên Cung Tuấn, muốn bảo hộ người trong lòng dù mối quan hệ của họ có lẽ cũng không thân thiết như vậy, không danh phận cũng không là gì cả

Chỉ là say không khống chế được tâm tình thôi, Trương Triết Hạn cảm thấy mình đi nhiều ngày không thông báo cũng có lỗi nên đặt một món quà tặng Cung Tuấn

"Anh xem hai chiếc vòng tay này thế nào? Có vừa ý không?"

Nhận hai chiếc vòng từ tay nhân viên, Trương Triết Hạn ngắm nhìn vòng tay bằng bạc dưới ánh đèn và ánh sáng tự nhiên cảm thấy vòng tay sáng nhưng không chói, đẹp nhưng không khoa trương cũng như tình cảm của chính cậu vậy

"Rất đẹp, rất đúng ý tôi"

"Đây là anh tự thiết kế sao?"

"Đúng vậy, tôi muốn tặng cho một người quan trọng"

"Mẫu thiết kế của anh rất đẹp lại không trùng với bất kì sản phẩm nào, đường nét tinh tế tỉ mỉ, đặt chung với những thiết kế khác vô cùng đặc biệt nổi bật. Người được anh tặng sẽ rất có phúc"

Trương Triết Hạn cười cười cảm ơn nhân viên, cảm thấy nếu Cung Tuấn vui thì tốt rồi

Về đến nhà, Trương Triết Hạn dự định tắm xong liền đi ngủ, hôm nay khá mệt nhưng dạ dày lại bắt đầu đau, tìm trong hộp thuốc không có thuốc đau dạ dày, đành xuống bếp nấu mì ăn lót dạ

Lấy hai chiếc vòng tay trong hộp ra, một chiếc đeo vào tay Trương Triết Hạn chiếc còn lại đặt vào hộp trên đó có khắc chữ 'Tuấn' và chiếc Trương Triết Hạn đang đeo có chữ 'Hạn'

Đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng của Cung Tuấn trong lòng không biết là tư vị gì, nhanh chóng ăn hết tô mì rồi nghỉ ngơi

Chiều tối, Cung Tuấn đang ngồi ở phòng khách nghe điện thoại

"Em về rồi sao? Sao không báo anh đi đón. À được vậy phải ăn mừng chứ, được lần sau dẫn em đi chơi, được vậy anh cúp máy đây"

Cung Tuấn vừa tắt máy liền thấy Trương Triết Hạn đi vào nhà khiến Cung Tuấn bất ngờ

Khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy đã là 4h vội vàng thu xếp đi đến nhà Cung Tuấn, vừa đi đến liền nghe Cung Tuấn nói chuyện, giọng nói có phần phấn khích khiến tâm tình Trương Triết Hạn chùng xuống

Hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc rồi bước vào nhà

"Tuấn Tuấn, anh có công việc đột xuất đi liền mấy ngày anh xin lỗi, điện thoại anh bị rơi nên hỏng không báo cho em được"

Biểu hiện không giận không tránh làm Cung Tuấn cảm thấy có chút không quen

"Hôm đó em không ... "

"Em say nên không khống chế được thôi anh không để tâm đâu"

Vừa muốn giải thích Trương Triết Hạn đã mỉm cười nói thay Cung Tuấn

Cảm thấy Trương Triết Hạn hiểu chuyện như vậy khiến Cung Tuấn phảng phất có chút đau lòng

Nhìn Trương Triết Hạn vẫn như lúc trước nhưng hình như có gầy đi, đáy mắt lại có chút mệt mỏi như được giấu đi nhưng Cung Tuấn vẫn nhìn ra được, cảm giác Trương Triết Hạn đối với mình có chút hờ hững

"Người ban nãy gọi điện là một người em của em, cậu ấy mới từ nước ngoài về đây"

Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn đã nghe hay chưa đoạn nói chuyện nhưng vẫn muốn giải thích

"Vậy lần sau giới thiệu cho anh với nhé"

"Trên đường về anh có thấy một món đồ rất đẹp nên muốn tặng em, nào lại đây xem thử đi"

Trương Triết Hạn mỉm cười đi đến bên ghế ngồi xuống mở hộp vòng tay cho Cung Tuấn xem

"Rất đẹp, trên đây là tên em sao?"

Cung Tuấn cũng cười đi đến đeo vào tay, nhìn đến tay Trương Triết Hạn cũng đeo một chiếc giống vậy liền vô cùng vui vẻ, cho rằng do mình nghĩ quá nhiều

"Anh ăn gì chưa, em có nấu một ít món anh vào ăn đi"

"Không cần đâu, anh ăn rồi, anh hơi mệt nên đi nghỉ một lát"

"Được, anh nghỉ đi, em pha sữa xong đem lên phòng cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro