5. Kiên cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn lái xe trở về trong lòng vẫn không tin được những gì khi nãy là sự thật

Trước nhà Cung Tuấn vẫn tối đèn

Dừng xe nhìn một lúc Trương Triết Hạn hít một hơi, khởi động xe rời đi

Trương Triết Hạn bước vào căn nhà cũ của mình, hàng tuần đều có người đến dọn dẹp nên vẫn còn sạch sẽ

Mở tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng uống vài ngụm khiến đầu óc tỉnh táo một chút

Cậu không dám suy nghĩ về Cung Tuấn sau khi say sẽ đi đâu làm gì càng không dám nghĩ tới

"Cung Tuấn nói đúng, họ có quan hệ gì? Cũng chỉ là tiếp cận để đạt mục đích thôi. Là mày nghĩ quá nhiều đặt tình cảm vào trong đó"

Trấn an bản thân xong Trương Triết Hạn quyết định đi tắm cho khuây khỏa

Làm việc một chút rồi ngủ

Sáng sớm Trương Triết Hạn soạn một ít quần áo một vài thứ cần thiết để chuẩn bị ra sân bay

Hoàn thành thủ tục, Trương Triết Hạn ngồi chờ đến chuyến bay của mình

Cứ chốc lát lại mở điện thoại lên xem có cuộc gọi tin nhắn nào không, nhưng vẫn như cũ không có thông báo nào

Đến giờ bay Trương Triết Hạn vừa đi vừa nhìn điện thoại trên tay

"Xin lỗi xin lỗi tôi không để ý cậu không sao chứ" Trương Triết Hạn va vào một cậu thanh niên điện thoại trên tay cũng rơi xuống vỡ ra

"Anh không sao chứ điện thoại anh hư rồi" chàng thanh niên cũng lo lắng nhìn Trương Triết Hạn

"Không sao hư rồi thì thôi" Trương Triết Hạn cười cười bảo không sao nhưng lòng lại lạnh đi

Nhìn phong cảnh bên dưới thật đẹp, máy bay bay lên cao khi chỉ còn thấy mây thì Trương Triết Hạn mới thu hồi tầm mắt

Cậu tìm điện thoại theo thói quen, cầm ra chiếc điện thoại đã vỡ ra lúc va chạm ban nãy

"Hỏng rồi cũng tốt, có lẽ ông trời không muốn cậu thất vọng"

"Tại sao lại hy vọng Cung Tuấn sẽ quan tâm mày chứ"

"Đoạn tình cảm này nên có hay không?"

"Em thật sự nghĩ anh như vậy sao?"

"Cũng đúng kẻ tung người hứng chỉ diễn kịch trước mặt nhau thôi, em ấy không có tâm tư nào là đúng"

Trương Triết Hạn tựa đầu bên cửa sổ suy nghĩ, cố gắng vực dậy tinh thần nhưng sao tim lại cứ nhói lên như vậy

Giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức, dường như cậu cũng chưa phát hiện ra

"Anh ơi, bây giờ chúng tôi sẽ phục vụ bữa ăn cho anh ngay bây giờ, anh muốn ăn món gì?"

Tiếp viên hàng không đứng bên gọi Trương Triết Hạn nhưng không thấy phản ứng gì

Thấy cậu vẫn thất thần hồi lâu nhưng vẫn kiên nhẫn gọi

"À xin lỗi tôi không để ý" Trương Triết Hạn quay ra nói với tiếp viên

"Anh ăn một chút gì đi, tôi thấy anh có vẻ không ổn, anh cần giúp gì không?" Tiếp viên thấy mắt anh đỏ ửng lên và một bên mắt còn có dấu hiệu đã rơi nước mắt liền lo lắng hỏi

Trương Triết Hạn bừng tỉnh lau đi hàng nước mắt còn chưa khô bảo với tiếp viên:"Không cần, tôi không đói, không sao"

Tiếp viên nhận thấy sắc mặt anh không ổn lắm cũng lại hỏi vài lần nhưng Trương Triết Hạn vẫn từ chối

Cuối cùng cũng đem một ly nước ép trái cây đến, Trương Triết Hạn vì sự nhiệt tình cũng uống một ít rồi thôi

Lấy máy tính chỉnh sửa một chút tài liệu quyết tâm không suy nghĩ về Cung Tuấn nữa

"Mình vậy mà lại khóc ư?"

"Tại sao lại yếu đuối đến vậy?"

Tay gõ phím ngừng lại rồi lắc lắc đầu nhằm xua đi những suy nghĩ cứ liên tục hiện lên trong đầu

Suốt cả chuyến bay Trương Triết Hạn đều điên cuồng làm việc không ngơi nghỉ đến khi máy bay sắp hạ cánh thì mới ổn định được một chút

Vội vàng bắt một chiếc taxi đến nhà của mẹ Trương

Xốc lại tinh thần, mẹ cậu vẫn cần một chỗ dựa cậu không thể để việc riêng chi phối, ảnh hưởng cảm xúc khiến mẹ Trương lo lắng

Hít vài ngụm khí giúp tâm trạng bình tĩnh hơn

Bước vào nhà, mẹ Trương ngồi thất thần trên ghế sofa khiến Trương Triết Hạn đau lòng không thôi

Vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn mẹ Trương rơi nước mắt chạy lại ôm con mình

Trương Triết Hạn an ủi vài câu, khuyên bảo hồi lâu mẹ Trương mới đi nghỉ ngơi

Phần hậu sự còn lại Trương Triết Hạn đều lo xong xuôi, mẹ Trương cũng hơ định hơn một chút

Mấy ngày nay bận rộn không ít chuyện khiến Trương Triết Hạn gầy hẳn đi

Mẹ Trương nhiều lần khuyên cậu không cần lo lắng cứ về nước lo sự nghiệp

"Mẹ hay mẹ về nước để con chăm sóc mẹ" Trương Triết Hạn ngỏ ý muốn đưa mẹ mình về nước

Nhưng mẹ Trương không chịu muốn ở đây với ba Trương khuyên thế nào cũng không được

"Vậy con sẽ thường xuyên tới thăm mẹ"

"Không cần con cứ lo việc của con, mẹ ở đây cũng quen với hàng xóm rất vui con không cần lo" mẹ Trương tỏ ý Trương Triết Hạn cứ về nước đi không cần quá bận tâm

Thêm vài hôm nữa cảm thấy mẹ Trương hoàn toàn không sao mới bay về nước

Làm việc quá nhiều, ăn ngủ không đủ, Trương Triết Hạn cảm thấy dạ dày ẩn ẩn có chút đau

Hỏi tiếp viên thuốc dạ dày uống xong liền ngủ một giấc

Hôm sau, Cung Tuấn say không biết trời đất gì khi tỉnh lại thấy mình đang nằm ở nhà của Sở Tuân

Vội vàng ngồi dậy thì cảm thấy đầu đau từng trận

"Tiểu Tuấn của chúng ta chịu dậy rồi này" giọng giễu cợt của Sở Tuân vang lên làm Cung Tuấn bất giác cảm thấy có điều không hay

"Tôi đã làm gì rồi" Cung Tuấn ôm đầu muốn nhớ lại chuyện tối qua

"Làm chuyện khiến người ta đau lòng nha" Sở Tuân chứng kiến cả quá trình cảm thấy sắc mặt và hành động hôm qua của Trương Triết Hạn liền biết y đã thật sự để tâm tới Cung Tuấn rồi

Bực bội vì cái tên trước mắt nói chuyện úp mở với giọng điệu đáng ghét đó thì gặng hỏi lại xem chuyện gì đã xảy ra tối qua

"Không biết, cậu cứ gọi điện cho cậu ấy xem"

Cung Tuấn khi biết tối qua Trương Triết Hạn đến thì không dám nghĩ mình đã làm loạn cái gì, bất an gọi cho Trương Triết Hạn

Điện thoại vừa đổ một tiếng chuông liền thuê bao

Cung Tuấn loạng choạng bước khỏi nhà Sở Tuân, lái xe trở về nhà

"Hạn Hạn anh ở đâu, lên tiếng đi, Hạn Hạn" Cung Tuấn tìm khắp nhà vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu

Lái xe đến nhà cũ Trương Triết Hạn, vẫn như thế không có thân ảnh kia

Gọi điện thoại nhưng lần nào cũng thuê bao

Lại chạy đến nhà Sở Tuân

"Cậu mau nói cho tôi biết hôm qua tôi đã làm gì" Cung Tuấn như đang kìm nén điều gì đó rồi gào lên với Sở Tuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro