4. Mối quan hệ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống lại trở về với quỹ đạo ban đầu họ cùng nhau trò chuyện hay phải nói là cùng nhau diễn kịch

Ba Trương đã từng ở trong hắc bang đối mặt với nhiều nguy hiểm nhưng cũng rút lui vì lo cho vợ con

Vì thế ngay từ nhỏ Trương Triết Hạn bị bắt cóc, uy hiếp, từ từ được ba Trương huấn luyện chỉ dạy, luyện tập từ nhỏ, rèn giũa được thân thủ vô cùng lợi hại tuy khó khăn nhưng chưa từng bỏ cuộc do đó ánh mắt Trương Triết Hạn luôn hiện lên sự kiên quyết và quật cường

Cũng vì đôi mắt ấy khiến Cung Tuấn bị thu hút, muốn Trương Triết Hạn ở cạnh phối hợp diễn cùng cậu

Gia đình bắt đầu che dấu thân phận, qua một thời gian dài gia đình Trương Triết Hạn mới an ổn

Sau này vì tố chất công việc nên tiếp cận với súng đạn Trương Triết Hạn càng không lo sợ

Tâm trạng Trương Triết Hạn luôn âm trầm thì nhận được tin báo tử của ba Trương vì tai nạn xe

Quá đột ngột, tiếp nhận một cú sốc lớn như vậy khiến cậu cảm thấy hít thở cũng không thông

Tâm tình như bị tảng đá lớn đè nặng, Trương Triết Hạn gọi cho mẹ Trương ở nước ngoài an ủi, trấn an

Thì nhận được cuộc gọi từ Cung Tuấn, lòng Trương Triết Hạn thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, bắt máy liền nghe được tiếng ồn ào của nhạc

"Alo cậu Trương Triết Hạn phải không? Tôi là Sở Tuân bạn của Cung Tuấn, cậu ấy say quá phiền cậu đến đón cậu ấy về được không ở quán bar XX"

Trương Triết Hạn nói sẽ đến ngay rồi lấy chìa khóa lái xe chạy đi

"Em ấy sao lại say đến mức đó?" Trương Triết Hạn gạt bỏ suy nghĩ tập trung lái xe

Bước vào quán bar, Trương Triết Hạn đau đầu vì tiếng nhạc to bất ngờ, nheo mắt tìm chỗ Cung Tuấn đang ngồi

Bàn Cung Tuấn người lần lượt đi hết chỉ còn lại vài người ngồi ở đó

Cung Tuấn có vẻ đã mất tỉnh táo ngồi dựa vào một anh chàng phục vụ gương nghiêm túc thường ngày lại mặt hiện lên nét cười với người phục vụ bên cạnh

Tâm tình vừa thả lỏng lại trở nên căng thẳng

Thấy Trương Triết Hạn đến Sở Tuân đứng dậy đón vốn còn tỉnh lại vờ như đứng không vững ngã lên khụy xuống

Trương Triết Hạn bảo Sở Tuân không cần khách sáo

"Hôm nay bạn bè thân thiết tụ họp nên muốn vui chơi một chút nhưng không ngờ cậu ta lại quá chén, Trương tiên sinh làm phiền cậu đưa cậu ấy về rồi"

Dạo gần đây Sở Tuân thấy sắc mặt Cung Tuấn không vui liền rủ bạn bè muốn Cung Tuấn lấy lại trạng thái

Nào ngờ tâm sự lại nặng như vậy uống liên tục chỉ trò chuyện với mấy người bạn một lúc lại uống tiếp nên say bí tỉ

Sở Tuân mới nghĩ ra gọi cho Trương Triết Hạn đến đón để giúp họ gần gũi nhau hơn một chút, chí ít cũng kéo lại chút khoảng cách của họ

Cung Tuấn đưa ly rượu cho anh chàng phục vụ, mình cũng cầm một ly cạn sạch sau đó quay đầu vào hõm cổ của y, y cũng không đẩy Cung Tuấn ra gương mặt cũng không có lấy một nét khó xử

Hành động vô cùng thân mật khiến Trương Triết Hạn vô cùng bất mãn, đưa tay kéo cậu phục vụ ra

"Được rồi Cung Tuấn đừng uống nữa, tôi đưa em về nhà" Trương Triết Hạn khó chịu nhưng cũng nghĩ do Cung Tuấn quá say nên không kiểm soát được hành động

Hất văng tay Trương Triết Hạn ra kéo cậu phục vụ ban nãy vào lòng, vòng tay ôm eo y

"Cậu là ai, tôi không quen, đừng có động vào tôi"

Trương Triết Hạn sửng sốt một lúc

"Chẳng lẽ em quen cậu phục vụ kia sao?"

"Là anh Trương Triết Hạn, em say rồi anh đưa em về" Trương Triết Hạn kiên nhẫn lặp lại

Cung Tuấn nhăn mày tỏ vẻ khinh thường

"Ha anh là cái gì mà quản tôi?" Cung Tuấn đứng dậy bước tới Trương Triết Hạn, bước chân lảo đảo không vững

"Đừng động vào tôi anh khiến tôi ghê tởm, biến đi cho khuất mắt tôi"

Nói xong liền đẩy Trương Triết Hạn ra sau chân anh đụng vào góc bàn với lực không nhỏ

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn với vẻ không thể tin được

Cơn đau ập đến nhưng không phải vết thương ở chân mà là từ tim cứ nhói lên từng trận, chẳng lẽ Trương Triết Hạn cũng say rồi, say bởi chính lời nói từ chính miệng Cung Tuấn

Vì khi say người ta mới nói lời thật lòng

"Đây là lời trong lòng của em nghĩ về tôi sao?"

Trương Triết Hạn gật gật đầu cười chua xót bảo:"Được" để lại một câu nhẹ bẫng như bâng quơ khiến người khác cảm thấy như Trương Triết Hạn đang cố ý kìm nén cảm xúc trong lòng, rồi xoay người bước đi

Sở Tuân bên cạnh chứng kiến, lấy tay che mặt âm thầm than khổ

"Haizzz Tiểu Tuấn à, cậu như vậy khiến người ta đau lòng đó" Sở Tuân cũng không nghĩ Cung Tuấn sẽ phản ứng như vậy, là để che đậy cảm xúc thật trong lòng sao

Cung Tuấn cũng ngủ mất không biết gì nữa

Sở Tuân đi vào nhà vệ sinh dự định rửa mặt cho tỉnh thì gặp một người cũng đang rửa tay

Quan sát một lúc rồi nhanh chân đi tới

"Cậu còn nhớ tôi không, tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây, thật bất ngờ đó" Sở Tuân nở nụ cười với người đang rửa tay

Lục Vũ xoay qua nhìn đánh giá trên dưới rồi suy nghĩ một lúc, đôi mắt lóe lên

"A cậu là cái tên kéo tôi vào phòng ở khách sạn"

Khi Lục Vũ ở nước ngoài du học, cậu đến khách sạn xem xét tình hình để báo cáo lại cho ba cậu

Sở Tuân một thân đồ đen tuy dáng vẻ vội vàng nhưng khí chất lại khiến cho người khác không chán ghét với bộ dạng đang mặc, tay chân lanh lẹ chạy đến chỗ Lục Vũ đang khảo sát

Kéo Lục Vũ vào phòng dùng tay che miệng cậu lại, mặt đối mặt

"Cậu phối hợp với tôi một chút, tôi không hại cậu"

Câu nói khiến Lục Vũ chuẩn bị ra chiêu liền dừng động tác, bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn

"Chia nhau ra tìm"

"Chạy chưa xa đâu"

Đến khi bên ngoài yên tĩnh trở lại thì Sở Tuân cũng buông tay, cười nói lời cảm ơn với Lục Vũ rồi đi mất

"Suỵt cậu nói lớn thế làm gì" Sở Tuân thấy có thêm một người bước vào vệ sinh nhìn hai người

"Lúc ấy tôi bị truy sát thôi, cũng may có cậu giúp"

Lục Vũ liếc Sở Tuân một cái cũng không nói gì nữa vì Lục Vũ biết cho dù có cậu hay không thì y cũng sẽ thoát được

"Sao cậu ở đây? Chẳng phải cậu ở nước ngoài sao" Sở Tuân tò mò

"Tôi về đây làm việc, quán bar này tôi có cổ phần, hôm nay đến giúp bạn tôi quản lý"

"Trùng hợp quán bar này cũng là của tôi, vậy sau này gặp cậu được nhiều hơn rồi" vừa nói Sở Tuân vừa nhét số điện thoại vào tay Lục Vũ

Sở Tuân cười tươi:"Đây là số điện thoại tôi, nhớ liên lạc cho tôi đấy"

Lục Vũ nhìn Sở Tuân cười với mình rồi đi ra ngoài, nhìn đến ngẩn người

Sở Tuân cười rất đẹp có nét phong lưu nhưng không ngả ngớn, tinh ranh nhưng lại có chút đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro