3. Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn trở về mở phần thức ăn đáng lẽ nên đưa cho Cung Tuấn, ngồi thất thần nhìn hồi lâu

Phòng làm việc của Cung Tuấn

Cung Tuấn xem tài liệu điều tra về Trương Triết Hạn, dựa lưng vào ghế, xoa xoa mi tâm

"Anh thật sự không có ý đồ gì hay anh che giấu quá giỏi?"

"Này cậu đối với cậu ta có chút đặc biệt nha, chứ không tại sao lại gọi đích thân tôi đi điều tra chứ"

Sở Tuân ngồi trên ghế cực kì nhàn nhã nói chuyện luyên thuyên với Cung Tuấn cho thấy mối quan hệ của họ vô cùng thân thiết, chính xác hơn là bạn thân

"Tôi thấy áo khoác cậu ta mua cũng không tệ nha, cậu không thử sao?"

Sở Tuân lải nhải hồi lâu Cung Tuấn cũng không tức giận, vì cậu biết mặc dù cậu ta nói hơi nhiều, bộ dạng nghiêm túc xen lẫn chút lưu manh nhưng tính cách sát phạt quyết đoán trong công việc nên Cung Tuấn cũng mặc Sở Tuân nói

"Nghe nói cậu ta bị thương đó cậu có muốn đi xem thử không?"

Cung Tuấn nghe vậy trầm mặc trong giây lát rồi đứng dậy cầm chiếc áo khoác Trương Triết Hạn mang đến rồi lái xe chạy về

"Có vẻ đoạn tình cảm của hai người cũng gặp không ít trắc trở đây" Sở Tuân thầm cầu nguyện cho bạn thân mình

Cung Tuấn về đến nhà thì không thấy ai chỉ thấy trên bàn để đồ ăn được mở ra còn chưa động đũa

"Ôi trời, tôi không gọi cậu tới chắc cậu cũng không biết trên người cậu bị thương quá" Lục Vũ vừa đóng hộp sơ cứu vừa cằn nhằn Trương Triết Hạn

"Trầy nhẹ thôi mà vài bữa là hết thôi, mà cậu gọi tôi đến đây gấp thế có chuyện gì vậy"

Lục Vũ nhắn tin bảo Trương Triết Hạn đến bệnh viện mình gấp có thứ cho cậu xem, Trương Triết Hạn tưởng cậu bị gì nghiêm trọng liền chạy đi chưa kịp dọn đồ ăn ở nhà

Đến nơi Lục Vũ ra đón thì thấy vết thương trên cổ và vai lập tức kéo vào phòng làm việc xử lí vết thương cho Trương Triết Hạn

"Thành tích tôi rất tốt nên vừa được thăng chức muốn cho cậu xem phòng làm việc mới của tôi"

"Tốt chứ! Sau này có việc gì cứ đến đây gặp tôi"

Lục Vũ hí hửng dẫn Trương Triết Hạn tham quan phòng, định gọi chút đồ ăn cho Trương Triết Hạn nhưng cậu bảo không cần

"Cậu đó nghĩ cho bản thân một chút, đừng để vết thương chạm nước" Lục Vũ tiễn Trương Triết Hạn đến trước cổng bệnh viện

"Biết rồi cậu nói từ trong phòng ra tới ngoài này còn muốn nói nữa sao" Trương Triết Hạn mỉm cười tạm biệt Lục Vũ

Trương Triết Hạn vừa bước vào nhà thì chuông điện thoại reo, nhấc tay chọn chấp nhận

Cung Tuấn vừa bước ra ngoài phòng khách trên tay cầm điện thoại bấm gọi cho Trương Triết Hạn

Hai người đã nhiều ngày không gặp lại mặt đối mặt bất ngờ như vậy không khí có chút ngưng trọng

Cung Tuấn đưa tay nhấn tắt điện thoại quan sát Trương Triết Hạn một lúc thì bảo cậu vào nhà

"Sao lại bị thương"

Trương Triết Hạn né tránh ánh mắt sắc bén và giọng nói băng lãnh đang như mũi tên băng nhắm thẳng vào mình

"Làm nhiệm vụ không cẩn thận bị trầy da thôi"

Không khí lúc này mới hòa hoãn một chút

"Anh có đói không, em có nấu một ít đồ ăn mau vào ăn đi" Cung Tuấn thấy sắc mặt Trương Triết Hạn không tốt lắm mới dịu giọng trở lại

Mấy ngày nay không ăn đồ Cung Tuấn nấu Trương Triết Hạn có chút nhớ ăn một mạch hết sạch

Buổi tối Trương Triết Hạn tắm xong bước tới bên giường vừa ngồi xuống

Cung Tuấn đứng cạnh cửa sổ đi đến gần, kéo áo choàng tắm Trương Triết Hạn xuống thắt lưng

Trương Triết Hạn ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Cung Tuấn

Cung Tuấn sau khi thấy sau lưng Trương Triết Hạn có vài vết bầm và trên vai có vết thương, tuy không sâu những cũng không thể nói chỉ là trầy da

Cung Tuấn cảm thấy có chút ... đau lòng

Cầm lấy chai thuốc mỡ thoa lên chỗ vết bầm cho Trương Triết Hạn

Kinh ngạc qua đi thì Trương Triết Hạn cảm thấy cơ hồ vui vẻ cơ thể lập tức thả lỏng, nghĩ "Cung Tuấn cũng quan tâm đến mình"

"Là anh phải không?" Cung Tuấn thoa thuốc phía sau hỏi

"Hả"

"Bên tổ chức của em được giải quyết nhanh gọn như vậy là có sự giúp đỡ, có người gửi cho em đoạn clip có gián điệp âm thầm chuyển chất cấm vào kho, mà những tên đó trùng hợp lại là ba tên anh đánh ngất"

Nhận thấy tấm lưng phía trước cứng đờ Cung Tuấn càng chắc chắn là Trương Triết Hạn

"Cảm ơn" Cung Tuấn muốn cảm ơn Trương Triết Hạn đã giúp mình và chiếc áo khoác hôm nay

Cung Tuấn thoa thuốc xong thì kéo áo choàng lên cho Trương Triết Hạn:"Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa, nguy hiểm"

Trương Triết Hạn cúi đầu tự giễu

"Vậy tôi nên nghĩ em quan tâm tôi hay chỉ sợ mắc nợ muốn báo đáp tôi? Là sợ tôi gặp nguy hiểm hay sợ tôi biết quá nhiều?"

Cung Tuấn bảo Trương Triết Hạn ngủ sớm còn mình làm việc chút nữa ngủ sau

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn làm việc một lúc bên tai nghe tiếng gõ phím dần dần cũng ngủ thiếp đi

Cung Tuấn xử lý công việc xong duỗi người một cái rồi đi tới bên giường nhìn Trương Triết Hạn quay người về phía mình ngủ say

Nhẹ tay vén lọn tóc phủ xuống mặt Trương Triết Hạn, dáng vẻ khi ngủ nhu thuận biết bao khiến người khác muốn yêu thương

"Lẻn bảo tổ chức, tìm ra được gián điệp trong thời gian ngắn như vậy, Trương Triết Hạn thân phận anh không đơn giản"

Cung Tuấn vén chăn nằm xuống ôm Trương Triết Hạn, hít lấy mùi hương trên cổ, Trương Triết Hạn có mùi thơm đặc biệt dễ chịu khiến Cung Tuấn đặc biệt quyến luyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro