10. Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty

Trương Triết Hạn bước vào đi một mạch đến phòng làm việc

"Chào Trương tổng"

"Trương tổng"

...

"Trương tổng đã lâu không đi làm hình như càng đẹp lên rồi" các nhân viên nữ phấn khích thảo luận

"Cậu chơi trò mất tích đấy à, tới tận bây giờ mới xuất hiện giao tất cả việc lại tôi cứ tưởng bản thân mình là chủ luôn rồi" Trương Mẫn nhìn thấy Trương Triết Hạn thì bất mãn

"Nếu cậu thích thì tôi nhường cho cậu tôi sẽ làm cấp dưới của Tiểu Mẫn tổng"

Trương Triết Hạn cười ngồi vào bàn làm việc bắt đầu xem tài liệu

"Thôi đi việc cậu cậu phải làm chứ"

"Mà này tôi tất bật xử lý công việc cậu chỉ lo yêu đương mà sao ốm như vậy"

"Cậu nhiều chuyện thế, chuyện tôi nhờ cậu đã xong chưa"

"Đã xong rồi" Trương Mẫn đưa tập tài liệu cho Trương Triết Hạn xem

"Vất vả lắm mới điều tra được hắn đó"

"Được rồi cậu giúp tôi pha một ly caffe đi"

Lại là ông ta? Tai nạn của ba Trương lại dính líu đến ông ta

Lúc trước khi tìm ra được nội gián trong tổ chức của Cung Tuấn Trương Triết Hạn đã hỏi ra được kẻ đứng phía sau sai bảo

Mà tên đó với tên có liên quan đến cái chết của ba Trương lại cùng một người

Trước đó có điều tra cho thấy Cung Tuấn và ông ta luôn đối đầu với nhau nhưng hắn luôn sử dụng những thủ đoạn hèn hạ

Vậy ba Trương và ông ta có quan hệ gì?

Đôi mắt hiện lên sát ý Trương Triết Hạn nghĩ phải mau chóng loại bỏ người này nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy phải điều tra thật kĩ

"Sao vậy biết được chuyện gì sao?" Trương Mẫn đặt ly caffe lên bàn cho Trương Triết Hạn

"Không sao cậu điều tra kĩ người này giúp tôi, theo dõi hắn nếu có động tĩnh gì liền báo tôi"

"Vậy cậu mời tôi ăn trưa đi" quản lý công ty, điều tra chẳng lẽ không được mời bữa cơm

Trương Triết Hạn bật cười đáp ứng

"Tôi cảm thấy dự án này có chút không ổn nhất là tập đoàn này điều tra kĩ lại nếu làm ăn không đoàng hoàng thì cậu biết làm gì rồi đó"

Trương Mẫn xem lại tài liệu mới phát hiện ra đáp:"Được"

Giải quyết xong những việc quan trọng

"Xong rồi, đi thôi tôi mời cậu ăn cơm"

Hai người chọn một quán ăn gần công ty

Không gian cũng khá thoải mái màu sắc ưu nhã nên rất được mọi người đến

Nhân viên cũng ăn ở đây khá nhiều nên khi hai người bước vào liền thu hút được sự chú ý

"Hình như Trương tổng gầy đi thì phải cơ mà sao lại đẹp như vậy chứ"

"Trương Mẫn cũng đẹp nữa"

"Oa cấp trên của mình quả là cực phẩm"

...

Xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán về hai người

"Gọi nhiều đồ như vậy là vì tôi mời sao?"

"Đúng vậy lâu lâu mà"

"Nói chứ tôi thấy cậu ốm nên gọi cho cậu ăn thêm thôi"

"Phía bên cậu ta như thế nào rồi? Nhiệm vụ của cậu ấy"

Trương Triết Hạn vẫn không dừng đũa vừa ăn vừa nói

"Tổ chức của cậu ấy trong sạch nên cũng không vấn đề gì"

Ngữ khí bình đạm nhưng khi nhắc đến Cung Tuấn đôi mắt Trương Triết Hạn vẫn lóe lên chút ánh sáng

"Còn quan hệ của hai người thì sao sao tôi thấy cậu hình như hơi thiếu năng lượng" một chút biến đổi trong mắt cũng khiến Trương Mẫn nắm bắt được

"Thì cũng ổn" Trương Triết Hạn hơi mất tự nhiên

Trương Mẫn cũng không hỏi thêm còn dặn dò:"Cậu đó lo cho bản thân đi nếu được thì nói chuyện tâm sự với cậu ta nhiều hơn đừng suy nghĩ quá"

Trong công việc Trương Triết Hạn là người có nguyên tắc làm việc quyết đoán còn có chút tàn nhẫn nhưng với chuyện tình cảm thì lúc này lúc kia thậm chí có thể nói là khá yếu đuối

Mà chuyện tình cảm mà cũng đâu thể khống chế được

___

"Alo"

"Lục Vũ là tôi Sở Tuân tôi chờ cậu rất lâu nhưng không gọi cho tôi khiến tôi rất buồn đó" Sở Tuân giọng điệu vô cùng phấn khích cũng không để Lục Vũ kịp nói chuyện

"Sở Tuân? Chắc cậu nhầm người rồi" Lục Vũ cảm thấy chắc là gọi nhầm nhưng vì sao lại biết tên cậu

"Ấy là tôi ở quán bar, khách sạn" Sở Tuân vội vàng nói vì sợ Lục Vũ sẽ ngắt máy nhưng lời nói có chút ám muội

"Thì ra là cậu" Lục Vũ cũng nhớ ra mà nghe đến lời Sở Tuân nói vành tai bất giác đỏ lên

Cảm thấy kì quái Lục Vũ cũng chỉ gặp Sở Tuân hai lần nhưng đâu có thân thiết đến vậy

"Cậu gọi tôi có việc gì?"

Lục Vũ khó hiểu có chuyện gì mà cậu ta nhiệt tình đến vậy

"Hôm nay tôi rất vui biết có một chỗ ăn rất ngon tôi muốn mời cậu đi ăn"

"Hôm nay tôi bận rồi" Lục Vũ chỉ muốn trả lời cho xong không muốn dây dưa thêm

"Bận sao? Cậu bận gì?" Lời nói hiện rõ sự thất vọng

"Hôm nay tôi trực đêm giúp đồng nghiệp"

Thật ra nếu muốn Lục Vũ có thể trực tiếp tắt máy nhưng khi nghe giọng điệu người kia nhịn không được mà nói thêm

"Được, cậu đừng ăn gì đó nha" nói xong Sở Tuân liền cúp máy

Để lại cho Lục Vũ một bầu trời khó hiểu

Hai tiếng sau

Cốc cốc

Lục Vũ ra mở cửa đập vào mắt một người đàn ông tay cầm những hộp giấy như đựng đồ ăn

Sở Tuân mỉm cười ngang nhiên lách người đi vào tự nhiên đặt đồ ăn xuống bàn cũng thản nhiên ngồi xuống ghế dành cho khách

"Cậu làm gì vậy?" Lục Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn

"Tôi đem đồ ăn đến ăn cùng cậu"

"Mau lại đây ngồi đi còn đứng đó làm gì?"

Sở Tuân vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh đôi mắt hiện lên sự mong chờ

Tâm trạng rối bời nhưng Lục Vũ vẫn bước đến ngồi xuống

Mở từng phần đồ ăn ra mùi thơm lan tỏa trong không khí cũng khiến Lục Vũ cảm thấy đói bụng

"Mau ăn đi tôi đặc biệt mua những món cậu thích" đũa cũng gắp đồ ăn vào bát cậu

Quả thật, những món Sở Tuân mang đến đều là những món Lục Vũ thích ăn

Cũng không quá ngạc nhiên vì sao Sở Tuân biết được nhưng trong lòng lại cảm thấy rung động

Hai người cùng ăn cùng nói chuyện khiến Lục Vũ cũng không bài xích Sở Tuân nữa mà cảm thấy khá thú vị

Vẫn đang vui vẻ thì bỗng dưng mất điện

Đột nhiên mất đi ánh sáng khiến mắt Lục Vũ không kịp thích ứng nên không nhìn thấy gì cả

Tìm điện thoại để mở đèn lên nhưng tìm mãi cũng không tìm được nhưng lại nhận thấy người bên cạnh đã biến đi đâu mất

"Sở Tuân cậu đâu rồi Sở Tuân" Lục Vũ lo lắng lại có chút sợ hãi cất tiếng gọi nhưng không có hồi đáp

Đưa tay mò mẫm đứng dậy tìm người vừa đứng dậy thì chân đụng phải cạnh bàn sắp ngã lại có bàn tay từ phía sau ôm eo cậu kéo về

Lưng dựa vào lồng ngực rắn chắc theo hô hấp mà hơi phập phồng

Sở Tuân ôm Lục Vũ đầu đặt lên vai cậu cọ cọ

Tư thế vô cùng ái muội

"Cậu tìm tôi sao?"  Sở Tuân thì thầm

Giọng hắn khàn khàn mang theo sự gợi cảm cùng quyến rũ

Thân thể Lục Vũ cứng đờ lại bị hắn cọ không khỏi cảm thấy nhột cũng quên mất đẩy người ra

Sở Tuân cắn nhẹ vào vành tai Lục Vũ rồi buông cậu ra đèn cũng sáng trở lại

Khi căn phòng sáng trở lại không khí lại có chút quỷ mị

Một người đỏ bừng mặt còn một người vẻ mặt bình thản lại có chút thỏa mãn

"Cậu...cậu đồ lưu manh" Lục Vũ sau khi phản ứng lại thì đuổi Sở Tuân ra ngoài

Cứ cảm thấy mọi chuyện cứ như là sự sắp xếp của Sở Tuân vậy

Sở Tuân đứng trước phòng làm việc của Lục Vũ khóe môi khẽ cong lên

"Thật đáng yêu"

_____
Học onl mệt mõi quá, học lý 12 muốn chầm kãm luôn nhưng vẫn muốn ra chương hy vọng mọi người thích

Bonus: bình yên một chút nha

Cp có đáng yêu hong nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro