11. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trương Triết Hạn vẫn làm việc ở công ty

Khi tan làm Cung Tuấn gọi điện bảo đang ở quán ăn gần chỗ Trương Triết Hạn muốn y cùng ăn

Cảm thấy khá lạ vì Cung Tuấn cũng ít khi ăn ở ngoài mà nay sao lại có hứng như vậy

Đến nơi thì mọi thắc mắc trong lòng đều được giải đáp

Bên cạnh Cung Tuấn còn có Đường Lam

Vừa ngồi xuống ghế đối diện hai người bọn họ đã nghe thấy

"Cung Tuấn? Cậu cũng ăn ở đây sao" Sở Tuân đi cùng Lục Vũ vừa vào nhà hàng đã bắt gặp Cung Tuấn

Lục Vũ cùng Trương Triết Hạn nhìn nhau cũng bất ngờ

"Tan làm cậu vội vàng chạy đi là đón người ta à"

Lúc nãy cứ thấy Sở Tuân xem đồng hồ mãi bảo có hẹn với bạn vừa tan tầm liền chạy mất thì ra là vậy

Lục Vũ ngồi xuống cạnh Trương Triết Hạn

"Trùng hợp cậu cũng ở đây Tiểu Triết, mấy ngày trước không liên lạc được với cậu làm tôi lo lắng muốn chết"

Lục Vũ nghe tin ba Trương mất muốn gọi hỏi thăm nhưng không liên lạc được

"Hai người là bạn sao vậy đỡ ngại rồi"

Sở Tuân cũng ngồi bên cạnh Lục Vũ vui vẻ nói chuyện

"Điện thoại tôi bị hỏng mới mua lại cái khác cơ mà gai người các cậu..."

Cánh tay Lục Vũ huých vào người Trương Triết Hạn

Trương Triết Hạn cười có vẻ đã đoán được tám chín phần mười

Đồ ăn cũng lên đầy bàn

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ kể chuyện xưa của Cung Tuấn

"Hồi đó Đường Lam bị bắt cóc Cung Tuấn biết được liền đi cứu kết quả bị đánh bầm dập hết"

"Tuấn Tuấn vì cứu em nên em phải báo đáp rồi"

"Em sẽ ở bên cạnh chăm sóc Tuấn Tuấn"

Đường Lam vui vẻ nói chuyện thì gắp vào bát Trương Triết Hạn một miếng mực

Cung Tuấn cũng không nói gì còn gắp đồ ăn cho Đường Lam

Liếc nhìn hai người

Bỗng có chiếc đũa lấy đi miếng mực trong bát Trương Triết Hạn

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Lục Vũ còn đang thản nhiên ăn mực

"Vũ à nếu cậu muốn thì tôi gắp cho cậu cũng được mà, nào cậu ăn đi" Sở Tuân giọng tủi thân mà tay lại liên tục gắp đồ vào bát Lục Vũ

"Tôi bị dị ứng với mực nên Tiểu Vũ giúp tôi thôi"

Một câu nói đánh bay cả không khí vui vẻ ban nãy

Cung Tuấn cũng bất ngờ không phải cậu không biết mà cậu đã quên vì Đường Lam bên cạnh vui vẻ mà không để ý

"Anh Trương em không biết em xin lỗi"

Đường Lam tỏ vẻ xấu hổ khiến người khác cảm thấy muốn dỗ dành cậu

Trương Triết Hạn cười bảo không sao nói vài câu xua tan bầu không khí ngượng ngùng này

"Ăn xong rồi về thì chán lắm hay đi quán của tôi đi có nhiều thứ mới sửa sang lại rất thú vị"

Mọi người đều đồng ý

Vì không muốn mất không khí Trương Triết Hạn cũng đồng ý

Lục Vũ liếc Sở Tuân một cái

Sở Tuân cười hì hì xoa nhẹ bàn tay Lục Vũ

___

Nhạc rất lớn cộng với không khí ồn ào náo nhiệt khiến Trương Triết Hạn vẫn chưa thích ứng được

Bàn năm người Đường Lam vẫn ngồi bên cạnh Cung Tuấn đôi lúc lại đụng vào người cậu, thế mà Cung Tuấn cũng không phản ứng gì

Trương Triết Hạn cũng ngồi bên cạnh Cung Tuấn nhưng cứ có cảm giác bản thân là người thừa vậy

Cung Tuấn nói chuyện với mọi người nhưng nói với Trương Triết Hạn lại rất ít

"Anh Trương em mời anh một ly" Đường Lam đưa ly rượu cho Trương Triết Hạn

Tiếp nhận ly rượu Trương Triết Hạn ngửa đầu uống một ngụm

Lúc để ly rượu xuống bàn tay Cung Tuấn đụng vào tay Trương Triết Hạn khiến rượu đỏ văng lên chiếc áo sơ mi của y

"Tôi đi xử lý một chút"

Trương Triết Hạn đứng dậy rời đi cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác bức bách khi nãy

Đang đi ngang những người đang nhảy thì điện thoại trong túi rung lên

"Alo"

"Ôi là cậu thật này! Tôi không nghĩ cậu sẽ tới đây đó"

"Cậu thấy tôi sao?"

Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn xung quanh

"À chúng tôi nhận được tin có kẻ giao dịch bất hợp pháp ở đây cơ mà hình như bọn chúng nghi ngờ rồi nên chúng tôi vẫn chưa phát hiện gì cậu giúp tôi tiếp cận cậu ta đi. Xem là chúng có bao nhiêu đồng bọn để bọn chúng sơ hở chúng tôi lập tức bắt người. Bây giờ cũng chỉ có cậu giúp được chúng tôi thôi"

Trương Triết Hạn đồng ý và được cung cấp thêm thông tin về kẻ đó quan sát liền xác định được mục tiêu

Suy nghĩ một chút

Cậu đưa tay xoa xoa tóc khiến chúng hơi rối cởi vài cúc áo điều chỉnh cơ mặt rồi lấy một ly rượu đi đến mục tiêu

Khi Trương Triết Hạn xuất hiện liền có mấy tên cảnh giác đứng dậy khiến bên phía cảnh sát nắm bắt rõ tình hình

"Anh đẹp trai này có thể uống cùng tôi một ly không?"

Gương mặt xinh đẹp có nét cứng rắn lại có chút men say tóc hơi rối nhẹ cơ ngực săn chắc ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi mỏng điểm chút màu đỏ của rượu như có như không dán vào cánh tay hắn đôi chân dài mê người tay mân mê ly rượu đỏ

Cảnh sắc này như đoạt mạng người khác vậy

Quả thật là vô cùng mị hoặc

Mới đầu còn mang chút đề phòng với Trương Triết Hạn nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của y thật sự rất muốn y

Lén bỏ vào viên thuốc vào ly rượu

"Hay là em uống rượu của anh đi"

Hắn đưa ly rượu đến bên môi Trương Triết Hạn tay còn lại xoa đùi y

Bị người khác đối xử như vậy Trương Triết Hạn cảm thấy buồn nôn nhưng trên mặt vẫn như không có gì

Sao mấy người kia đi đâu hết rồi đã lộ như vậy rồi còn không mau bắt người Trương Triết Hạn thầm than khổ

Đưa tay lấy ly rượu như vô ý chạm vào tay hắn khiến hắn thật sự mê đắm người bên cạnh

Thấy hắn đã rơi vào bẫy bên phía cảnh sát cũng sắp hành động lúc này không thể thất bại được

___

"Hình như anh Trương có bạn ở đây hay sao ấy lúc nãy em thấy anh Trương ngồi với một người khác trông có vẻ rất ... Thân thiết"

Đường Lam đi vệ sinh quay lại nói cho Cung Tuấn

Kì thật Trương Triết Hạn đi nãy giờ chưa về có chút lo lắng nghe vậy Cung Tuấn đứng dậy đi xem thử

Thấy một màn trước mặt dáng vẻ ấy gương mặt ấy của Trương Triết Hạn câu nhân như vậy động lòng người như vậy mà bên một gã đàn ông khác lại thân mật như vậy

Lửa giận bốc lên

Đi đến cầm tay Trương Triết Hạn kéo y đứng dậy ly rượu cũng vì thế mà rơi xuống đất vỡ toang

Cung Tuấn lạnh mặt " Anh đến đây để quyến rũ người khác sao"

Cảm thấy không đúng lắm đồng bọn của hắn đều bị chế trụ biết bản thân bị lừa hắn liền xoay người chạy

Trương Triết Hạn định đuổi theo nhưng tay bị Cung Tuấn giữ chặt

"Mau buông ra"

Trương Triết Hạn tức giận cao giọng với Cung Tuấn

"Sao nào muốn đuổi theo hắn sao hối tiếc vì tôi phá hỏng việc tốt à"

Lời nói của Cung Tuấn thật sự làm Trương Triết Hạn khó chịu

"Đúng đó" nói xong liền giãy khỏi tay Cung Tuấn đuổi theo tên kia

Diễn một màn như vậy Trương Triết Hạn đã sớm ghê tởm cộng với thái độ Cung Tuấn khiến y vừa buồn vừa giận

Trương Triết Hạn đuổi kịp hắn một quyền nện lên mặt ra tay liên tục như đem khó chịu trong lòng trút lên người hắn khiến hắn không thể phản kháng

"Cậu sao lại ra tay nặng như vậy hên là hắn còn sống chứ không tôi không biết làm sao nữa"

Trương Triết Hạn cười hổ thẹn trong lúc không kìm chế được đã ra tay hơi quá

Mọi chuyện đều suôn sẻ

Trương Triết Hạn quay về bàn của mình thì không thấy Cung Tuấn với Đường Lam đâu

"Cung Tuấn nói đưa Đường Lam về rồi tôi có nói chờ cậu về rồi ba người cùng về nhưng Cung Tuấn bảo về trước" Sở Tuân thấy Trương Triết Hạn thắc mắc liền giải thích

"Vậy tôi đưa Vũ về đây cậu về cận thận nhé" Sở Tuân dìu Lục Vũ đã hơi ngà ngà say đi khỏi quán bar

Trương Triết Hạn một mình đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro