12. Tôi đi cùng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya

Trương Triết Hạn đang nằm quấn chăn trên giường tay vẫn gõ phím làm việc

Tiếng xe dưới nhà Trương Triết Hạn vẫn không hay biết gì đến khi cửa phòng bật mở mới ngước lên nhìn

Cung Tuấn mở cửa rất nhẹ cậu nghĩ khuya như vậy Trương Triết Hạn đã ngủ rồi nhưng không ngờ Trương Triết Hạn vẫn làm việc

"Anh cứ tưởng em sẽ ở nhà Đường Lam không về chứ"

Dù mở miệng trước nhưng trong câu nói không có sự quan tâm ngược lại còn có chút ngạc nhiên không chân thật

"Còn em cứ tưởng anh đi theo cái tên kia ấy chứ"

Ở gần cái tên đó áo muốn cởi hết ra vậy mà với cậu lại trùm chăn kín như vậy khiến Cung Tuấn bất mãn

"Nơi tên đó đến không phải nơi anh muốn đến"

"Vậy nơi anh muốn đến là nhà em sao"

Mỗi người một câu không ai nhường ai

Dường như trong căn phòng ngủ lại có thoang thoảng mùi thuốc súng

Khi Cung Tuấn thay đồ xong trở lại giường thì Trương Triết Hạn đã chiếm hơn phân nửa giường

"Anh trẻ con vậy"

Cung Tuấn đẩy Trương Triết Hạn về chỗ cũ nhưng người trên giường như dính keo vậy có làm cách nào cũng không xê dịch được

"Em ra phòng khác mà ngủ"

Nói xong liền nhắm mắt không muốn nghe không muốn thấy Cung Tuấn nữa

Ở bên cậu Đường Lam kia đến giờ mới biết đường về thì cũng đừng hòng ngủ ở đây nữa

"Anh..." Cung Tuấn nghiến răng nghiến lợi nhìn con người ngang ngược này rồi cũng bỏ qua phòng khác

Đã đi quyến rũ người khác như vậy Cung Tuấn còn chưa kịp giận thì đã bị giận ngược lại cứ như cậu làm điều gì quá đáng lắm vậy chỉ là quên mất Trương Triết Hạn dị ứng với mực thôi mà

___

Cung Tuấn đang ngồi ăn sáng thì thấy Trương Triết Hạn đi xuống

"Anh dậy rồi sao? Tới giờ rồi em đi làm đây"

Nói xong Cung Tuấn đứng dậy tiêu sái ra khỏi nhà

Kì thật Cung Tuấn đã ăn xong từ lâu muốn chờ Trương Triết Hạn xuống

Nhìn trên bàn chỉ có một phần đồ ăn mà Cung Tuấn đã ăn hết

"Ấu trĩ"

___

Trưa hôm đó, Trương Triết Hạn lái xe đến công ty của Cung Tuấn

Đi đến phòng làm việc Cung Tuấn nơi mà lần nào đến cũng có một cảm xúc khác nhau

"Cậu Đường tôi biết ngay cậu sẽ ở đây mà hôm nay tôi đặc biệt đến mời cậu ăn cơm"

Trương Triết Hạn rất tự nhiên đi vào nói với Đường Lam cũng không nhìn đến Cung Tuấn vẫn ở đó

Đường Lam nhíu mày khó hiểu rồi cũng rất nhanh quay về nét mặt thân thiện đối diện với Trương Triết Hạn

"Vậy em không từ chối được"

Nói đoạn lại quay qua hỏi Cung Tuấn đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ

"Tuấn Tuấn anh cùng đi đi"

"Cậu ta bận lắm không đi đâu tôi mời cậu mà"

Cũng không đợi Cung Tuấn trả lời Trương Triết Hạn đã lên tiếng trước, cảm thấy như hai người này tách nhau ra thì không sống nổi vậy

"Nhưng..."

Vẻ mặt Đường Lam khó xử lại như nuối tiếc

"Không sao bữa trưa thôi mà em đi được, sẽ không phiền anh chứ Hạn Hạn"

Cung Tuấn đen mặt dám không để ý đến cậu thì cậu càng phải đi

Trương Triết Hạn lúc này mới quay qua liếc Cung Tuấn rất miễn cưỡng mà đáp

"Sao mà phiền được chứ, càng đông càng vui mà"

Đường Lam đứng bên cạnh thầm cắn răng dù lời nói bọn họ như đối đầu nhau nhưng cứ cho người ta cảm giác là một cặp đang giận dỗi nhau

Đường Lam đứng ở đó cảm thấy bản thân bị phớt lờ

"Sao không đi xe của anh đi"

"Xe anh hết xăng rồi chẳng lẽ không đi nhờ xe của Cung tổng được hay sao"

Cung Tuấn thật bất lực với cách trả lời này của Trương Triết Hạn

Đến nơi để xe Đường Lam mở cửa xe định ngồi vào ghế phụ thì bị Trương Triết Hạn cầm cánh tay kéo cậu ra còn thuận tay đóng lại cánh cửa đang mở kia

"Ghế phụ bị hư dây an toàn rồi ra phía sau ngồi đi"

Vừa nói vừa đẩy Đường Lam ngồi vào ghế sau Trương Triết Hạn cũng theo đó mà ngồi vào

Cả quá trình không dư thừa một động tác nào như thật sự lo lắng cho Đường Lam không an toàn

Cung Tuấn thầm nghĩ dây an toàn bị hư sao cậu lại không biết

Kì thật Đường Lam chưa từng được ngồi vào ghế phụ định hôm nay định sẽ để Trương Triết Hạn tủi thân một trận chắc Cung Tuấn cũng sẽ không nói gì nhưng không ngờ lại có kết quả như vậy

Không ngồi cùng với Cung Tuấn lại phải ngồi cùng tên Trương Triết Hạn này

Đến nơi Đường Lam bảo đi rửa tay một chút rồi quay lại

Bàn được đặt trước là một chỗ gần cửa kính có thể nhìn được cảnh sắc bên ngoài kết hợp với không gian của nhà hàng tạo cảm giác thoải mái

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi đối diện nhau

"Anh đang có ý định gì sao lại tiếp cận Đường Lam"

Cung Tuấn trầm mặc hành động hôm nay của Trương Triết Hạn rất kì lạ

"Sao nào chưa gì đã lo lắng rồi? Anh muốn làm hại em trai nhỏ của Cung Tuấn đó"

"Anh đừng có làm gì quá đáng"

Thì ra là lo lắng cho Đường Lam kia nên mới đi theo cứ như Trương Triết Hạn ăn tươi nuốt sống Đường Lam vậy

Khi Đường Lam trở về có ý muốn ngồi cạnh Cung Tuấn thì bị Trương Triết Hạn kéo về ngồi cạnh mình

Còn cười cười với Đường Lam như thể không có gì xảy ra

Dù khó chịu nhưng Đường Lam vẫn nở nụ cười ngoài mặt lúc nào cũng nhu thuận nghe theo

Cả buổi ăn Trương Triết Hạn rất cởi mở nói chuyện với Đường Lam, Đường Lam cũng đáp lại rất nhiệt tình

Trương Triết Hạn cũng không quan tâm người ngồi đối diện có ăn hay không nhưng Đường Lam vẫn để ý

Cung Tuấn ăn cũng không nhiều chỉ luôn nhìn Trương Triết Hạn đôi lúc Cung Tuấn muốn cười lại đưa tay lên giả vờ lau miệng hoặc ho vài cái như muốn Trương Triết Hạn để ý đến

Ngay từ lúc đầu nhìn thấy vòng tay của hai người Đường Lam đã đoán được nhưng cũng không ngờ là mối quan hệ của hai người không gần gũi như cậu nghĩ

Đường Lam biết Cung Tuấn trước sẽ không để Cung Tuấn thuộc về người khác

"Tuấn Tuấn em mới về nước nên muốn đi mua sắm tham quan một chút"

"Cung Tuấn bận lắm chiều nay tôi rảnh tôi dẫn cậu đi dù gì cậu cũng mới về nước không biết rõ lắm"

"Tuấn Tuấn?"

Đường Lam đưa cặp mắt nhìn Cung Tuấn thật sự thì nhìn vào đôi mắt đó khó ai có thể từ chối và Cung Tuấn cũng vậy

Bỏ cả buổi chiều để cùng đi mua sắm với Đường Lam quar thật là lo lắng cho em trai

"Đồ ở đây cũng rất được"

"Cung Tuấn cũng hay mua đồ ở đây"

"Phía bên kia cũng rất thú vị"

...

Trương Triết Hạn dẫn Đường Lam đi rất nhiều nơi khiến Đường Lam cũng rất mệt Cung Tuấn đi theo cũng cảm thấy mệt mỏi

Không hiểu tại sao hôm nay Trương Triết Hạn lại tích cực như vậy nói liên tục chân không ngừng đi không cảm thấy mệt sao

"Tuấn Tuấn em muốn uống nước"

Dù Trương Triết Hạn nhiệt tình như vậy nhưng có chuyện gì Đường Lam vẫn luôn gọi Tuấn Tuấn cứ như sợ Cung Tuấn sẽ biến mất vậy

"Cung Tuấn mệt rồi để cậu ấy ngồi nghỉ đi có quán nước gần đây cũng rất được tôi đi cùng cậu mua nước"

Đường Lam nghe vậy rất không tình nguyện nhưng vẫn cất bước đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro