24. Tuấn Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không biết được Trương Triết Hạn đã bị trúng đạn ở đâu Cung Tuấn cũng không dám làm càng

Lúc này sự lo sợ trong lòng càng mãnh liệt

Cung Tuấn cảm thấy tay chân bủn rủn còn vô thức run rẩy

Hận là thế nhưng Cung Tuấn không muốn Trương Triết Hạn bị như vậy

Sự thật cho thấy thì Trương Triết Hạn chưa từng làm hại Cung Tuấn

Nhưng...

Mọi chuyện có quá nhiều khúc mắc

Đến phút cuối Trương Triết Hạn vẫn lấy thân mình che chắn cho cậu

Không màng tính mạng...

Có thể nói một người bảo vệ người khác như bản năng không chần chừ giây phút nào

Thật sự sẽ là người hại Cung Tuấn sao?

Nhìn Trương Triết Hạn sức cùng lực kiệt nằm trên đất máu tươi không ngừng chảy nơi ngực trái

Loang lổ ướt đẫm...

Tựa như một bông hoa xinh đẹp vẫn ngoan cường cố chấp lại bị giày vò đến rách nát

Khiến người khác phải nhói lòng thán phục

Vì điều gì mà y chấp nhận như vậy ...

"Anh... gắng lên... em... em đưa anh vào bệnh viện" Cung Tuấn lắp bắp

Một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được

Nhẹ nhàng đỡ người dưới đất dậy

Trên người Trương Triết Hạn toàn máu, quần áo lại đầy đất cát do cú ngã ban nãy

Đôi mày nhíu chặt cũng không rên một tiếng

Cảm giác Cung Tuấn bây giờ bối rối lo lắng sợ hãi bất lực còn có nỗi đau âm ỉ đang lan rộng ra khắp cơ thể

Lạ quá cậu không bị thương tại sao nơi tim lại đau như cắt

Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn cảm thấy hoang mang lo sợ như bây giờ

Cậu sợ...

Sợ y xảy ra chuyện...

Giờ khắc này Cung Tuấn muốn nói

Hận gì?

Trương Triết Hạn cho dù có làm gì giờ khắc này ngay bây giờ Cung Tuấn đều không quan tâm nữa

Điều duy nhất mong muốn

Rằng là Trương Triết Hạn sẽ không sao

Chỉ cần...

Chỉ cần y qua khỏi

Cho dù Trương Triết Hạn có cầm dao đâm cậu

Cung Tuấn không muốn

Không muốn nhìn Trương Triết Hạn như thế này

"Em... Anh còn phải giải thích mọi chuyện. Anh có nghe không?"

"Hạn Hạn"

Âm thanh như nỉ non lại như cầu xin

Mắt bị một tầng sương bao phủ bóng dáng Trương Triết Hạn trước mắt cũng  dần nhòe đi

Nước mắt lưng tròng rồi trĩu nặng rơi xuống

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn Cung Tuấn

Đôi mắt y vẫn sáng như vậy như thể không có điều gì có thể khiến ánh sáng  trong đó biến mất

Chỉ là Cung Tuấn không nhìn ra được tâm tư Trương Triết Hạn ngay lúc này

Trương Triết Hạn cảm thấy đau

Nơi bị thương đau

Nơi tim càng đau thắt dữ dội

Y nhìn thấy Cung Tuấn rơi nước mắt

Khoan đã

Cung Tuấn rơi nước mắt?

Vì sao?

Vì y sao?...

Trương Triết Hạn hơi cong nhẹ khóe môi

"Tuấn Tuấn" Trương Triết Hạn khẽ gọi

Nếu không để ý đến có thể sẽ không nhìn thấy được nụ cười của Trương Triết Hạn

Cung Tuấn nhạy bén nắm bắt được nhưng chỉ thấy Trương Triết Hạn hơi mấp máy môi không rõ Trương Triết Hạn nói gì

Nhưng mà không hiểu tại sao nụ cười kia lại hiện lên tia mãn nguyện...

Trương Triết Hạn đưa tay muốn chạm vào gương mặt Cung Tuấn, chạm vào giọt nước mắt kia

Nhưng mà

Đến khi gần chạm được

Trương Triết Hạn cũng mất đi ý thức lâm vào hôn mê

Cuối cùng vẫn là không chạm được...

Nhưng Trương Triết Hạn không biết

Ngay thời khắc tay y rơi xuống Cung Tuấn đã kịp nắm lấy tay y không để bàn tay y chạm xuống mặt đất lạnh lẽo

Tay y vẫn lạnh nhưng lần này lại lạnh hơn mọi khi

Như nắm một tia hy vọng

Như cố gắng níu kéo y...

Cung Tuấn ôm chặt Trương Triết Hạn như muốn truyền hơi ấm cho y

"Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này?"

"Hạn Hạn" lời nói đầy ý vị yêu thương lại xen lẫn đau khổ

Giọng Cung Tuấn rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy

Chỉ là Trương Triết Hạn không nghe được nữa

____

Nhịp chân hối hả

Đoàn người gồm bác sĩ y tá bận rộn sơ cứu

Cung Tuấn cũng chạy theo chiếc băng ca nhìn người đang nằm ngày càng tái nhợt

Như thể một tia huyết sắc cũng không còn

Cửa phòng cấp cứu đóng lại bảng hiệu phía trên sáng đèn

Không màng quần áo lấm lem máu bẩn Cung Tuấn giờ phút này chỉ nghĩ đến Trương Triết Hạn

Cậu không ngừng cầu nguyện

Trương Triết Hạn sẽ bình an qua khỏi

Nơi hành lang lạnh lẽo vẫn còn một người

Là đội trưởng đội cảnh sát có vẻ như quen biết hoặc cũng có thể rất thân với Trương Triết Hạn

Cũng còn rất trẻ nhưng nhìn tác phong là người rất có năng lực

Cậu cảnh sát trẻ lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch

"Tôi hy vọng sự lựa chọn của cậu là đúng"

Cũng không biết là nói với Cung Tuấn hay tự nói với bản thân hay nói với Trương Triết Hạn đang nằm trong phòng cấp cứu kia

Nói rồi cậu cảnh sát nhìn phía cửa phòng cấp cứu vẫn đóng lại rồi nhìn Cung Tuấn

Thở dài rồi bước đi ... đêm nay cậu vẫn còn nhiều việc phải làm

Cung Tuấn cũng không để ý lắm

Một lúc sau Sở Tuân biết tin cũng chạy đến

"Cậu sao vậy? Có bị thương không?"

Cung Tuấn lắc đầu cũng không nhìn Sở Tuân chỉ chăm chăm nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa

Sợ rằng sẽ bỏ lỡ khoảng khắc bác sĩ bước ra báo tin

"Chẳng lẽ là Trương tiên sinh?"

Cung Tuấn im lặng như muốn lảng tránh câu hỏi

Sở Tuân cũng không hỏi thêm

Cả hai lại im lặng chìm vào không khí lạnh lẽo cô tịch của bệnh viện

3 tiếng sau

Cung Tuấn vẫn đứng chờ

Bản thân lo lắng sợ hãi cùng bất an

Lỡ như...

Không được Cung Tuấn không cho phép Trương Triết Hạn gặp chuyện

Cung Tuấn không biết cũng không dám nghĩ đến

Cửa phòng cấp cứu mở

Lục Vũ là người bước ra đầu tiên

Vẻ mặt mệt mỏi cùng cực khóe mắt còn hơi ửng đỏ

Tim Cung Tuấn đập liên hồi

Vội vàng chạy đến trước mặt Lục Vũ

Sở Tuân cũng tiến đến

"Sao rồi? Hạn Hạn không sao chứ? Anh ấy ổn đúng không?"

Cung Tuấn gấp gáp hỏi liên tục không chừa cơ hội cho người khác nói

Nhận thấy bản thân thất thố Cung Tuấn hạ giọng

"Anh ấy không sao đúng không"

Lục Vũ trầm mặc không đáp

Sở Tuân cũng sốt ruột không kém

"Vũ em nói đi Trương ổn không?" giọng Sở Tuân lo lắng

Phần vì Trương Triết Hạn phần vì Lục Vũ tinh thần không được tốt

"Trước lúc phẫu thuật cậu ấy có tỉnh lại"

Lục Vũ không trực tiếp trả lời câu hỏi của đối phương

Giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh nhưng Sở Tuân biết rằng Lục Vũ đang cật lực kìm nén cảm xúc

Cũng hiểu được tìn hình không được lạc quan

Nhìn đến Cung Tuấn đang gấp muốn chết nhưng cố gắng lắng nghe Lục Vũ nói

"Tiểu Triết cậu ấy nói... nói..." nói đến đây Lục Vũ ngập ngừng

Thật chất là giọng đã nghẹn đi nếu để ý có thể nghe được miếng nấc nhỏ xíu nhưng lại vụn vặt không rõ

"Anh ấy nói gì?" Cung Tuấn gấp gáp

"Nói là... Chúc mừng sinh nhật... Tuấn Tuấn..."

Lúc này giọng Lục Vũ cũng lạc đi

Khi gần bắt đầu phẫu thuật Trương Triết Hạn có tỉnh lại nhưng cũng chỉ nói một câu duy nhất

Y cũng không nhờ Lục Vũ chuyển lời giúp

Nhưng Lục Vũ vẫn quyết định để Cung Tuấn biết

Biết y trong cơn nguy kịch vẫn muốn để lại cho Cung Tuấn một lời chúc...

Sở Tuân lại gần Lục Vũ một tay nắm tay Lục Vũ tay còn lại vòng qua vai ôm để để Lục Vũ dựa vào người mình như muốn xoa dịu, trấn an

Cung Tuấn bất ngờ trợn tròn mắt

Hôm nay...

Phải rồi hôm nay là sinh nhật cậu

Nhưng tại sao?

Lời chúc của Trương Triết Hạn đã phải qua một người khác chuyển đến Cung Tuấn

Không phải từ miệng y nói ra

Cơ mà...

Có một điều là Trương Triết Hạn đã khá lâu rồi không gọi cậu là Tuấn Tuấn nữa

Nhưng lần này y gọi Cung Tuấn cũng không được trực tiếp nghe

______

Hihi xin chào mọi người vẫn là chuyên mục giúp coan tác giả lừi pín này đặt tên chương với nheaaaa😁😁😁

Haizzz sắp kiểm tra giữa kì nên bài hơi nhiều hỏng ra chương đều đều được mong mọi thông cảm nhe😖

chương này ngọt quá chừng nè đúng hong

Chương sau sẽ có một vật quen thuộc khiến Cung Tuấn hiểu được tình cảm của Trương Triết Hạn nheaa🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro