25. Đánh đổi bằng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Vũ gỡ tay Sở Tuân đang nắm tay mình bước đến Cung Tuấn

"Tôi thấy Tiểu Triết cầm chặt chiếc vòng này...tôi nghĩ chắc là của cậu"

"Còn đây là chiếc vòng Trương Triết Hạn đeo trên tay"

"Muốn xử lí thế nào...tùy cậu"

Lục Vũ lấy lại bình tĩnh đưa hai chiếc vòng tay cho Cung Tuấn

Vì Trương Triết Hạn cầm trên tay nên không tránh khỏi còn những vết máu đọng lại

Nhờ vậy càng làm chiếc vòng thêm phần chói mắt

Lục Vĩ có hỏi Trương Triết Hạn có cần đưa cho Cung Tuấn không?

Trương Triết Hạn gật đầu lại như suy nghĩ gì rồi lại lắc đầu

Nên là Lục Vũ quyết định thôi thì cứ đưa cho Cung Tuấn

Chuyện này là sao?

Trương Triết Hạn vẫn luôn đeo vòng

Tại sao lại tháo ra

"Anh ấy ổn rồi đúng không? Tôi vào thăm Hạn Hạn" Cung Tuấn tiến về phía trước định lách người khỏi Lục Vũ

Nhưng Lục Vũ đã chặn Cung Tuấn

"Cậu vẫn không hiểu sao?"

Hiểu gì chứ

Cung Tuấn không muốn hiểu

"Tiểu Triết cậu ấy...không qua khỏi..."

Một câu nói khiến Cung Tuấn và Sở Tuân như chết lặng

"Không phải đâu"

"Không phải đâu. Cậu nói dối"

"Chắc chắn anh ấy là giận tôi"

"Tôi phải gặp anh ấy"

Cung Tuấn lắc đầu không tin một mực muốn đi tìm Trương Triết Hạn

Cảm giác khi y không qua khỏi là cảm giác gì?

Cung Tuấn không biết

Vừa yêu vừa hận cuối cùng nhận được một câu "Y không qua khỏi là xong sao?"

Chỉ biết bây giờ Cung Tuấn muốn gặp được y muốn y mở miệng nói chuyện

"Cậu đừng cố chấp nữa" Lục Vũ nhìn Cung Tuấn bằng đôi mắt ngậm nước

"Tôi không quan tâm. Hạn Hạn rất mạnh mẽ anh ấy không thể xảy ra chuyện được" Cung Tuấn phản bác

Trương Triết Hạn là người rất kiên cường y không thể đầu hàng trước số phận

Lục Vũ bắt đầu kích động nắm lấy cổ áo Cung Tuấn cũng mặc bản thân là một bác sĩ

Sở Tuân ở bên cạnh cũng không cản

"Tôi nói cậu không hiểu sao?"

"Cậu ấy là bạn tôi"

"Tiểu Triết...cậu ấy...là bạn của tôi"

Giọng Lục Vũ cũng dần nhỏ lại tay cũng buông lỏng cổ áo Cung Tuấn

"Tôi sao có thể...lấy tính mạng cậu ấy để đùa giỡn..."

Nước mắt chực chờ cuối cùng cũng rơi xuống

Phải chăng trong lúc phẫu thuật Lục Vũ không được phép khóc

Đến lúc này mới được giãi bày

Nước mắt rơi liên tục ướt đẫm hai má trĩu nặng rơi xuống đất

Đúng rồi...

Chuyện thế này không ai có thể đùa

Chỉ là Cung Tuấn không muốn tin vào sự thật

Cố chấp nghĩ sẽ có điều kì tích

Nhưng mà...

Sẽ xuất hiện phép màu ư?...

Trương Triết Hạn thật sự rời xa Cung Tuấn rồi sao?...

"Tôi muốn..." Cung Tuấn hạ giọng

Nhưng bị Lục Vũ cắt ngang

"Cậu đừng gặp Tiểu Triết, cậu ấy không muốn gặp cậu"

"Đây là di nguyện Trương Triết Hạn"

"Tôi mong cậu sẽ tôn trọng Tiểu Triết"

Nói rồi Lục Vũ kéo tay Sở Tuân đi khỏi

Để lại một mình Cung Tuấn ở đó

Cùng hành lang vắng vẻ lạnh lẽo

Cung Tuấn suy sụp ngồi xuống băng ghế

Hai chiếc vòng tay vẫn nằm trong tay Cung Tuấn

Chậm rãi mở bàn tay muốn nhìn hai chiếc vòng này

Có gì mà Trương Triết Hạn phải trân trọng như vậy

Ngay cả khi Cung Tuấn đã vô tình vứt bỏ nhưng Trương Triết Hạn vẫn giữ lại

Khoan đã...

Trương Triết Hạn tìm lại chiếc vòng khi nào?

Y vẫn luôn cầm trên tay sao?...

Hai chiếc vòng đều có vết máu khiến chúng như trở nên chói mắt lạ thường

Cung Tuấn lau đi những vết máu

Đến khi lau sạch thì mới phát hiện trên chiếc vòng xuất hiện thêm chi tiết

Lúc trước trên mỗi chiếc chỉ có một chữ một cái là "Tuấn" và một cái là "Hạn"

Nhưng bây giờ đã có thêm hai chữ phía sau tên của mỗi người

Chiếc của Trương Triết Hạn là "yêu Tuấn"

"Hạn yêu Tuấn"

Nhìn ba chữ được khắc ngay ngắn đẹp đẽ Cung Tuấn không vui nổi

Đây chẳng phải điều Cung Tuấn rất mong chờ sao?

Hồi hộp nhìn lại chiếc của mình cứ ngỡ nội dung sẽ tương tự

Nhưng nguyên văn trên chiếc vòng là

"Tuấn bình an"...

Bình an sao?...

Phải rồi Cung Tuấn đã bình an rồi nhưng Trương Triết Hạn thì sao...

Tim co thắt dữ dội

Cung Tuấn một lần nữa rơi nước mắt

Cậu nhìn hai chiếc vòng rất lâu suy nghĩ rất nhiều

Có lẽ Trương Triết Hạn yêu Cung Tuấn nhưng không biết Cung Tuấn có yêu y hay không nên không dám khắc cùng nội dung

Hay là thâm tâm Trương Triết Hạn thật sự chỉ muốn Cung Tuấn bình an không cần Cung Tuấn yêu y

Cung Tuấn ngồi ở đó rất lâu cũng không biết là ngồi bao lâu

Nước mắt cũng không biết từ khi nào dừng lại khóe mắt còn vương nước dấu hiệu rõ ràng Cung Tuấn đã khóc rất lâu

Một người đàn ông trải qua bao lần sinh tử lại không khóc bây giờ lại rơi nước mắt vì người tên Trương Triết Hạn

Cung Tuấn muốn ngồi chờ chờ Trương Triết Hạn chịu gặp cậu

Cậu đã đeo lại vòng tay rồi tại sao Trương Triết Hạn vẫn không muốn gặp cậu

Giờ đây Cung Tuấn đã hiểu vì sao Trương Triết Hạn lại luôn đeo vòng tay lại trân trọng nó như vậy

Vì bây giờ Cung Tuấn cũng trân trọng nó, giữ chặt chiếc vòng của Trương Triết Hạn muốn đeo lại cho y

Nhưng mà Cung Tuấn trân trọng chiếc vòng nhưng không trân trọng tình yêu của y

Bây giờ có bù đắp lại liệu còn kịp không?

Cung Tuấn mở mắt

Phát hiện bản thân vậy mà đang nằm trong phòng bệnh tay truyền dịch

Vừa ngồi dậy thì cửa phòng mở một bác sĩ bước vào

Là Lục Vũ trên tay là một tập hồ sơ

"Cậu tỉnh rồi. Vì mệt mỏi cùng tinh thần suy sụp quá độ cậu bị ngất có người phát hiện nên đưa cậu đi nghỉ ngơi"

"Hạn Hạn...anh ấy..."

Cung Tuấn không biết nói gì nữa liền im lặng

"Tôi cảm thấy cậu có một vài vấn đề hiểu lầm Tiểu Triết"

Nói rồi Lục Vũ đưa tập hồ sơ mà Sở Tuân đã điều tra được

"Hiểu lầm gì chứ?" Cung Tuấn khó hiểu

"Mọi chuyện của Đường tiên sinh chắc cậu cho rằng là Trương Triết Hạn làm"

"Không phải sao? Hạn Hạn chủ mưu mọi chuyện khiến Đường Lam bao lần bị thương tôi cũng không tính toán, cũng không cần cậu tẩy trắng giúp anh ấy"

"Chủ mưu? Tôi không biết, chỉ biết hôm cậu đưa Đường tiên sinh đi khám Tiểu Triết cũng bị thương, hôm đó cậu ấy tính dành cho cậu một bất ngờ cho ngày kỉ niệm nhưng cậu lại nghĩ cậu ấy âm mưu hãm hại Đường tiên sinh"

"Còn nữa Tiểu Triết là thành viên trong đội điều tra những người trong tổ chức ngầm. Không có nghĩa cậu ấy sẽ âm mưu hãm hại chỉ cần đối tượng được điều tra trong sạch thì nhiệm vụ cũng kết thúc"

"Tiểu Triết không nói với cậu sao?"

Cung Tuấn ngớ người

Nhưng bằng chứng cậu tìm được Trương Triết Hạn cũng thừa nhận

Bấy lâu cứ nghĩ mọi chuyện là như vậy nhưng bây giờ lại có người nói cho Cung Tuấn biết đó không phải là sự thật

Là hiểu lầm

Chỉ hai từ hiểu lầm có phải quá đơn giản rồi hay không?

_____

Hihi vẫn là đặt tên giúp tui nhea

Mọi chuyện dần sáng tỏ Cung Tuấn cũng biết được tình cảm của Trương Triết Hạn cũng nhận ra tình yêu của mình ùi

Hihi này xin cẻm en cô @Thienn76 đã cho tui ăn ké

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro