23. Ra tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn không nói gì

Cung Tuấn tiếp tục nói

"Em biết tất cả rồi"

Trương Triết Hạn ngạc nhiên

Y đã giấu kỹ như vậy cẩn trọng như vậy tại sao Cung Tuấn lại biết

Trả lời cho câu hỏi trong lòng Trương Triết Hạn Cung Tuấn ném tập tài liệu xuống đất

Lạnh lùng thốt lên

"Còn muốn nói gì nữa không?"

Giờ khắc này khi câu hỏi ra khỏi miệng trong thâm tâm Cung Tuấn lại vô thức mong chờ

Mong chờ Trương Triết Hạn sẽ chối, mọi chuyện không phải như vậy

Chờ một câu giải thích...

Trương Triết Hạn nhìn tập tài liệu dưới đất đôi mày đẹp hơi nhíu lại vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh lại trở về nét mặt ban đầu

Bây giờ Trương Triết Hạn đã hiểu Cung Tuấn biết gì

Chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy...

Áp lực ban nãy cũng dần biến mất

Trương Triết Hạn cười mỉm rồi bắt đầu cười thành tiếng

"Biết rồi sao? Biết rồi thì sao?"

Âm thanh không nặng không nhẹ lại như không còn gì để níu kéo văng vẳng trong con hẻm chỉ hơi có anh sáng mờ mịt

Nhưng lần này Trương Triết Hạn lại trực tiếp thừa nhận

Không vòng vo cũng không đắn đo

Còn biểu hiện vẻ bình thản như vậy

Cứ như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra

Khóe mắt Cung Tuấn hiện vài tơ máu như thể hiện sự tức giận đang dâng trào mãnh liệt như muốn lấn át lý trí

Nhưng mà

Thái độ Trương Triết Hạn vậy là sao?

Giọng điệu như khiêu khích lại như phảng phất vài tia bi thương nghẹn lại

Không bộc lộ ra được hay là chủ nhân của nó đã cố gắng che đậy?

Sải dài bước chân tiến đến gần Trương Triết Hạn

Đưa tay nắm lấy cổ áo Trương Triết Hạn xách lên

"Anh nói lại một lần nữa" Cung Tuấn gào lên

Bất ngờ vì hành động của Cung Tuấn

Lại nhìn đến đôi mắt của hiện đầy sự phẫn nộ

Trương Triết Hạn không ngần ngại mà đáp

"Cậu biết rồi thì sao?"

Cung Tuấn bỗng vung tay đấm vào má trái của Trương Triết Hạn

Vì bị Cung Tuấn giữ lại nên Trương Triết Hạn cũng không bị xê dịch

Đầu chỉ bị nghiêng về một phía

Sau khi tiếp nhận sự ê ẩm nơi khóe môi Trương Triết Hạn quay đầu đối mặt, giương mắt nhìn thẳng vào Cung Tuấn

Lực đánh ban nãy Cung Tuấn chỉ tung 3 phần lực không mạnh không yếu

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn vẫn đang kiềm chế

Khóe miệng vẫn cười nhưng lời nói lại đầy sự giễu cợt

"Cũng chỉ có vậy thôi sao?"

"Ha Cung Tuấn của chúng ta cũng không dám làm gì cũng chỉ có vậy thôi"

"Ha ha ha"

Nhìn Trương Triết Hạn cười như điên dại chính y cũng không hiểu vì sao lại cười

Lòng nhói lên đau xót nhưng Cung Tuấn cũng không biết vì sao Trương Triết Hạn lại như vậy?

Chỉ cảm thấy mỗi một nụ cười của Trương Triết Hạn đều mang ý nghĩa khác nhau

Sẽ là từng nhát dao đâm vào tim Cung Tuấn

Cung Tuấn giật đứt chiếc vòng tay dứt khoát vứt xuống đất

Như một sự chấm dứt...

Tầm mắt Trương Triết Hạn nhìn theo hành động của Cung Tuấn nhìn chiếc vòng bị chủ nhân rũ bỏ lạnh lẽo nằm trên đất

Nụ cười trên môi Trương Triết Hạn cứng lại không cười nữa

Cung Tuấn nắm chặt chặt tay

Một lần nữa đấm mạnh vào má trái Trương Triết Hạn

Lần này Cung Tuấn dùng toàn lực

Trương Triết Hạn bất ngờ lại nhận thêm một cú đấm không kịp đề phòng liền bị ngã xuống đất

Tầm mắt Trương Triết Hạn chỉ chăm chăm nhìn dưới đất không phản kháng cũng không nhìn Cung Tuấn

"Điên rồi" Trương Triết Hạn lẩm bẩm

Cũng không biết là nói bản thân điên hay nói Cung Tuấn điên

Hay là nên nói cả hai đều điên

Trương Triết Hạn cũng không biết...

Chỉ nghe Trương Triết Hạn lầm bầm nói Cung Tuấn không nghe rõ cũng không muốn nghe

Cung Tuấn bước đến cúi người

Một lần nữa xách cổ áo lôi Trương Triết Hạn đứng dậy

Trương Triết Hạn chỉ mềm nhũn tựa như con búp bê mặc người khác làm gì làm

Chỉ thấy vành mắt Trương Triết Hạn hơi đỏ khóe môi cũng rớm máu

Không biết là do đau hay vì điều gì khác

"Anh còn đang âm mưu gì nữa? Còn trò gì cứ đem ra hết đi?"

Để Trương Triết Hạn đứng thẳng Cung Tuấn đẩy y ra phía sau

Y nói gì bây giờ?

Cứ như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy yết hầu y không muốn y nói

Cảm nhận mùi máu tanh trong miệng Trương Triết Hạn vẫn cong cong khóe môi

Nuốt một ngụm nước bọt

Trương Triết Hạn khó khăn mở miệng

"Cậu cũng chỉ tên tên ngốc mặc người khác đùa giỡn thôi"

Cũng không ngờ Trương Triết Hạn mở miệng lại nói một câu như vậy

Cảm giác như số thuốc nổ cuối cùng cũng đã nổ hết

Cung Tuấn đưa tay rút súng ra

*cạch*

Tiếng kéo cò vang lên

Giơ tay chĩa thẳng súng vào người Trương Triết Hạn

Trương Triết Hạn vẫn đứng im mặt không biến sắc

Quả nhiên, không hổ danh là Trương Triết Hạn

Đứng trước tình huống thế này vẫn vô cùng bình tĩnh

Cung Tuấn âm thầm thán phục trong lòng

Chỉ là

Trương Triết Hạn làm một hành động mà Cung Tuấn phải cả kinh

Trương Triết Hạn đưa tay chạm vào tay Cung Tuấn đưa đầu súng đặt trước ngược trái của mình

Nơi trái tim vẫn nảy lên từng đợt

Cung Tuấn không lường trước được Trương Triết Hạn sẽ làm như vậy

Lời nói tiếp theo càng khiến Cung Tuấn bàng hoàng hơn

"Ra tay đi" Trương Triết Hạn nói một câu nhẹ bẫng

Súng chạm vào ngực-nơi trái tim kia vẫn đang nảy lên kia

Nhịp đập mạnh mẽ lại như lo lắng hối hả khác hoàn toàn với gương mặt điềm tĩnh được thể hiện ra bên ngoài

Cung Tuấn đứng im một lúc khá lâu

Trương Triết Hạn cũng không phản ứng

Cuối cùng Cung Tuấn cũng hạ tay xuống

Cậu không ra tay được..

Trong tích tắc Cung Tuấn vừa hạ tay xuống Trương Triết Hạn liền nhào đến ôm Cung Tuấn xoay người

Hai người đổi vị trí cho nhau

Cung Tuấn còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra

Đã nghe thấy âm thanh chói tai vang lên kèm theo đó là mùi thuốc súng thoang thoảng trên không khí

Trương Triết Hạn chặt chặt chẽ chẽ bảo hộ Cung Tuấn trong lòng

Bản thân vừa chắn một phát súng cho Cung Tuấn

*đoàng*

Chưa kịp cảm nhận đau đớn lại nhận thêm một viên đạn xoáy sâu vào cơ thể

Sau tiếng súng thứ hai

Cung Tuấn phản xạ cũng rất nhanh trong điều kiện không có ánh sáng lại bị Trương Triết Hạn hạn chế hoạt động vẫn bắn hạ được hai tên đánh lén

Nhưng mà

Vẫn để Trương Triết Hạn bị thương

Cùng lúc đó cảnh sát cũng ập đến áp giải hai tên kia đi

Nhận thấy đã an toàn Trương Triết Hạn lúc này mới buông Cung Tuấn ra

Còn bản thân ngã trên đất

Trương Triết Hạn làm được rồi

Y bảo vệ được Cung Tuấn

Có lẽ từ lúc Cung Tuấn tháo chiếc vòng tay y có thể không giúp Cung Tuấn như lời hứa ban đầu y hứa với bản thân

Sẽ buông bỏ

Nhưng Cung Tuấn đã bộc bạch cảm xúc của mình với y

Có thể không nhiều nhưng vẫn cảm thấy được trong lòng Cung Tuấn có y

Vậy nên đến phút cuối Trương Triết Hạn vẫn là không buông bỏ

Nếu ban nãy Cung Tuấn thật sự ra tay

Có lẽ Trương Triết Hạn cũng không oán trách

Gặp được Cung Tuấn là hạnh phúc đối với y...

_____

Vẫn là mọi người giúp tui đặt tên chương nhea với cả chương trước nữa á😁

Mấy nay tui bị khảo bài môn tiếng anh nhiều lần liên tục nên tui buồn lém nên muốn chia sẻ nỗi buồn này với mọi người😔

Mọi người có ai sợ môn tiếng anh hong nè 😓

Chương sau sẽ ngọt nhe uy tín luôn

Hihi cảm ơn mọi người nhìu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro