22. Tất cả chỉ là giả vờ ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Sắp đến giờ hẹn với Trương Triết Hạn Cung Tuấn chỉnh trang lại quần áo trên người chuẩn bị đi xuống cầu thang

Khi đi ngang phòng Đường Lam

Cửa phòng mở Đường Lam bước khỏi phòng vừa vặn đụng mặt Cung Tuấn

"Anh có hẹn sao?" Đường Lam nhìn quần áo và vẻ mặt hớn hở của Cung Tuấn

"Ừ anh có hẹn" Cung Tuấn vui vẻ đáp

Lúc này vẻ mặt Đường Lam hơi không tự nhiên tay phải đưa ra phía sau như giấu cái gì

Cung Tuấn tinh mắt nhận ra

"Tay em làm sao vậy"

"Không có gì đâu, em bất cẩn trầy nhẹ thôi"

Cung Tuấn nghi hoặc nhìn Đường Lam bảo đưa tay cho Cung Tuấn xem

"Không cần đâ..."

Không đợi Đường Lam nói hết Cung Tuấn đã giật lấy tay Đường Lam đưa đến trước mặt

Tay Đường Lam bị trầy một vết khá lớn có vẻ như mới bị thương hôm qua

"Em...em định đi xử lý vết thương" Đường Lam lén lút xem biểu tình trên mặt Cung Tuấn

Đến giờ Cung Tuấn cũng đã hiểu được tại sao Đường Lam lại giấu cậu

Là sợ cậu lo lắng đây mà

"Anh có một lọ thuốc rất hay bôi vào sẽ giảm tình trạng sẹo, đi theo anh"

Cung Tuấn dắt Đường Lam vào phòng lục tìm trong ngăn kéo

Lọ thuốc để gần cuối góc tủ làm Cung Tuấn phải lấy vài món đồ ra ngoài mới tìm thấy được

Đến khi bỏ lại đồ vào ngăn kéo Cung Tuấn thấy có một bộ hồ sơ rất lạ được đặt sát dưới cùng như là sợ bị ai phát hiện

Quả thật nếu không lấy hết đồ ra cũng không để ý đến

Cung Tuấn nhìn tập hồ sơ ngẩn người

Đến khi nghe tiếng Đường Lam gọi thì mới phản ứng

"Anh bôi thuốc giúp em"

"Không cần đâu Tuấn Tuấn em tự làm được" Đường Lam xua tay bảo

"Khờ quá, em bị thương tay phải tự làm không tiện nào anh giúp em"

Cung Tuấn bôi thuốc cho Đường Lam xong thì bảo cậu về nghỉ ngơi

Còn mình thì mở xem tập tài liệu kia

Trong đó ghi rõ kế hoạch, mục đích của việc Trương Triết Hạn tiếp cận Cung Tuấn chiếm lấy tình cảm, niềm tin để bắt đầu công cuộc loại trừ Cung Tuấn

Đại khái như là một yêu cầu bắt buộc cần phải thực hiện

Lợi dụng tình cảm để đạt mục đích sao?

Phải chăng...

Tình cảm của Trương Triết Hạn không tồn tại

Tất cả chỉ là giả vờ ư?

...

Lúc trước khi Trương Triết Hạn tìm đến Cung Tuấn cũng đã biết mục đích nhưng trong suốt thời gian đó Cung Tuấn cũng không làm việc phạm pháp Trương Triết Hạn cũng không tìm được gì nên cứ nghĩ nhiệm vụ đó đã xong

Chỉ là bây giờ mới biết được mục đích thật sự của nhiệm vụ này

Chuyện lần trước Trương Triết Hạn giúp Cung Tuấn giải quyết chuyện có gián điệp lén lút bỏ chất cấm vào kho

Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch để lấy niềm tin của Cung Tuấn

Trương Triết Hạn thành công rồi, y chiếm được tình cảm của Cung Tuấn rồi

Nhưng trong công việc Cung Tuấn sẽ không để tình cảm xen vào

Diễn rất giỏi

Rất tốt

Cung Tuấn tin rồi

Loại bỏ mình sao?

Cung Tuấn cười lạnh

Cơ mà thời hạn của nhiệm vụ sắp hết Trương Triết Hạn bắt buộc phải hoàn thành

Vậy nên Trương Triết Hạn không bỏ đi xa mà vẫn ở đây là vì điều này sao?

Không ở gần Cung Tuấn thường xuyên đương nhiên kế hoạch sẽ càng thành công hơn

Được lắm

Trương Triết Hạn

TRƯƠNG TRIẾT HẠN

Cái tên này Cung Tuấn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên

Lừa gạt Cung Tuấn thì cũng thôi đi còn âm mưu hãm hại Đường Lam

Bỏ qua rất nhiều lần rồi

Lần này

Không thể tha thứ...

Tình cảm gì chứ tất cả chỉ là dối trá

Cung Tuấn khi biết được mọi chuyện cũng không vạch trần ngay chỉ im lặng âm thầm điều tra, chờ đợi

Hôm đó Cung Tuấn không đến đón Trương Triết Hạn với lý do hơi mệt

Trương Triết Hạn cũng bảo cậu giữ gìn sức khỏe

____

Bẵng qua một thời gian

Cung Tuấn vẫn đến nhà Trương Triết Hạn thăm dò

Nhưng Trương Triết Hạn vẫn như cũ cứ như y đã rất tự tin với kế hoạch của mình

Không ngờ Cung Tuấn đã như kẻ thắng nhìn người kia tiếp tục diễn

Chỉ là bên phía Trương Triết Hạn đã bắt đầu hành động

Cũng từ chối đi cùng Cung Tuấn đến giờ liền đi khỏi nhà không cho Cung Tuấn đi cùng cũng không rõ là đi đâu

Máy tính cũng được bảo mật vài file cũng đặt mật khẩu

"Đề phòng vậy sao?"

Cung Tuấn híp mắt đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo

Hôm nay Trương Triết Hạn vẫn ra ngoài như mọi khi

Lần này Cung Tuấn đi theo

Trương Triết Hạn vừa đi vừa nghe điện thoại hình như biết có người theo sau nên rất đề phòng

Đến một con hẻm khá vắng

Cung Tuấn ở phía sau lên tiếng đánh mất sự yên tĩnh trong đêm

"Triết Hạn"

Nghe tiếng gọi Trương Triết Hạn bấm tắt máy tấm lưng cứng ngắc từ từ xoay người lại

Sau khi Cung Tuấn cất tiếng gọi không gian xung quanh càng trở nên âm trầm đáng sợ

Sự cô tịch của bóng đêm bao chùm lên hai bóng người đàn ông cao lớn

Chỉ là chiều cao Cung Tuấn nhỉnh hơn nên nhìn Trương Triết Hạn trở nên vô cùng nhỏ bé

Giọng Cung Tuấn trầm thấp như một loài dã thú ẩn trong bóng đêm bí ẩn lại xa cách

Cách gọi Trương Triết Hạn cũng khác thân thuộc nhưng lại khiến người khác ớn lạnh

Chỉ là giọng điệu này lại vô cùng xa lạ

Xa lạ đến nỗi Trương Triết Hạn tưởng bản thân nghe nhầm

Xoay người đối mặt với Cung Tuấn

Khoảng cách không xa nhưng dáng vẻ Cung Tuấn hiện tại cứ như có một khí tức bức Trương Triết Hạn hít thở không thông

Dáng vẻ hi hi ha ha lúc trước cũng biến đâu mất

Phải chăng đây là dáng vẻ thật sự của Cung Tuấn

Lạnh lùng

Âm hiểm

Lần đầu tiên Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân bức bách khó chịu muốn lùi lại cách xa Cung Tuấn hiện giờ

Ánh mắt Cung Tuấn cứ như nhìn một con mồi

Trương Triết Hạn là con mồi không có khả năng chạy thoát

Không trực tiếp nuốt chửng mà từ từ giày vò đối phương

____

Vẫn là đặt giúp tui tiêu đề nhé ^^

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè

Cảm ơn mọi người😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro