21. Thật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu này từ miệng Cung Tuấn Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy ấm lòng

"Anh sẽ không trở về"

Nhưng vẫn là vẻ kiên quyết không trái với lòng

Lời Trương Triết Hạn đã nhẹ nhàng hơn không còn phản ứng như lúc đầu

"Tại sao?"

"Là vì Đường Lam sao?"

Cung Tuấn khó hiểu tại sao Trương Triết Hạn lại luôn đối đầu với Đường Lam

Trương Triết Hạn im lặng như không muốn nghe bất cứ điều gì về Đường Lam từ miệng Cung Tuấn

"Chắc là hai người có hiểu lầm gì đấy chia sẻ thấu hiểu nhau là được mà"

Cung Tuấn cố gắng giúp hai người họ hòa hoãn hơn

"Đến em còn không hiểu được việc gì phải hiểu cậu ấy"

Không khí lại rơi vào trầm mặc

Câu vừa rồi của Trương Triết Hạn Cung Tuấn không hiểu lắm

Trương Triết Hạn tiếp lời

"Được rồi, em không cần khuyên nữa, em về đi"

"Em ở lại một lát rồi về"

Trương Triết Hạn lần nào cũng muốn Cung Tuấn rời khỏi khiến Cung Tuấn rất bất mãn

Càng đuổi Cung Tuấn càng muốn bám trụ ở đây

"Tùy em, anh hơi mệt. Anh về phòng nghỉ trước"

Trương Triết Hạn bỏ mặc Cung Tuấn ở phòng khách còn bản thân vào phòng ngủ hiên ngang đóng cửa

"Vậy em cũng muốn nghỉ ngơi"

Cung Tuấn đứng dậy đi theo Trương Triết Hạn

*cạch*

Đáp lại Cung Tuấn lại tiếng đóng cửa

Cung Tuấn đứng sau cánh cửa ngăn chặn mình với Trương Triết Hạn như là tình cảm của bọn họ cũng bị một bức tường chặn lại không thể nhìn thấy được đối phương

Cung Tuấn thở dài ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách

Rõ ràng đây là muốn đuổi Cung Tuấn về

Nhìn đồng hồ cũng đã gần tối, Cung Tuấn xuống bếp tìm nguyên liệu nấu ăn

Đồ ăn trong nhà Trương Triết Hạn ít tới đáng thương làm cho Cung Tuấn không khỏi nghĩ làm sao người kia có đủ chất dinh dưỡng được

Đúng là luôn khiến người khác phải lo lắng

Không nghĩ thì thôi nghĩ đến lại nhớ đến Trương Triết Hạn còn bị đau dạ dày, chế độ ăn bất thường như vậy không bệnh mới lạ

Cũng không biết sáng giờ Trương Triết Hạn có ăn không nữa

Nhìn về hướng cửa phòng Trương Triết Hạn Cung Tuấn lắc đầu

Nấu vài món thanh đạm Cung Tuấn gọi Trương Triết Hạn ra ăn nhưng không nghe tiếng trả lời

Gõ cửa cũng không có động tĩnh gì

Cung Tuấn lo lắng gõ thêm vài lần miệng không ngừng gọi

Nhưng bên trong vẫn im bặt

Định bụng sẽ phá cửa xông vào đến khi tay Cung Tuấn chạm vào nắm cửa, xoay một vòng thì cửa bật mở

Ra là Trương Triết Hạn không khóa cửa

Nhìn trên giường không có ai Cung Tuấn lại càng lo lắng

Cửa phòng tắm chợt mở

Trương Triết Hạn bước ra, nước trên người vẫn chưa được lau khô có vẻ như vội vàng tắm cho xong

Quanh hông cũng chỉ quấn khăn sơ sài

"Em gọi anh sao?" Trương Triết Hạn không để ý xung quanh mà nói vọng ra

Trương Triết Hạn tưởng Cung Tuấn gọi bên ngoài phòng lật đật tắm xong để ra trả lời 

Khi nói xong nhìn lại trong phòng đã xuất hiện thêm một người mới theo bản năng tìm gì đó che chắn cơ thể

Không tìm được gì Trương Triết Hạn lui về sau nấp vào phòng tắm

Cung Tuấn bật cười quay đầu chỗ khác, thấy những vết thương trên người Trương Triết Hạn đã đỡ hơn Cung Tuấn cùng yên lòng

"Vậy anh mặc đồ rồi ra ngoài ăn cơm"

"À ừ" Trương Triết Hạn trả lời qua loa

Tự nhiên lại xấu hổ

Trương Triết Hạn cảm thấy hình như ban nãy Cung Tuấn cười nhạo mình bỗng tức giận

Đúng vậy việc gì phải xấu hổ có gì xấu hổ đâu

Trương Triết Hạn vực dậy tinh thần

Mặc đồ rồi hiên ngang bước khỏi phòng

Vừa ra khỏi đã nhìn thấy Cung Tuấn đã ngồi trên bàn ăn nhìn chằm chằm vào mình

Khí phách ban nãy trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa

"Anh ăn đi"

Cung Tuấn đẩy bát cơm về phía Trương Triết Hạn

"Đừng có hất đổ nữa"

Còn bồi thêm một câu khiến Trương Triết Hạn mới ban sáng hung hăng hất đổ giờ thì lại ngồi vào bàn ăn cảm thấy vừa áy náy vừa khó xử

Thật không có tiền đồ

Tự mắng bản thân xong Trương Triết Hạn tay vẫn gắp miệng vẫn nhai nhưng ánh mắt nhìn Cung Tuấn lại như là

Tôi ăn cho cậu vui thôi

Cung Tuấn rất muốn cười nhưng cuối cùng cũng phải nhịn xuống

Cậu không muốn chạm trúng vảy ngược của con mèo này

Khi Trương Triết Hạn ăn xong ngồi ở phòng khách xem tivi thì Cung Tuấn cầm khăn và đĩa trái cây đi đến

"Tóc anh còn ướt em giúp anh lau" vừa nói Cung Tuấn đặt đĩa xuống bàn rồi đưa một miếng táo đến bên miệng Trương Triết Hạn

"Không cần"

Cũng không biết là từ chối miếng táo hay là chuyện lau tóc

Cơ mà đồ ăn đã đến tận miệng Trương Triết Hạn nhận miếng táo chậm rãi nhai

Cung Tuấn cũng nhân cơ hội vòng ra phía sau

Khăn nhẹ nhàng chạm lên tóc

Trương Triết Hạn như bị đánh lạc hướng cũng không phản ứng

Như được sự đồng ý Cung Tuấn cầm khăn xoa nhẹ trên tóc

Có vẻ cảm thấy thoải mái Trương Triết Hạn hơi ngả đầu về phía sau

Mắt híp lại vẻ mặt rất hưởng thụ

Tóc Trương Triết Hạn rất mềm, những sợi tóc chạm vào tay Cung Tuấn khiếm lòng cậu ngứa ngáy

Hình như tóc Trương Triết Hạn đã dài ra không ít

"Tóc anh dài rồi"

Cung Tuấn vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng

Trương Triết Hạn vừa xem tivi vừa ăn tráng miệng cũng không để ý đáp

"Vậy sao"

Lau khô tóc xong Cung Tuấn cúi người ngang với mặt Trương Triết Hạn

"Vậy ngày mai em dẫn anh đi ra ngoài giải khuây"

Cảm thấy hơi thở Cung Tuấn phả vào bên má phải Trương Triết Hạn xoay đầu đáp theo quán tính

"Không đi"

Môi Trương Triết Hạn chạm vào khóe miệng Cung Tuấn

Cảm nhận xúc cảm mềm mại lại nhìn thấy gương mặt Cung Tuấn như kề ấy mặt mình, Trương Triết Hạn liền quay đầu đi

Cảm nhận trên môi người kia còn vương vị ngọt của táo

Cung Tuấn liếm khóe môi, mỉm cười không khỏi nghĩ

Thật ngọt...

Thật muốn ghì chặt người kia hút lấy mật ngọt

Tâm tình Cung Tuấn bất giác cũng vui vẻ

"Cứ quyết định vậy đi. Ngày mai bốn giờ em sẽ qua đón anh"

______

Mọi người vẫn là đặt tên tiêu đề giúp tui với nhé ^^

À bật mí là sắp đến hồi kết rồi nè

Cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt thời gian vừa qua🥰

Một này là bộ tui tâm đắc nhất cũng là bộ đầu tay nên vẫn còn nhiều thiếu xót tui sẽ cố gắng cải thiện để hoàn chỉnh hơn nhưng vẫn còn kém lắm😅

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro