20. Anh về nhà với em chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn bàng hoàng nhìn tô cháo vung vãi dưới đất rồi nhìn Trương Triết Hạn

"Anh..."

Chăm sóc y cả đêm sáng ra còn nấu cháo lo lắng bệnh đau dạ dày y sẽ phát tác

Vậy mà...

Cung Tuấn tức đến mức không nói được gì

Tại sao Trương Triết Hạn lại như vậy sáng ra còn nổi điên gì chứ

Cắn răng bước khỏi nhà lái xe rời đi

Cung Tuấn vừa đi Trương Triết Hạn ôm bụng ngồi xổm xuống đất chịu đựng cơn đau từ dạ dày

Khi đã đỡ hơn một chút Trương Triết Hạn mới bước đến chỗ cháo đã bị mình hất xuống cúi người dọn dẹp

Nếu không thể ở bên nhau thì xin đừng đối xử tốt với y

Đừng tươi cười cũng đừng tỏ vẻ quan tâm y

Trương Triết Hạn không muốn đến phút cuối cũng không thoát ra được

Sợ bản thân chìm sâu vào đoạn tình cảm đau khổ này càng vùng vẫy càng lún sâu vào

Không muốn nợ ân tình nữa vì y không có khả năng trả nổi...

Cứ như vậy là tốt lắm rồi

___

"Tuấn Tuấn, anh mới về sao? Đêm qua anh đi đâu vậy?"

"Có chuyện quan trọng cần xử lý thôi. Em vào đây làm gì?"

Cung Tuấn mệt mỏi xoa xoa thái dương

"Em nghĩ anh Hạn chắc cũng chỉ đang giận vài ngày nữa sẽ trở về, sợ bụi nên em dọn dẹp phòng giúp anh ấy"

Nhắc đến Trương Triết Hạn trong lòng cũng không biết là tư vị gì

"Không cần đâu, em về nghỉ ngơi đi"

Trương Triết Hạn đã từng làm Đường Lam tổn thương như vậy mà Đường Lam vẫn lo nghĩ cho Trương Triết Hạn

Thái độ của Trương Triết Hạn kiên quyết như vậy cũng không ổn lắm

Không hiểu vì sao trong đầu càng rối loạn cũng không biết đã sai ở chỗ nào

Ngã lưng xuống giường

Cung Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc nhưng tại giờ khắc này Cung Tuấn cảm thấy vô cùng lạ lẫm và trống vắng

Cung Tuấn biết thiếu gì

Là Trương Triết Hạn

Lúc trước cậu và Trương Triết Hạn ở phòng này

Khoảng thời gian gần đây thì Trương Triết Hạn không cho Cung Tuấn ở đây dù một bước cũng không cho

Đến bây giờ thì Trương Triết Hạn cũng không còn ở đây nữa

Mùi hương cũng dần phai nhạt dần

Những vật dụng, đồ dùng của Trương Triết Hạn vẫn còn ở đây

Hôm đó Trương Triết Hạn quay lưng đi cũng không mang theo bất kì cái gì

Thật sự thì Cung Tuấn vẫn còn giận nhưng mà người kia lại không quan tâm tới sức khỏe của bản thân

Với tính cách đó của Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ không đến bệnh viện kiểm tra

Nếu càng trở nặng thì sao?

Suy nghĩ miên man một lúc Cung Tuấn vì mệt mỏi ngủ thiếp đi

Đến khi nghe tiếng gõ cửa Cung Tuấn mới không tình nguyện mở mắt

"Tuấn Tuấn? Mau dậy ăn cơm trưa thôi"

Giọng Đường Lam vọng vào

"Em ăn trước đi"

Cung Tuấn đứng dậy kéo kèm lại nhằm giảm bớt ánh sáng chiếu vào phòng

Vừa định về giường nằm thì tầm mắt quét qua một góc phòng

Ở đó có một chiếc ô màu đen

Chiếc ô này từ lúc Trương Triết Hạn dọn đến đây đã mang theo bên người

Có hỏi thì Trương Triết Hạn nói là của một người tốt

Của ai mà Trương Triết Hạn lại giữ gìn như vậy?

Cung Tuấn cầm lên xem xét cũng không thấy gì đặc biệt nhưng lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc

Chiều đó Cung Tuấn lái xe đến nhà Trương Triết Hạn

Muốn xem xem Trương Triết Hạn đang làm gì có ổn hay không

Cũng không biết Trương Triết Hạn vì sao lại tuyệt tình như vậy nhưng y vẫn ở đây không thật sự rời đi

Xuống xe, đi tới trước cửa nhà Trương Triết Hạn

Dặn lòng là chỉ đến xem một chút nhưng xuyên qua tấm kính Cung Tuấn nhìn thấy

Tivi vẫn đang bật mà người đã nằm trên ghế có lẽ là ngủ quên

Cửa cũng không khóa

Người này cũng quá không chú ý nếu xảy ra chuyện gì thì sao

Cung Tuấn mở cửa bước vào cởi áo khoác đắp cho Trương Triết Hạn

Khi ngủ vẫn an tĩnh nhất

Nhận thấy có ngoại lực tác động Trương Triết Hạn mở mắt

Nhìn thấy Cung Tuấn đang cúi người nhìn mình

Trương Triết Hạn bất ngờ ngồi dậy

*cốp*

Hai người đều lấy tay ôm đầu

Trương Triết Hạn tay còn xoa xoa trán đưa mắt nhìn lại người trước mặt

Bất ngờ vừa hết Trương Triết Hạn đã trưng ra bộ mặt chán ghét

"Tại sao cậu lại ở nhà tôi?"

"Đã bảo cậu đừng tới đây nữa rồi"

"Em sẽ bỏ qua chuyện lần trước"

"Về nhà đi"

Cung Tuấn không trả lời Trương Triết Hạn mà nói

Trương Triết Hạn cười khẩy

"Cậu vẫn cho là lỗi của tôi sao?"

"Tôi không đi"

Đường Lam vẫn còn ở đó muốn y về để tiếp tục làm trò hề sao? Xem hai người họ ở cùng nhau sao?

"Sao anh lại cố chấp như vậy? Em đã xuống nước rồi anh còn muốn gì nữa?"

"Vậy mời cậu rời khỏi đây"

"Tại sao anh mãi không hiểu? Em quan tâm anh như vậy tại sao anh cứ vờ như không thấy" Cung Tuấn hạ giọng

"Cậu nói cậu quan tâm tôi cậu có tin tôi chưa? Có từng hiểu được cảm nhận của tôi không? Từng nghĩ tôi sẽ cảm thấy như thế nào chưa?..."

Trương Triết Hạn nổi giận

"Tôi..."

Cung Tuấn ôm chầm lấy Trương Triết Hạn

Trương Triết Hạn nhận thấy mình sắp lỡ lời cũng im bặt không nói nữa

"Hạn Hạn tại sao em lại thấy trống vắng khi anh không ở bên? Tại sao lại khó chịu khi thấy anh uống say? Tại sao lại muốn chăm sóc anh nhiều hơn khi thấy anh bị thương? Tại sao thấy anh em lại đau lòng..."

Lời nói này như hỏi Trương Triết Hạn cũng như hỏi chính bản thân Cung Tuấn

Cung Tuấn chạy đến nhà rồi nói nhiều như vậy Trương Triết Hạn cũng không hiểu lắm

Nhưng mà đây cũng là lần đâu tiên Cung Tuấn bộc bạch tâm tư Trương Triết Hạn lại cảm thấy vừa vui lại vừa đau

Bả vai Trương Triết Hạn run nhẹ

"Anh để em ôm một chút" Cung Tuấn như nỉ non

Dựa đầu vào hõm cổ Trương Triết Hạn tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc

Có nên đẩy Cung Tuấn ra không?

Nên làm gì tiếp theo?

Trương Triết Hạn rối bời, cuối cùng theo bản năng đưa tay ôm lấy Cung Tuấn

Qua một lúc, cả hai cũng bình tĩnh hơn

"Anh về nhà với em chứ?" Cung Tuấn nói với Trương Triết Hạn

_____

Xin lỗi mọi người chương này có lẽ chưa hoàn thiện lắm tại tui chưa có ý tưởng😅

À mà mọi người giúp tui đặt tên tiêu đề nhaa😁

Tui sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở những chương sau nè

Cảm ơn mọi người🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro