19. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn nhíu mày vung tay thoát khỏi bàn tay rắn chắc đang nắm lấy mình

"Về chăm sóc cậu ấy đi, đừng làm phiền đến tôi"

Tức giận trừng mắt với Cung Tuấn cố gắng giữ vững bước chân đi khỏi

Vừa giơ tay định bắt taxi thì lại bị Cung Tuấn chụp tay kéo đi

Cung Tuấn đẩy Trương Triết Hạn vào ghế phụ thắt dây an toàn rồi lái đi

Cả quãng đường Trương Triết Hạn hết la hét rồi đập cửa đòi xuống xe khiến Cung Tuấn phải dừng lại ven đường hạ giọng năn nỉ vì nếu quấy phá như vậy sẽ rất nguy hiểm

Khuyên nhủ một lúc thì Trương Triết Hạn cũng tựa đầu vào cửa kính không làm ồn nữa

Thật sự thì trước giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy Trương Triết Hạn say lần nào

Nếu có uống cũng rất chừng mực mà dừng lại

Thế nhưng lần này Trương Triết Hạn lại say bí tỉ như trở thành người khác

Vậy nên hành động bài xích cũng khoa trương hơn

"Đến nhà rồi"

Cung Tuấn quay qua vỗ vỗ mặt Trương Triết Hạn đã như bất tỉnh từ lúc nào

Khó chịu bước xuống xe

Trương Triết Hạn đi vào nhà cũng không để Cung Tuấn đỡ

Đi đến cửa xoay người nhìn lại vẫn thấy Cung Tuấn đi theo phía sau Trương Triết Hạn mạnh tay đóng cửa không cho Cung Tuấn có ý định vào nhà kia bước thêm được bước nào

"Anh...Đừng có như vậy được không ít nhiều em đưa anh về ít nhiều cũng mời em một ly nước chứ"

Cung Tuấn lấy tay chặn không để cánh cửa đóng lại

Lời nói là có phần ủy khuất mà hành động lại như sắp xông vào đến nơi

"Tôi đâu cần cậu đưa về" Trương Triết Hạn phản bác

Dù gì sức của người say vẫn yếu hơn

Cung Tuấn đẩy cửa Trương Triết Hạn đứng phía trong mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất

Cung Tuấn lo lắng chạy lại đỡ

"Anh có sao không? Em xin lỗi"

Trương Triết Hạn tức giận

"Buông ra đừng có động vào tôi"

Đứng dậy xoa xoa cái mông bị ngã đến phát đau lê bước vào phòng Cung Tuấn vẫn như có như không đỡ Trương Triết Hạn cũng theo chân vào trong

Nhìn thấy Cung Tuấn vẫn còn ở nhà mình còn ở trong phòng mình khiến Trương Triết Hạn càng thêm giận đuổi người kia đi

Nhưng Cung Tuấn vẫn ngồi lì ở đó không nhúc nhích

Lôi kéo không được, chửi cũng không ăn thua, đánh càng không đánh lại làm sao đuổi cổ được Cung Tuấn ra khỏi đây

Bất mãn Trương Triết Hạn đánh liên tiếp vào ngực Cung Tuấn như trút cơn giận trong lòng

Bắt được bàn tay đang đánh loạn trên người

Tầm mắt Trương Triết Hạn như nhìn thấy cái gì lực tay giảm đi không ít

"Anh đừng như vậy, anh như vậy em sẽ đau lòng"

Cung Tuấn dịu giọng như trấn an với Trương Triết Hạn

Sự thật cho thấy chiêu này lại hữu dụng, y vậy mà không còn hành động phản kháng nữa

Ngoan ngoãn ngồi im như mèo nhỏ được gãi đúng chỗ

Tay Cung Tuấn vẫn nắm bàn tay lạnh của Trương Triết Hạn cảm nhận được đầu ngón tay người kia khẽ run

Cung Tuấn bật cười bỗng phát hiện bản thân vậy mà vô thức nói một câu như dỗ dành Trương Triết Hạn lại như dỗ dành khoảng trống không tên trong lòng Cung Tuấn mấy ngày qua

Cảm thấy chắc mình cũng say rồi

"Để em xem trên người anh có vết thương không?"

Trương Triết Hạn giương đôi mắt mờ mịt cùng mệt mỏi nhìn Cung Tuấn

Bắt gặp đôi mắt như phủ một tầng hơi nước do men say Cung Tuấn cứng đờ

Thật sự thì người trước mặt vô cùng xinh đẹp lại câu dẫn như vậy nhưng trong mắt lại có sự kháng cự đối với Cung Tuấn

Đôi mắt lần nào nhìn vào cũng là một tư vị khác nhau cũng như Cung Tuấn không nhìn rõ lòng mình

Xua tan những rối ren trong đầu đưa tay cởi lớp áo đã hơi bẩn trên người Trương Triết Hạn ra

"Sao anh lại uống rượu"

Có lẽ đã biết nguyên do nhưng Cung Tuấn vẫn muốn hỏi dù biết Trương Triết Hạn sẽ không đáp

Trương Triết Hạn tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn mặc Cung Tuấn làm gì làm

Một câu nói đổi lại sự ngoan ngoãn này Cung Tuấn cũng nhẹ lòng phần nào

Vừa cởi bỏ lớp áo trên lưng trước ngực cũng đầy những vết bầm lớn nhỏ có nơi còn rỉ máu, phía sau lưng hình như còn có vết thương cũ chưa lành hẳn

"Anh nhiều vết thương như thế không cảm thấy đau sao?"

Cung Tuấn bất ngờ đáy lòng lại chua xót ra khỏi miệng lại là một câu trách móc

Trương Triết Hạn đau không? Đau chứ nhưng có lẽ còn có vết thương nơi khác đau hơn những vết thương da thịt này

Xử lý vết thương cho Trương Triết Hạn Cung Tuấn đều hết sức nhẹ tay dù biết có đau Trương Triết Hạn cũng sẽ không có bất kì biểu cảm gì

Chỉ trừ Trương Triết Hạn nhăn mày nhưng từ lúc bắt đầu gặp Cung Tuấn đến giờ Trương Triết Hạn vẫn nhíu mày không buông

Nên Cung Tuấn vô cùng cẩn thận

Đi cất hòm thuốc rồi lấy khăn định sẽ lau người cho Trương Triết Hạn

Lúc quay về Trương Triết Hạn đã nằm nghiêng người vào trong

Có vẻ y thật sự mệt

Cung Tuấn đi lại muốn giúp Trương Triết Hạn nằm thẳng rồi đắp mền cho y nhưng khi đi lại gần mới phát hiện

Trương Triết Hạn mày nhíu mặt, mắt nhắm nghiền, môi tái đi, tay còn ôm bụng trên trán rịn một tầng mồ hôi lạnh

"Anh, anh sao vậy?"

"Hạn Hạn"

"Trả lời em"

Cung Tuấn lo lắng gọi Trương Triết Hạn tay sờ trán

Không nóng

Bất an cùng sốt ruột, Cung Tuấn chuẩn bị đưa Trương Triết Hạn đến bệnh viện

Thì Trương Triết Hạn lắc đầu không chịu hợp tác

"Sao lại cố chấp như vậy, anh không đi giờ làm sao?"

Trương Triết Hạn mấp máy môi như có điều muốn nói

"Thuốc...dạ dày..."

Giọng Trương Triết Hạn yếu ớt vang lên như đã cố gắng kiềm chế giọng mình nhưng lại không khắc chế được cơn đau

Cung Tuấn lúc này mới hiểu chuyện đã biết Trương Triết Hạn bị đau ở đâu

Nhanh chóng chạy đi lấy thuốc

Quay lại phòng, Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn ngồi dậy đưa thuốc cùng nước để Trương Triết Hạn uống

Một lúc lâu sau đôi mày mới giãn ra được một chút nhưng mắt vẫn nhắm

"Anh muốn chết sao?"

"Đã đau dạ dày còn dám uống rượu"

"Anh..."

"Thật hết nói nổi"

Lo lắng qua đi Cung Tuấn lại tức giận chỉ trích người đang nằm trên giường

"Ưm"

Đến khi người kia khó chịu kêu một tiếng Cung Tuấn mới ngậm miệng chỉnh lại chăn cho Trương Triết Hạn

Đêm đó Cung Tuấn không dám ngủ sợ Trương Triết Hạn sẽ lại đau

Cả đêm cũng lo lắng chăm sóc con người bướng bỉnh này

Sáng hôm sau

Trương Triết Hạn tỉnh lại đầu đau cả người cũng đau nhức

Ngồi một lúc muốn nhớ lại những chuyện hôm qua

Sau khi đánh nhau cùng đám người kia thì những chuyện sau đó Trương Triết Hạn cũng không nhớ rõ

Nhìn đồ đang mặc Trương Triết Hạn khó hiểu say mà cũng phải thay đồ đi ngủ ư bản thân bình thường cũng đâu làm mấy việc này

Khó khăn bước ra khỏi phòng

Nghe được mùi hương dưới phòng bếp Trương Triết Hạn nghi hoặc đi đến

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang cặm cụi dưới bếp Trương Triết Hạn đã hiểu ra được nhưng không biết tại sao Cung Tuấn lại đến đây

"Cậu làm gì ở đây?"

Giọng Trương Triết Hạn khàn khàn cất lên

"Anh tỉnh rồi sao? Em có nấu chút cháo cho anh, tốt cho dạ dày anh nếm thử..."

"Không cần, mời cậu ra khỏi đây"

Trương Triết Hạn không để Cung Tuấn nói hết cũng vờ không để ý đến sự mệt mỏi trên mặt nhưng đối mặt với Trương Triết Hạn vẫn tươi cười

Cung Tuấn bưng tô cháo đã nấu xong lên bàn

Như không để ý đến lời Trương Triết Hạn nói

"Ăn một chút thôi, nếu không dạ dày sẽ lại đau"

"Đủ rồi tôi nói cậu không nghe sao. Tôi không cần sự thương hại của cậu"

Nói xong vung tay hất đổ tô cháo trên bàn mà Cung Tuấn vừa nấu xong

____ 

Huhu tui hết ý tưởng cho chương tiếp theo ùi 😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro